Chương VII : Mục Sư không ăn chay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày trước sự kiện Tiếu lạc trôi tới Hưng Hân...

8 giờ tối đêm 29 tết , Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt là hai thành viên cuối cùng rời khỏi CLB Bá Đồ về nhà ăn tết . Vì có chút trục trặc về lịch luyện tập và thi đấu nên hai người buộc phải ở lại lo liệu xong xuôi mới rời đi. Nhà cả hai vốn cũng trong thành phố nên nếu đi bằng Ô tô thì cũng kịp về nhà trước Giao Thừa.

-Hàn đội năm mới vui vẻ .

Trước khi đóng kính xe lại Trương đội phó nở ra nụ cười hòa nhã hiếm hoi nói lời chúc mừng năm mới với cộng sự của mình . Hàn Văn Thanh cũng đáp lại với nụ cười đắc ý :

-Ừ. Cậu cũng thế. Năm sau nhất định phải giành Quán Quân .

Hai chiếc Ô Tô cứ thế từ từ tách ra khỏi con đường có chung mà rẽ theo hai hướng khác nhau . Thành phố hôm nay vắng vẻ tới lạ , lạ tới mức Trương Tân Kiệt có chút khó hiểu. Tuy giờ là 29 tết nhưng cũng không tới nỗi vắng tới mức không một bóng xe trên đường như vậy chứ ? Sự im lặng đến đáng sợ này làm anh khó chịu , có gì đó không ổn ở đây . Chiếc xe càng lúc càng xa trung tâm Bá Đồ, Trương Tân Kiệt lái xe  đến một đoạn đường đột ngột đèn đường phía trước liên tục bị nổ . Chỉ trong chốc lát toàn bộ không gian phía trước tối hẳn đi, chỉ còn ánh đèn của chiếc ô tô của đội phó Bá Đồ .

-Sắp tết rồi , mấy vụ cướp giật tăng cao lên thì phải . 

Với người thường thì có lẽ người ta đã vội hoảng sợ khi ngay sau đèn đường bị nổ còn nghe tiếng bước chân dồn dập tiếng tới nhưng maf Trương đội phó lại có cái đầu đủ lạnh để tự mình nhanh chóng lùi xe lại quay trở lại trung tâm . Kim chỉ tốc độ của chiếc xe nhanh chóng vụt lên con số 60 rồi 80 nhưng mà tiếng bước chân kia vẫn chưa hề dừng lại mà càng lúc càng tiến lại gần hơn . 

-Cái quái gì vậy ?

Trương Tân Kiệt nhìn qua kính chiếu hậu không khỏi ngẩn người vì sau xe mình hẳn còn một đám người đang đuổi tiến sát tới , nhìn lại vận tốc xe mà mình đạt được anh càng thấy chuyện này quá mức phi lý . Làm sao con người có thể đạt tới tốc độ chạy hơn 80 km/h được ? Huống chi nãy giờ xe cũng đã chạy hơn ba km rồi , cả Usain Bolt  cũng không thể đạt tới tốc độ như vậy ở một khoảnh cách dài như vậy .  Trừ khi ....đám người này không phải là người mà thôi ! 

-Quái vật chắc ? Bám riết không buông ! 

Vô lăng xoay thêm một góc khi đến ngã tư , trên đường bây giờ không một bóng người , vắng vẻ tới mức dù Trương Tân Kiệt phóng tới tốc lực 80 km/h vẫn không hề gặp bất kì cản trở gì . Nhưng rõ ràng đám người bí ẩn chưa hề có dấu hiệu buông tha cho anh . Bọn chúng không những đuổi áp sát tới mà nay còn có vài kẻ còn nhảy qua đầu xe , chắn ngang tầm mắt của Trương đội phó . Lúc này Trương Tân Kiệt mới nhận ra rằng đám người này ăn mặc vô cùng quái dị , tựa như mấy chức nghiệp trong Vinh Diệu vậy. Xu hướng mới của đám cướp đường phố sao ? 

-Chuyển góc rẽ trái đi . Sau đó tiếp tục rẽ phải .

Trong lúc Trương Tân Kiệt còn chưa biết nên cắt đuôi đám này như thế nào thì từ hàng ghế sau của ô tô đã vang lên giọng nói đầy trầm tĩnh của một người nữa . Bàn tay của Trương phó rất nhanh đã xoay vô lăng một vòng , chiếc ô tô lùi mạnh ra phía sau rồi quay đầu rẽ về phía trái . Tốc lực được tăng cao , lại tới ngã ba Trương đội phó lại tiếp tục  cho xe rẽ phải . Anh biết hướng đi này , thi thoảng Bá Đồ cũng sẽ di chuyển đến hướng đó : Hướng đi tới thành phố H . Thành phố chứa hai chiến đội Hưng Hân và Gia Thế . 

-Anh muốn tôi đi đâu ? 

Tiếp tục cho xe chạy nhưng Trương Tân Kiệt cũng không quên bằng cách nào đó mình lại có đồng hành trên chuyến về nhà lần này .

-Anh thừa biết mà. Thành phố H .

Giọng nói kia lành lạnh không chút xúc cảm làm Trương Tân Kiệt cảm thấy phong thái có chút quen thuộc nhưng điều đó cũng không làm anh quên đi điều mình muốn hỏi :

-Tại sao ? Bây giờ là tết , tôi cần về nhà . 

Lần này người đó bật ra vài tiếng cười nhưng nụ cười đó mang theo chút trêu chọc Trương phó :

-Anh có thể về nhưng với điều kiện anh toàn mạng quay về đã . Chưa kể thậm chí anh về rồi thì anh cũng nên xem thử gia đình có bị bản thân mình liên lụy không đã. 

Vô lăng lại xoay , chiếc ô tô lại tiếp tục rẽ vào một góc nữa , liên tiếp phi qua các tòa nhà trọc trời đang còn xây dở những kẻ bám đuôi khi nãy cũng dần mất hút . Xem chừng cắt đuôi được đám đó rồi .

-Liên lụy gì chứ ? 

Nghe người cầm lái hỏi , kẻ ngồi sau vẫn còn đang hòa mình vào bóng tối trầm mặc đáp bằng một câu hỏi ngược lại :

-Đám người khi nãy ... anh nghĩ chúng là con người bình thường sao ? 

-Ý anh là sao ? 

Màn đối thoại ngắn kia bị dừng lại khi Trương Tân Kiệt thấy ghế ngồi bên cạnh mình lù lù xuất hiện một người nữa . Kẻ đó có mái tóc bạc dài quá vai xõa tự nhiên phía sau , ngũ quan tuấn tú mang theo vẻ nghiêm nghị rất đặc biệt mà Trương Tân Kiệt chưa thấy bao giờ . Người ấy từ ghế phía sau lên đây ngồi như thế nào ? Trương Tân Kiệt không biết , anh còn không biết làm cách nào để anh ta vô được chiếc xe luôn được khóa cẩn thận của mình cơ mà . Người thanh nhiên có mái tóc trắng ấy khẽ cười nhạt một tiếng :

-Anh không hỏi vì sao tôi lại ăn mặc giống tài khoản Thạch Bất Chuyển của mình chứ ?

-Cậu có trả lời không chứ ? 

-Nếu câu trả lời là tôi chính là Thạch Bất Chuyển thì sao ?

-Trừ phi Hoàng Thiếu Thiên có thể ngậm miệng khi thi đấu và Chu Trạch Khải có thể nói chuyện quá mười câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ  trong trận đấu  !

Vâng cái giả thuyết này Trương Tân Kiệt thừa biết là không thể xảy ra , đợi đội phó của Lam Vũ im lặng trong suốt trận đấu đã là quá hiếm hoi , trừ khi hôm đó tên đó bị bệnh tắt giọng , huống chi người chỉ biết " Ừ " "À" như Chu đội nói tới 10 câu đầy đủ trong khoản thời gian ấy. Chuyện trên cũng phi lý như chuyện tài khoản có thể từ Vinh Diệu đến thế giới loài người , thậm chí có ý chí riêng để nói chuyện với anh bây giờ .

Thạch Bất Chuyển thừa sức biết cái người điều khiển mình sẽ không tin được chuyện này , dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng xem chừng khó thuyết phục hơn nữa đây . Mục sư xoa xoa thái dương một cái rồi đột ngột nói :

-Cái này lát gặp Hàn đội thì có lẽ anh sẽ hiểu hơn đó !

-Hàn đội ? Mấy người làm gì anh ta rồi ?

TRương Tân Kiệt nghiêm giọng lại , ánh mắt giận dữ trừng kẻ ngồi bên cạnh , chỉ có điều Mục sư lại không để ý ánh mắt đó cho lắm chỉ đưa ngón tay đẩy gọng kính lên đáp :

-Anh có thể tập trung lái xe , đến lát nữa sẽ gặp Hàn đội thôi !

Và thật sự Trương Tân Kiệt gặp lại Hàn Văn Thanh sau đó không lâu , sau hai khúc cua Trương đội phó đã nhìn thấy biển số xe quen thuộc của đội trưởng nhà mình ở phía trước. Nhưng không chỉ có mình đội trưởng nhà mình mà còn xuất hiện không ít kẻ khác mà bọn chúng lại ăn  mặc y chang các chức nghiệp trong Vinh Diệu nữa chứ . Y hệt đám người vừa đuổi theo anh khi nãy . Đám người đó đang bu kín lấy chiếc xe của Hàn đội làm Trương Tân Kiệt không khỏi tái mặt , anh toang mở cửa xe thì đã bị người ngồi bên cạnh giữ lại . Đôi mắt lãnh đạm mọi khi không khỏi ánh lên sự không vui làm Mục sư cảm giác mình đang bị ghét thì phải :

-Anh không làm gì được chúng đâu . Đi ra chỉ tổ làm mồi cho chúng mà thôi. Tôi ra được rồi . Vả lại Hàn đội nhất định không sao đâu !

Mục sư mỉm cười mở cửa xe ra ngoài , quả nhiên khi Thạch Bất Chuyển chưa kịp tiến tới chỗ xe của Hàn Văn Thanh thì đám tài khoản kia lần lượt đã bị đánh bay đi . Từng tên một bị đánh cạn máu và biến mất giữa không khí làm Trương Tân Kiệt ở phía sau cũng hoảng hồn , làm sao con người có thể tan biến giữa không trung được chứ ? Chưa kể mấy luồn sáng đủ màu cày nát cả mặt đất , phá hủy cả cây cối xung quanh kia thật tình không thể là giả được . Cái này quá phi khoa học rồi !

Khi Thạch Bất Chuyển đến gần cuộc hỗn chiến kia thì cũng thuận tiện nhận được vài tên sắp cạn máu được quăng đến cạnh mình . Đôi mắt xanh của Mục sư ánh lên nét cười , quả nhiên vẫn là đội trưởng hiểu ý . Y liền chắp tay lại như thể đang cầu nguyện rồi nhẹ nhàng dơ hai tay sang hai bên , dưới chân Mục Sư xoay vần một kết ấn hình tròn màu bạc bao phủ hết đám tài khoản vừa bị quăng tới kia . Liền sau đó từ trên trời một cây thánh giá có kích cỡ cao bằng người được giáng xuống phát ra một tiếng nổ chấn động cả mặt đất . Một đám tài khoản vừa bị Thạch Bất Chuyển tiễn đi thì lại có một đám nữa bị quăng tới , Mục Sư nhàn nhạt nhìn quyền pháp gia có mái tóc cắt ngắn màu đỏ rực, nóng bỏng như sa mạc kia với ánh mắt đầy trêu trọc :

-Hết mana và máu rồi sao  ?

-Cậu cứ thử một mình chọi hơn 100 đứa sẽ hiểu tình cảnh của tôi bây giờ thôi .

Đáp lại lời mục sư xong quyền pháp gia không hề ngừng tay hết tung cước lại né đòn , một mình chọi cả chục tài khoản vẫn không hề tỏ vẻ mệt mỏi gì cho cam. Chỉ có thanh máu và mana đang tụt dần kia là báo cho Quyền Hoàng rằng bản thân đang rơi vào tình huống gì . Mục sư rất hiểu ý liền dùng kĩ năng buff thêm máu cho vị quyền pháp gia đang tả xung hữu đột kia . Đại Mạc Cô Yên sau khi được tiếp máu thì cũng hạn chế tung hết sức đánh vì lượng mana có hạn kia, nên cứ đấm tên nào đó gần hết máu thì quẳng sang cho Thạch Bất Chuyển cho y kết liễu .

Bạn đừng nghĩ Mục sư chỉ có khả năng buff cho đồng đội và bản thân , tuy lượng sát thương của Mục sư không lớn nhưng với một tài khoản được xung tụng là Đệ Nhất Mục Sư trong Vinh Diệu mà chỉ phải nhây đám tài khoản yếu hơn ở trong game đã bị bem gần cạn máu kia thì cũng chả tốn bấy nhiêu sức cả. Mục sư cũng chả phải ăn chay gì , trong chung kết Luân Hồi với Hưng Hân còn có màn solo giữa hai mục sư cơ mà . Với tài khoản cấp thần cỡ như Thạch Bất Chuyển thì càng không phải  dạng ăn chay gì . Không tin hỏi đám người ở Thần Chi Linh Vực từng bị vị Mục sư này bạo hành đi sẽ  hiểu.

Thẻ tài khoản cuối cùng bị Thánh giá của Mục sư đè chết biến mất cũng là lúc Hàn đội trưởng lẫn Trương đội phó từ xe đi ra . Nhìn dáng vẻ hai người bây giờ , Đại Mạc Cô Yên cười lớn một tiếng :

-Cộng sự, nãy giờ đủ chứng minh những gì tôi nói chưa ? 

****
P/s : Đây là lần đăng thứ mười mấy của tui. Wp chiều h nó hại tui đập dt mấy lần rồi.

Đăng thì bảo mạng lỗi trong khi 4G ngon lành lên youtube ngon ơ.

Đăng dc thì nó bảo là đã đăng ở nơi khá kêu lựa phiên bản. Đăng rồi vào xem full rồi ms tắt .

Lát mở lại nó mất đoạn, mất hình , mất tên chương.

HƠN MỘT CHỤC LẦN RỒI ĐÓ !!!! DỄ ĐIÊN NHA !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro