◈ Chap2 ◈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và trước khi vào chủ đề chính. Chúng ta cũng cần biết một chút lưu ý và luật lệ cần thiết để tránh những trường hợp quá kích không may có thể xảy ra" con thỏ nói. Khi liếc mắt nhìn những cái ghế nãy vẫn còn chống giờ đã có người ngồi lên.

"Đơn giản thôi. Đầu tiên là không được dùng đến bạo lực"

"Hai là không được xúc phạm tới bất cứ ai bất cứ chủng tộc nào khác khi ở đây và cũng nhiêu đó thôi các ngươi đồng ý chứ? "

Yên lặng dường như luôn là cách mà những kẻ ở đây dùng để thay cho lời nói của mình.

Hoặc có lẽ họ cũng sợ những lời vô tình của mình sẽ động chạm đến các vị thần nên luôn giữ thái độ im lặng cũng như suy nghĩ cả nghìn lần trước khi mở miệng.

Ừ thì sợ, dù là nắm giữ vị trí cao như nào, mạnh ra sao, giàu có tới đâu hay ngu ngốc như nào cũng biết rõ không nên đối đầu với các vị thần.

Với ai biết mấy tên ranh mãnh, quái gở đấy sẽ làm ra chuyện quái gì nhất là khi đã dịch chuyển cả tá nhân vật to lớn tụ lại 1 chỗ.

"Hừm.. Hừm" nó gật nhẹ đầu. Dương như rất vui vẻ khi thấy những tên mạnh vl như này chịu ở yên mà không gầm lên gây rối.

"Thôi được chúng ta bắt đầu luôn đi nhỉ" nói rồi đưa chân trước ngắn ngủn vào bước tường trước mặt.

Hình ảnh cũng dần dần hiện lên trên bức tường trước mắt họ.

Thấy xong việc nó nhảy nhảy tới một cái ghế của riêng nó ở một góc phòng, lôi ra thức ăn mà xem chung.

'Thật giống như đi rạp phim mà' Choi Han vẫn im lặng lòng thầm cảm thán sự Deja_ Vu này.

Chương 162: Một lần nữa,
Bằng cách nào đó (2)

"Tên nghe có vẻ lạ"người đàn ông quý tộc lên tiếng nói về sự lạ lùng khi đọc tiêu đề.

" giống như đọc một quyển tiểu thuyết nhưng có thể nghe được âm thanh và chiếu như thiết bị liên lạc ma thuật! "Cô nàng nào đấy lẩm bẩm một vẻ thích thú.

[Dòng người đang lao ra khỏi lối vào đột ngột dừng lại.

Họ sẽ chỉ nhích lên nếu lỡ có người đẩy lên phía trước.

Tất thảy đều nhìn vào một nơi duy nhất. Một trong số các sứ giả của Vương quốc Roan thốt lên.

"Thiếu gia Cale-"

Ánh mắt không thể không khóa chặt nhìn vào Cale]

"Cale!? Thằng bé làm gì ở đấy! " Bá tước _Deruth bất giác thét lên tên đứa con trai cả của mình với vẻ ngơ ngác, hoang mang.Trả phải là nói xem về vị anh hùng nào sao? Tại sao tên của đứa con cả nhà ông lại được nhắc đến.

Violan, bà cũng ngỡ ngàng khi nghe đến cái tên quen thuộc. 'Dòng người vội vàng sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? ..Cale.. 'Bà nghĩ ngợi đầy lo lắng, trực giác của bà cho thấy đứa trẻ có lẽ đã gặp chuyện.

Basen và Lily cũng giật mình khi nghe đến tên anh trai họ và tiếng hét lớn bất ngờ từ cha.

Basen nhìn lên những dòng chữ trước mặt có tên Cale người anh trai của cậu, mặt mày cũng không giữ nổi bình tĩnh cau lại.

Phế vật nhà bá tước, tên hèn bỏ trốn, rác rưởi.
Đó là biệt danh của anh chàng đó.

Một số biết đến Cale cùng tai tiếng lẫy lừng của cậu đều tỏ ra cực kì bất ngờ, hoang mang, một số nhăn mặt cau có. Chẳng ai trong số họ nghĩ cái tên của người này sẽ xuất hiện.

'Cale Henituse'Hanna nhìn cái tên quen thuộc mà âm trầm.

[Và rồi đôi mắt nhanh chóng hướng nhìn sợi sáng bạc phát ra từ tay Cale. Anh dường như thấy tim mình đập nhanh hơn, bởi trước đây anh cũng từng thấy thứ ánh bạc đó một lần.

Sự khủng bố ở Quảng Trường. Anh nhớ là đã thấy ánh sáng tương tự vào thời điểm đấy.

Vị sứ giả đã làm việc cho cung điện.

Anh nhớ lại tấm khiên cùng đôi cánh lớn đã bao phủ lấy người dân của Vương quốc Roan.

Ánh mắt vị sứ giả hướng lên trên cao. ]

Một tấm khiên? A.. Tới đây họ cũng lờ mờ nhận ra giai đoạn đang được nhắc tới rất có thể là sự kiện Cung điện ánh sáng . Nhưng bất ngờ hơn là vì sao tên phế vật ấy lại có liên quan đến sự kiện quan trọng như vậy lại còn cùng tấm khiên bạc nổi danh ấy.

Không lẽ cậu là người đã điều khiển tấm khiên sao? Cái người chùm đen kính người dù một chút thông tin liên quan họ cũng chẳng thể tìm ra...

Hóa ra là cậu.

Alberu mở to con mắt nhớ tới tấm khiên xuất hiện đúng lúc cùng với chủ nhân bí ẩn mang danh Anh hùng khiên bạc rồi lại nghĩ đến cậu kẻ với vô số các lời đồn tai tiếng, người đã bỏ lại mảnh đất nơi cậu sinh ra để bỏ chạy khỏi cuộc chiến, ai lại nghĩ hai người là một chứ.

'Kẻ mà mình đã tốn không biết bao nhiêu thời gian công sức tìm kiếm khắp nơi .. 'Anh nghĩ tới đây rồi cười thầm.

'Lại gần ngay trước mắt..' một nụ cười xảo quyệt.

..
' Chà..con có lẽ đã tính từ trước hết nhỉ, con trai~ 'ở nơi nào đó vị công ma cà rồng nở nụ cười chuẩn chỉnh. Ông có biết một phần về việc đứa trẻ đáng yêu của ông làm nhưng không ngờ lại bắt đầu từ lâu như vậy.

Dù đối đầu với tên WS nguy hiểm thì nhiêu đó thời gian cũng không nhiều, nó là một đứa trẻ thông minh nên sẽ ổn thôi.

Nhưng vì mục đích mà đột ngột rời đi không thèm gặp nhau lần cuối với ông. Đúng là lạnh lùng quá.

'Nhớ lúc đứa trẻ đó đột nhiên biến mất ta đã buồn ra làm sao? ...giờ thì coi bộ ta sắp tìm thấy lại con rồi? '

'Rất nguy hiểm thật xui xẻo... '

'Cậu ấy chắc sẽ hận các vị thần đến xương tủy...Thật tội nghiệp' Thỏ_Chan.

["... A"

Anh trông thấy thứ ánh sáng bạc mờ trên đầu mình các chóp cánh lớn hiện lên trên đầu anh ta.

Cột trụ khổng lồ này đang được chống đỡ bởi một tấm khiên duy nhất.

Ngăn cho nó không rơi xuống đầu mọi họ. ]

"T.. Tôi cũng đã ở đó" giọng nói của cô gái quý tộc run rẩy mà lên tiếng. Chỉ cần nhớ đến khoảng khắc đó cô lại bủn rủn cả lên nếu không có chiếc khiên kịp thời xuất hiện.. Thật không biết hậu quả kinh khủng nhường nào.

Gia đình Henituse lại thêm phen hoảng hốt, sự kiện cung điện Mặt Trời sập đó là sự kiện trấn động hầu như bất kể quý tộc nào cũng có thể biết dù đã được kiểm soát ngay sau khi xảy ra.
Và Cale lại ở đó!? Người cùng thời điểm còn đang nằm lười trong phòng.

Cặp cha con sát thủ quang xác màn hình thật không nghĩ thiếu gia mà họ chăm sóc từ nhỏ lại có nhiều bí mật dấu họ thế.

"Đó liệu có phải người cứu chúng ta? Em cảm thấy rất quen như đã gặp rất nhiều lần rồi"Hong lên tiếng hỏi chị mình.

"Có lẽ là vậy, người đã cứu chúng ta"On đồng tình với em trai giọng nói có phần mong chờ.

Rosalyn nhìn vào hai chú mèo trên đùi mình vì nhân miêu luôn có giác quan cao, linh cảm của chúng rất nhạy nếu như chúng nói thế thì khó mà sai được.

Nhưng rồi cũng đã gác nó sang bên và tập trung lại các suy đoán của mình.

Những người có mặt trong căn phòng hiện tại toàn bộ đều là các gương mặt đồng minh mạnh mẽ của họ nếu trừ đi vài người trong phòng không lộ danh tính thì cũng chẳng đáng kể.

Vậy nếu như.. Tất cả không phải là sự vô tình mà là có người sắp đặt từ trước thì sao?

'Giờ nghĩ lại tất cả đều có sự tương đồng nhất định và trùng hợp lại cón cùng một kẻ thù duy nhất. Kẻ thù rõ mạnh mẽ, đáng sợ nhưng lại có thể thuận lợi chiến thắng mà không có chút thương vong thì thật kì lạ. '

Cô cảm thấy ớn lạnh với giả thuyết mà mình vừa nghĩ ra, đồng thời lại chú ý thêm đến cậu người cô nghi là chủ mưu.

'Không giống lời đồn.. Đó là một tên có trí thông minh cao và biết cách dùng triệt để nó'

Eruhaben nhìn vào màn hình nhận xét chàng trai rồi lại lia tầm mắt sang chú rồng đen nhỏ cức kì chăm chú quan sát màn hình đến nổi chẳng nhận ra ánh nhìn của ông. Có vẻ cũng rất hứng thú.

Lần thứ hai ông thấy nó chú tâm đến vậy.

Lần đầu là khi hai con rồng gặp nhau.

Ông khi ấy đấy luôn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra mà một con rồng con lại lạc được tới tổ của ông
...

"Chỉ còn biết xem tiếp thôi" Ông thở dài ngao ngán nhớ về kỉ niệm khó phai. Có lẽ việc xem tiếp có thể cho ông được câu trả lời .

["Mình còn sống "

Ba từ đó hiện lên trong tâm trí của vị sứ giả.

Vào lúc đó, tiếng ai đó cất lên.

"... Tôi không thể... Giữ lâu hơn nữa đâu"

Là giọng nói của Cale Henituse.

Alberu chợt tỉnh ra trước thông tin của Cale.

Anh nhìn tấm khiên lớn đang nâng đỡ tòa tháp.

Đôi cánh vươn ra khỏi tấm khiên đang giữ chặt tòa tháp và ngăn nó rơi xuống đầu người.

Tất cả đã quá tập trung chào tấm khiên mà quên mất rằng nó chỉ do một người tạo ra. ]

"Không sao đâu,không sao đâu,.." Raon lẫm bẫm chấn an bản thân khi đó nhóc nhìn thấy dấu hiệu đã dựng lên rào chắn trước rồi khiên trắng mới xuất hiện sau đó.

Nhưng dù vậy, tại sao lòng ngực lại cảm thấy sục sôi lo lắng tới thế.. Nhóc là lo cho nhân loại đó..

[Alberu quay đầu lại.

Là hoàng thái tử Adin.

Anh có thể nhìn thấy hắn ta ở đằng xa.

Hoàng thái tử đang nhìn chằm chằm và Cale một cách dữ dội. Nhưng biểu hiện của hắn ta liền thay đổi hắn ta liền thay đổi khi chặm mắt Alberu.

Thế tử có thể thấy sự thay đổi sắc đó của Adin.

Hắn ta có vẻ thích thú.

Mặc cho vẻ câu có trên mặt hắn, nhưng đôi mắt hắn lại ánh lên sự hứng thú dù một phần cung điện đã bị phá hủy, và cả quý tộc của đế quốc lẫn sứ giả của Vương quốc khác có thể chết bất cứ lúc nào. ]

"Tên khốn đó, ấy vậy mà tôi lại từng coi là bạn"
Valentino giọng tức giận nói.

Dù tên khốn đấy đã lảnh hậu quả thích đáng nhưng kêu anh không tức giận với những điều hắn từng làm cũng thật khó.

[Những người khác có thể không nhận ra vì cái nhăn mặt, song , Alberu lại thấy rõ điều đó .

Ánh mắt của Alberu trở nên sâu hơn. Thế nhưng hai người họ đang nhìn nhau. Alberu duy trì vẻ mặt khẩn trương nói.

"Chúng ta không có nhiều thời gian"

"Tôi hiểu, công tước Huten! "

"Vâng, thưa ngài! "

Công tước Huyện chạy ngay tới phía lối cung điện khi nghe Hoàng Thái Tử ra lệnh.

"Lệnh cho các pháp sư, nhà gia thuật kim đến đây càng nhanh càng tốt! Ngay bây giờ! "

"Vâng, thưa điện hạ thần sẽ làm theo lời ngài!"

Các hiệp sĩ bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

Alberu cũng ra lệnh cho những người xung quanh anh.

"Hãy giúp cho các sứ giả còn lại thoát ra thật nhanh. Giúp cả quý tộc khác, à không, cả công dân của Đế Quốc nữa".]

Mọi người đều đồng tình với lời nói cùng cách làm của Alberu. Ít nhất cũng phải thế mới xứng với sự ủng hộ mà họ dành cho anh, cho chức vụ cai trị mà anh nắm giữ.

[Sau đó ra lệnh cho hiệp sĩ.

" Bảo vệ thiếu gia Cale!"

"Vâng, thưa điện hạ! "

Một số Hiệp sĩ nhanh chóng chạy tới chỗ Cale sau khi nghe lệnh từ Alberu. Tiếp đấy, Alberu lặng lẽ ra lệnh cho Ben và Kora, hai trong số Dark Elf đang cải trang".]

Alberu nhìn văn bản, điều này sớm đã được tiết lộ cho những người bên trong phòng. Và may mắn khi họ không công kích chỉ có vài thành phần bất ngờ thôi.

Mặt dù anh cũng muốn công bố ra bên ngoài và có thể giúp tộc Dark Efl giải oan, sống cuộc sống không cần trốn tránh. Nhưng nghĩ kỉ thì thôi...

Dù cho anh đã trở thành Hoàng Đế với tính nhiệm lớn thì anh vẫn không thể công khai thân phận của mình. Anh biết sự kinh hãi của người khác khi nói về chủng bóng tối là như nào..

Nếu công bố sẽ không an toàn cho cả anh lẫn gia đình tộc của anh.

[Ben hãy chú ý vào những gì đã xảy ra với người hầu đã đứng trên cái cột, cùng với Hoàng Thái Tử.

"Vâng, thưa điện hạ. "

"Kora, đến phòng ngủ của thiếu gia Cale và thông báo cho họ biết chuyện gì đã xảy ra"

Anh không thấy các hiệp sĩ Cale đi cùng cậu. Điều đó có nghĩa Cale đã giao cho họ việc gì đó để làm.

Anh nghĩ tới bật thầy kiếm thuật Choi Han. Dường như anh chẳng thể gạt bỏ ánh nhìn của Hoàng Thái Tử Adin ra khỏi tâm trí. ]

"Tôi quen cậu ấy sao? " Choi Han với khung mặt ngơ ngác khi bị nhắc tên.

Dù sao anh và người trong video chính là chưa từng gặp nhau huống hồ là quen biết .Nhưng có vẻ lúc trước thì họ rất thân nhau còn là kiểu quan trọng với đối phương.

'Là người rất quan trọng sao.. ?'

'Đây mà là Choi Han sao????? 'Rosalyn nhìn Choi Han với đôi mắt khó tin. A.. Ánh mắt anh ta sáng ngời dù không lộ cảm xúc lắm ,nhưng với người luôn có hào quang đen tối bao quanh như Choi Han thì điều này quả phi thường.

["Không, chỉ cần cho cậu ta biết những chuyện đã xảy ra thôi "

"Vâng, Thưa điện hạ. "

Hai thư kí bắt đầu di chuyển.

Alberu bước đến bên Cale, Daltaro thận trọng nói trong khi nhìn Alberu tiến lại gần.

"Điện hạ xin hãy di chuyển sang chỗ khác-"

"Ta không sao"

"Vâng."

Daltaro ra lệnh cho thuộc hạ của mình và đứng sau thế tử.

Sau đó, Alberu nhìn về phía Cale.

'Đồ ngốc'

Alberu nói với chàng trai vô cùng thông minh nhưng lại ngốc nghếch này. ]

"Thật kì lạ khi nói một người thông minh là ngốc nghếch? Nhưng tôi lại cảm thấy đồng tình lớn với chình mình" Mọi người khó hiểu khi không tưởng tượng ra kẻ ngốc mà thông minh là kiểu gì nhưng vẫn đồng tình với lời của anh.

" Anh trai sao lại đặt mình vào nguy hiểm chứ!" Lily lầm bầm giọng hờn dỗi. Làm sao anh trai cô cứ đâm đầu vào nguy hiểm vậy.

"Tên khốn xui xẻo"Và chắc chắn tên khốn như này phải cần có tận một con rồng bên cạnh để ngăn cảnh những điều ngu ngốc của hắn lại.

Và dường như một trong số họ lại thêm lần nữa đồng tình với điều mà con rồng cổ đại nói.

["Chờ thêm chút nữa thôi. Các pháp sư của Đế quốc sẽ sớm đến. Mọi người đang nhanh chóng thoát ra ngoài. "

Hầyyy.

Cale thở dài thườn thượt.

Các kỵ sĩ Đế quốc khưng lại sau khi nghe tiếng thở dài của Cale.

Họ có thể thấy khuôn mặt tái nhợt của Cale, cũng như những ngón tay trắng bệch. Trông tình trạng hết sức tồi tệ. ]

Ron và Beacrox cha con nhà đấy từ nãy tới giờ chưa từng lên tiếng lấy một lời nhưng lại luôn tỏa ra cái khí khiến người khác lạnh sóng lưng.

Đặc biệt là Ron khi tốc độ mài con dao trên tay ông đã tăng lên kha khá. Giờ thì con dao bén đến mức không động cũng cắt được giấy.

[Sau đó họ nhớ lại những gì đã xảy ra trong sự khủng bố ở quảng Trường. Một số hiệp sĩ siết chặt thanh kiếm của mình.

'Ngài ấy hộc máu và ngã xuống'

Cậu loạng choạng trước lúc ngã xuống và ho ra máu, điều đó đã tốn một khoản thời gian để hồi phục.]

Căn phòng đột ngột tỏa ra luồng áp lực kinh khủng.

"Mau dừng lại?! Nhanh chóng ngưng tỏa luồng sát khí đó, các người muốn giết người à!!! " thỏ nhỏ hét lên hoảng hốt. Dẫu sao trong căn phòng vẫn có người bình thường làm sao chịu nổi ấp lực như này.

Họ giật mình vội thu luồng áp bức mà mình vô tình phát động. Hành động một cách đồng bộ như có luyện tập nhìn lấy nhau.

Họ vừa mất bình tĩnh sao? Vì điều gì? Vì cậu sao?

Nhưng thậm chí họ chỉ vừa dõi theo người này thời gian ngắn thôi hay một số còn không biết đến cậu thì tại sao họ lại tức giận khi cậu gặp chuyện.

Bản thân họ dường như cũng không còn hiểu được chính mình.

[Những người xung quanh Cale có vẻ lo lắng.

Nhưng giờ trong đâu cậu lại khá ồn ào

"Nhân loại ngươi không sao chứ ? Có đau ở đâu không? lần này có lẽ ngươi sẽ không ho ra máu.

"Nhân loại tâm trí của ta giờ đang rất phấn khích! Chúng ta lại cứu người rồi! Nhân loại, người vẫn rất yếu đuối nhưng cũng vĩ đại!

'Khó chịu thật']

" con chữ bị mờ đi sao"

"Tôi cũng không thấy được nó dường như đã được làm mờ-"

"À cho ta xin lỗi, các vị thần đã báo cho ta rằng việc tái hiện lại những ký ức vốn dĩ của khoảng thời gian quay ngược nên sẽ có một số sai sót nhất định có lúc có người đọc được có người không hoặc đều không thể đọc được"

"Vậy sao." Rosalyn lên tiếng đáp nhẹ nhàng. Nhưng cô nàng vẫn tiếc nuối.

'Chắc chắn là nói xạo rồi!!'Cage thầm quát mắng trong đầu. Ai mà tin nổi tên thần chết đó chứ.

"Ông rồng vàng là ta! Là ta kìa! Ta cùng nhân loại quen biết nhau còn cùng nhau cứu người kìa" nó bất đầu nhao nhao truyền suy nghĩ mình qua đầu rồng vàng.

"Cùng nhóc? Ôi trời ạ.. ." Ông bất ngờ thốt lên lại thở dài.

'Thật sự là có một con rồng' một rồng một người lại đi chung với nhau quả là tận thế rồi.

[Có lẽ Cale lại bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ lại cứu đỡ người khác, dẫu vậy cậu bắt đầu cau mày trước lời luyên thuyên của Raon.

"Nhân loại nếu mệt thì ngươi đừng dùng sức mạnh nữa ! Đừng làm quá sức! Ta tự làm là được rồi mà! "

'Người khác sẽ nói những gì khi ngươi tự mình làm việc đó? '

Bậc thầy kiếm thuật và hoàng thái tử sẽ thắc mắc về tình hình nếu tòa tháp tiếp tục vững ngay cả khi không có tấm khiên cùng đôi cánh.

Năng lượng vô hình của Raon, cũng như sức mạnh cổ đại của Cale, đều khác với ma thuật.
Vì cả hai đều được cung cấp sức mạnh từ tự nhiên, nên công tước Huten một bậc thầy kiếm thuật sẽ rất khó để tìm ra. ]

"Lỗi nhiều quá thật không thấy gì..."

"Để ta lượt bớt luôn"

["...Thiếu gia Cale. "

Daltaro nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Cale. Hắn dường như cảm nhận được gánh nặng to lớn đang đè lên vai vị quý tộc trẻ.

Thời điểm ấy một số tiếng ồn ào vang lên, khiến cho Daltaro liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"P, pháp sư và nhà giả kim tới rồi! ! "

Hắn báo cáo với thế tử, người nhanh chóng quay về cung điện để quan sát. Công tước Huten và một trong những hiệp sĩ của đoàn xứ giả gửi tín hiệu đi.

Một nửa số pháp sư sử dụng ma thuật lên mặt đất cạnh tháp.

Ùngggg-

Các nhà giả kim đã ném một loại chất lỏng không xác định được xuống đất, còn nữa số pháp sư còn lại ở trên cao bận rộn tạo lá chắn.

Cạch

Hai mươi pháp sư dựng một lá chắn, lên trên tấm khiên của Cale. Cùng lúc đó mặt đất xung quanh tòa tháp được nâng lên không trung.

Các nhà giả kim và pháp sư đã hợp tác với nhau để tạo ra cây cột đất này.

Cây cột phát ra tiếng động lớn và không ngừng lao lên. Chỉ khi đỡ lấy tấm khiên của Cale nó mới dừng lại.

Đội trưởng đội giả kim ra lệnh.

"Bắt đầu quy trình hỗ trợ thứ hai"

Các nhà giả kim bắt đầu bắt đầu đặt những sợi dây đen trong rất kỳ quặc xung quanh cột. Càng lúc càng có nhiều sợi dây đen đặt lên nó, khiến cây cột đất yếu ớt mỗi lúc càng trở nên cứng cáp hơn.

Một số pháp sư và công tước Huten hét về phía Cale người đang dõi theo những gì họ làm.

"Đã sẵn sàng hỗ trợ. "

"Thiếu gia Cale, giờ cậu có thể dừng lại rồi! "

Công tước hét to lên để tất cả mọi người nghe tên người ấy. Ánh nhìn họ hướng đến phía người được gọi tên.

Phựt-

Ánh sáng bạc còn sáng hơn cung điện mặt trời nhanh chóng biến mất.

Bùmmmm!

Trong nháy mắt tòa tháp rơi xuống lá chắn và cột đất đỡ lấy nó.

"Hự"

"Hự"

Tất cả các pháp sư sử dụng lá chắn đều kêu lên rên rỉ. Chỉ có những pháp sư cấp cao mới phát ra những tiếng khẽ hơn.

Tiếng rên rỉ khiến bản thân họ nhớ lại những gì đã xảy ra.

Cale người đã đứng vững mà không kêu lên một tiếng nào. Thế rồi, ánh mắt họ tự động tìm kiếm Cale.

"Khụ! "

Cale ho và dùng cả hai tay che đi miệng mình.
Cơn ho mạnh tới mức khiến cả người cậu gập xuống loạn choạng về phía trước.

"Thiếu gia Cale! "]

"Ôi Trời ơi !" Litana _Nữ Vương Đại Ngàn ôm miệng . Cậu ấy đã làm điều phi thường thế trong tình trạng cơ thể ốm yếu thậm trí không lời than, trách cứ.

Sao một người như thế lại bị đồn là chạy trốn, sợ chết chứ !! Thật quá đáng người tung những lời như thế.

"Người đó đã quá sức khi cứu giúp nhiều người.. Tình trạng rất nghiêm trọng" Paseton cũng lên tiếng, người chị gái của cậu ngồi kế bên cũng gật đầu đồng ý.

Đều là những người được dạy dùng sức mạnh bảo vệ kẻ yếu, họ cảm thấy ấn tượng với hành động của cậu đồng thời cũng lo lắng cho cậu.

Còn riêng phần gia đình Henituse bay màu tạm thời bởi hành động nguy hiểm ấy.

[Daltaro hoảng hốt gọi cậu

Bởi vừa rồi, hắn trông thấy dòng máu đỏ trên tay Cale.

Nhưng cơ thể Cale không gục xuống đất.

"Cale cậu ổn chứ? "

Alberuta đã kịp đỡ lấy cậu. Ánh mắt anh tập trung vào Cale đang cúi gằm mặt.

Cale cúi đầu suy nghĩ.

'Sảng khoái thật'

Hiện tại lòng bàn tay cậu ngứa ran hơn lần trước có vẻ vì thời gian kéo dài lâu hơn, có điều sau mỗi lần ho , cơ thể cậu lại càng dễ chịu, sảng khoái .

'Sinh lực trái tim đỉnh nhất']

"Biết là nếu xem lấy suy nghĩ của khác thì khá xâm phạm quyền riêng tư... Haiz.. "

["Cậu thấy ổn không vậy? "

Thấy cậu tiếp tục nhún vai, Alberu thật sự lại chẳng thể nào che dấu đi sự lo lắng của bản thân nữa. Thật khó để chấp nhận một Cale run rẩy không biết sợ hãi đó.

Tất nhiên Cale run lên vì lời nói của Đá tảng Vĩ đập và Raon, nhưng những người khác chỉ nghĩ rằng đó là trạng thái suy nhược khi sử dụng sức mạnh quá độ.

Nhìn chàng trai suốt ngày trả treo, mỉa mai mình nay lại im lặng một cách bất thuờng, Alberu thật không kìm nổi mà nhíu chặt mày.
Một hồi sau, giọng nói yếu ớt của Cale vang lên bên tai anh.

"Sứ giả, a hèm.. "

Giọng cậu giờ nghe có chút lơ lớ vì mới phát ra tiếng ho khá lớn, không bao lâu giọng cậu cũng khôi phục như thường lệ.

"Mọi người trong đoàn sứ giả không sao chứ? "

Cale từ từ ngẩng đầu lên.

"A.. Không lẽ họ bị thương ? "

Alberu trả lời câu hỏi của Cale.

"Tên điê-,haaa.. . "]

" quan tâm người khác thì tốt nhưng tại sao cậu ta không nhìn lại xem mình trước nhỉ? Tôi thấy cậu ta còn trong yếu ớt hơn cả họ"

"Sau khi ra được đây có lẽ chúng ta cần nói chuyện với thằng bé một chút" Deruth nói kế hoạch cho gia đình của ông. Không thể để thằng bé tiếp tục đâm đầu vào mấy thứ nguy hiểm này nhất là khi thằng bé khi sinh ra đã mang cơ thể yếu hơn các đứa trẻ khác.

"Tên con người này chắc chắng rất xui xẻo"

"Đó là một anh hùng sao mẹ? " cậu bé tóc hồng ngước lên nhìn mẹ mình với đôi ngươi sáng ngời hỏi. Cậu bé cảm thấy con người này rất thú vị giống như những vị anh hùng mà cậu theo đuổi.

"Ừm, cậu ấy có lẽ là một anh hùng chăng" cô nhìn xuống đưa con bé bổng của mình nhẹ nhàng xoa đầu đáp.

Nhưng ở đâu đó cũng có những đứa trẻ lo lắng cho người con trai tóc đỏ được nhắc tới.

"Ông rồng vàng!! Con người không bị sao chứ!? " con rồng tầm 6 tuổi dùm chân trước vỗ vỗ vào lưng rồng cổ đại mong muốn câu trả
lời.

"Chị gái lớn ơi!! Liệu anh ấy sẽ không bị thương chứ?? " hong trong dạng mèo lo lắng hỏi.

"Sẽ không sao đâu ạ..?" on cũng lên tiếng.

"Haaa.., cậu ấy/nhân loại đó sẽ không bị gì đâu nên cứ yên tâm xem tiếp đi"

Alberu nhìn một màng phản ứng của những người trong phòng.
'Đúng là điên thiệt. '
_________________________

Ehé tôi ngoi lên rồi đây mọi người. ლ(◉❥◉ ლ)
Lặng lâu quá nhỉ?
Do đang ôn thi nghe~ có gì thông cảm.
Cũng cảm ơn vì mọi người ủng hộ chúc mọi người một ngày may mắn và tràn đầy năng lượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro