Phần 18: Bữa tối ⚠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu chủ thấy sao, bữa tiệc ngày hôm này không làm cậu thất vọng chứ?

Tiếng dao lách cách vang lên trong bầu không khí ảm đạm, dưới ánh nến mập mờ, cả một bàn tiệc đầy ắp thức ăn hiện ra trước mắt. Nhưng...

...bàn tiệc lại chỉ có duy nhất một người đang dùng bữa...

-Tôi đã cất công làm cho cậu những món mà cậu thích nhất đấy cậu chủ. Món bít tết này rất vừa miệng, ăn vào cứ có cảm giác thịt tan ra trong miệng.

Người đó ăn món bít tết một cách chậm rãi. Đôi tay trắng nhợt cầm dao nĩa cắt xuống, gã cứ cắt dần cắt dần, từng chút từng chút, miếng thịt đã được cắt ra thành những miếng nhỏ đều nhau. Những miếng thịt chín tái vẫn còn màu hồng đỏ hấp dẫn, mùi thịt thơm, ăn vào rất mềm.

...Và gã cắt, cắt dần cắt dần, tiếng thét vang lên ngày một lớn...Từng chút từng chút, đem từng miếng thịt cắt xuống...Những thớ thịt đỏ hồng lộ ra, trông thật hấp dẫn. Chạm vào rất mềm, mềm đến mức tan ra trên từng ngón tay...Gã có thể chạm đến xương sườn và cảm nhận nhịp đập của tim...

Tiếng tim đập...Rất nhanh...

-Cậu chủ thích rượu vang nhất mà nhỉ? Tôi đã để dành rượu này từ rất lâu rồi. Mùi thơm thật.

Gã ta nhấm nháp ly rượu vang. Vừa uống vừa cảm nhận hương thơm của rượu. Gã nâng ly rượu ngang tầm mắt, dưới ánh sáng mờ ảo, màu rượu ánh lên đỏ rực, lấp lánh. Điều này làm gã liên tưởng đến Ruby. Chúng cũng đẹp như vậy. Đỏ rực và lấp lánh.

...Hương thơm rất nồng nhưng vẫn rất quyến rũ...Gã mỉm cười, chúng thật đẹp, thậm chí còn sáng và đỏ hơn cả những viên Ruby kia rất nhiều...Nhưng chúng cứ chảy mãi...chảy mãi...

Chúng chẳng thể cô đọng lại thành những viên đá quý giá. Beacrox sẽ chỉ được ngắm nhìn chúng trong một lần duy nhất...

Gã sẽ cố gắng đựng chúng trong một cái bình...

Gã ăn, ăn hết món này đến món khác. Gã uống cạn chai rượu vang đắt tiền. Không để lại chút gì còn thừa trên bàn tiệc.

...Gã cắt rồi chặt. Gã chẳng để thừa lại bất kể thứ gì cả...Ngay cả những thứ không thể ăn gã cũng lấy đi cho bằng được...

Beacrox không thích sự lãng phí...

-Tôi vẫn không thích đồ ngọt lắm. Nhưng mấy món này ngon thật!

-Tôi không thích đồ ngọt mấy...Nhưng chúng sẽ rất ngon...Thật đấy...

Mặc dù là lần đầu tiên nấu, nhưng thật sự rất ngon...

Beacrox đã dùng xong bữa tối. Gã cảm thấy, đây là bữa ăn ngon nhất mà gã từng được ăn. Một bữa mà có lẽ cả đời gã chẳng bao giờ quên.

Thật tiếc khi cậu chủ chẳng thể dùng bữa được cùng với gã.

Càng buồn hơn khi bừa tối hôm nay lại đặc biệt làm ra vì cậu...

...Vì cậu chủ Cale yêu quý của Beacrox tội nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro