Chương IX : Tôn Tường đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tu rảo bước xuống dưới lầu , quả nhiên phía dưới đã có một chiếc Ô tô đen bóng vô cùng sang trọng đỗ lại . Nhìn chiếc ô tô lại nhìn lại hãng sản xuất nhớ lại mấy cái quảng cáo trên Tv chị chủ Trần cảm thấy bị tổn thương hết sức . Giá của chiếc xe đủ mua đứt nguyên cái tiệm net Hưng Hân của cô đấy , đây chính là sự khác nhau của Chiến đội giàu và nghèo mà , là chênh lệch giữa vô sản và tư sản chứ chả sai đi đâu được . Không hổ là Chiến đội giàu còn sở hữu gương mặt đại diện cả Liên Minh a. Nhìn lại Hưng Hân thật sự đúng là không dám khen tặng .

Cửa xe mở ra , Chu Trạch Khải , Giang Ba Đào bước khỏi xe sau đó một tên tóc vàng bù xù nào đó cũng bước ra . Bách Khoa toàn thư Vinh Diệu vô cùng vui vẻ vẫy tay chào trong khi miệng còn ngậm thuốc :

-A, Tiểu Chu, Tiểu Giang còn có Tường Tường . Ngọn gió nào dẫn mọi người đến đây vậy ?

-Cmn anh chứ Tường Tường !!!!

Kẻ nào đó lập tức phản bác, thiếu chút nữa là lao lên ăn thua đủ với Diệp Tu nếu không bị Ma kiếm sĩ lù lù sau lưng kéo lại. Giang Ba Đào vừa thấy Vô Lãng xuất hiện còn đang định suy tính làm sao để thuyết phục Diệp đội và những người khác đã thấy Diệp Tu vô cùng tự nhiên bước tới nhìn chằm chằm vào ID của Giang Phó , xoa xoa cằm một cái rồi cười bẩn :

-Đây là Vô Lãng hả ?

-A ... Diệp đội nghe tôi giải thích cái đã ...

Giang Ba Đào có chút hơi cuống thì đội trưởng đã bày ra bộ mặt có chút ngạc nhiên , phỏng đoán :

-Tiền bối . Biết ?

-Ừ. Nhìn mình mẩy anh đi . Cũng nhờ phước mấy tài khoản kia .

Như để chứng minh, Diệp Tu liền dơ bàn tay một bên đã băng bó lại chỉ lên chỗ băng cá nhân trên mặt , đấy toàn là nhân chứng sống cho việc mới đầu giờ chiều y bị tấn công . Giang Ba Đào nghe thế cũng hiểu mấy chuyện khó tin không chỉ diễn ra ở mỗi Luân Hồi bọn họ , xem chừng chuyện khó tin Vô Lãng kể, không thể không tin rồi .

Không khí đã bắt đầu hòa nhã hơn , duy chỉ có cu Tường là trông có vẻ khó chịu , xem chừng nãy giờ có chuyện muốn nói nhưng ngập ngừng dừng lại . Nhìn một đứa trẻ nghé có dư như Tôn Tường mà có biểu cảm như thế Diệp Tu cũng liền trưng ra cái biểu cảm vô cùng ... vi diệu lại hỏi thăm bạn nhỏ Tôn :

-Này Tường Tường , sao thế ? Bị sốc hả ?

-Không có .

-Chứ sao mặt khó coi vậy ?

Nghe Diệp Tu hỏi thế , Giang Ba Đào quay lại nhìn đội trưởng nhà mình liền nhận được đôi mắt "vô tội " của người nào đó . Ánh mắt vô tội đó lại hướng về phía Vô Lãng đang đứng ngoài kia . Như cảm nhận ánh mắt của Tiểu Chu dành cho mình , Vô Lãng định lên tiếng dùm Tôn Tường nhưng xem chừng Tường Tường đã đủ can đảm nói ra trước rồi .

-Diệp Tu, cậu ta có đến đây không ?

Diệp Tu và Hưng Hân cùng Hoàng Thiếu Thiên tròn mắt nhìn Tôn Tường đồng thời hỏi ngược lại :

-Cậu ta là ai ?

-Anh còn giả bộ không biết ? Là cậu ta chứ ai ?

Xem chừng Tôn Tường rất kích động nhưng cu cậu cứ một tiếng " cậu ta " hai tiếng là "cậu ấy " cũng làm toàn bộ hơn chục mạng có mặt ở đây đau não nha . Cả đám người đó chỉ muốn gào thét lên rằng :

-Tường Tường ơi bọn này không phải Giang đội phó mà đọc suy nghĩ của ngươi được đâu , nói rõ , please !

Trong lúc Tường Tường và Thiếu Thiên – bằng một cách vi diệu nào đó , chính xác là không ai biết bắt đầu từ lúc nào đã bắt đầu solo võ miệng với nhau thì Diệp Tu cũng thong thả bước tới chỗ chính phó Luân Hồi có chút hơi lo lắng hỏi :

-Chỗ mọi người ổn chứ ?

Giang Ba Đào có chút ảo não lắc đầu :

-Nguyên phòng huấn luyện với hàng trăm máy tính loại tốt mới nhập về đều hỏng rồi .

-Chậc, xem như của đi thay người . Mấy cậu không sao là tốt rồi . Còn có Tôn Tường tiểu tử kia đang nói tới ai nãy giờ vậy ?

Giang Ba Đào có chút dở khóc dở cười nhìn Diệp Tu lại nhìn Vô Lãng , cái ID của y chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc Tôn Tường mất bình tĩnh như vậy .

*Flash back *

Vào trưa hôm nay , sau khi Vô Lãng được cứu viện kịp thời thì cũng là lúc Tôn Tường nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đầy khủng bố áp bức kia . Điều này làm cậu không chỉ sợ hãi mà càng thêm tò mò về kẻ đã cứu mình . Nhưng khi vừa chớp mắt một cái bóng người kia đã biến mất nhưng cũng kịp hạ gục tất cả những kẻ còn lại ở đây với chỉ một Hào Long Phá Quân . Chỉ nhiêu đó cũng là câu nói quá đủ cho thân phận kẻ xuất hiện . Nếu Vô Lãng ở đây là thật thì kẻ có khả năng dùng kĩ năng bá đạo như vậy chỉ có một cái tên : Nhất Diệp Chi Thu .

Ngay sau khi mọi chuyện được giải quyết , Vô Lãng cũng kể rõ chuyện ở Vinh Diệu cho ba người họ nghe . Nghe thật quá mức vô lý nhưng mà sau những gì được chính mắt mình nhìn thấy kêu họ không tin được sao ? Đồng thời Vô Lãng cũng nói lý do vì sao Nhất Thương Xuyên Vân lại không có mặt ở đây bảo vệ Chu đội. Mọi chuyện tưởng chừng giải quyết xong xuôi thì Ma kiếm sĩ liền đứng lên . Trạng thái của y đã là phục hồi 100% rồi . Và ngay khi Vô Lãng đứng lên Tôn Tường đã lập tức lao lên hỏi anh chàng Ma kiếm sĩ :

- Anh bảo anh là tài khoản Vô Lãng của đội phó ?

Vô Lãng gật đầu .

-Vậy khi nãy...

-Là Nhất Diệp Chi Thu .

Mấy chữ này vừa nói ra thật sự đã làm chính phó nhà Luân Hồi hơi ngây người ra trong mấy giây. Quả nhiên là đấu thần, đẳng cấp thật khác biệt . Chỉ trong chốc lát đã diệt sạch toàn bộ đám tài khoản .

-Khoan đã...Vậy anh ta ... Sao không ở lại bảo vệ tôi như anh bảo vệ đội phó chứ ? Tôi là người điều khiển anh ta cơ mà .

-Đúng vậy . Sao lại thế ? –Giang Ba Đào thấy có chút khúc mắc chỗ này nên cũng phụ theo :- Anh ta đi tuần tra xung quanh đây , hay diệt đám tàn dư còn lại sao ?

-Không . Đấu thần không ở đây. Khí tức không còn ở thành phố này nữa .

Vô Lãng vẫn giữ thái độ vô cùng điềm đạm, vừa nói lại vừa dùng thuốc phục hồi Mana và Máu vừa bị trận chiến khi nãy bào mòn gần hết .

-Đi đâu ?

Đến cả Chu Trạch Khải cũng bị chủ đề này hấp dẫn thật đúng là không tệ nha ! Giang đội phó vô cùng vui vẻ đưa ánh mắt khẩn trương hướng về Ma Kiếm sĩ như thể đang nói rằng : Tới tiểu đội trưởng cũng muốn biết sao cậu không mau nói đi .

Vô Lãng cũng muốn nói lắm nhưng mà y thừa biết khi nói xong sẽ dấy lên tinh phong huyết vũ một trận không nhỏ . Cái việc này quả nhiên là đấu tranh tâm lý cao độ nha ! Cuối cùng cái ID nào đó cũng đành cắn răng nói ra sự thật :

-Nhất Diệp Chi Thu làm như thế chính là giúp tôi dọn đường dẫn mọi người đến thành phố H theo như ý kiến của Sách Tắc Khát Nhĩ đấy . Vì không còn cảm thấy mối nguy hiểm nào nữa , anh ta mới rời đi .

-Nhưng mà ngoài Luân Hồi ra anh ta còn đi đâu được ? Còn có sao lại đến thành phố H chứ ? Đó chả phải sân nhà của Hưng Hân sao ?

Tường Tường vô cùng cảm thấy bất mãn , y như việc mình bị chính tài khoản của mình xem thường vậy , thế quái nào Vô Lãng liều mình bảo vệ Giang Ba Đào còn Nhất Diệp Chi Thu chỉ lại múa có một đòn rồi nhanh chóng rời đi chứ ? Nhưng mà khoan đã ... Thành phố H, sân nhà của Hưng Hân ? Mà kẻ đứng đầu của Hưng Hân lại là... ? Như đã hiểu Tôn Tường đang nghĩ gì trong đầu, Vô Lãng liền tốt bụng nói thêm :

-Anh ta 100% là đến thành phố H bảo vệ Diệp đội rồi !!!!

*End Flash Back *

Nghe túm lại tình hình xảy ra ở Luân Hồi, Diệp Tu gật gù cười :

-Mấy cậu đoán sai hết cả rồi . Chiều tới giờ anh chỉ mới gặp Quân Mạc Tiếu và Dạ Vũ Thanh Phiền thôi . Thật sự chưa thấy Nhất Diệp Chi Thu .

-Cậu ta không có mặt ở đây vậy đi đâu được chứ ?

Kẻ đang sử dụng hiện tại vô cùng bất mãn trừng Diệp Tu , nhưng mà cậu ta trừng có ích gì ? Với Diệp Tu thì mấy trò trẻ con ấy không đáng 1 xu ! Nhìn hắn đi , không chút xúc động gì còn tiện tay ấn đầu Tôn Tường xoa lấy xoa để :

-Tiểu Tường không nên tức giận nha. Nhất Diệp thật sự không có đến chỗ anh đây . Vả lại theo lý nó là con trai ruột của anh . Con trai tìm cha nói chuyện cũng là vô cùng, vô cùng thuận theo lý tự nhiên nha !

Tôn Tường tức muốn thổ huyết tại chỗ. Tên này cư nhiên thọt rất đúng vào trọng tâm. Nhất Diệp Chi Thu đã theo Diệp Tu 10 năm so với 2 năm của y dĩ nhiên là rất khác biệt. Hơn nữa Diệp Tu còn là người tạo ra Nhất Diệp, vũ khí Khước Tà cũng là do y làm nhìn thế nào cũng liên quan tới Bách Khoa Toàn Thư Vinh Diệu cả. Thậm chí là cái tên cũng dính nốt , thật quá đau lòng mà !

Đám người Hưng Hân ở bên cạnh đó đặc biệt là Ngụy Sâm và Phương Duệ bày ra bộ mặt vô cùng khinh bỉ nhìn tên nào đó đang cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này chối chết không nhận "con" giờ lại nhận để hành hạ tâm lý trẻ con. Thật là không có tương lai ! Không có tiền đồ ! Quá mức vô sỉ rồi!

Hoàng Thiếu đáng lẽ phải đối đầu với Diệp Tu nhưng nhìn vẻ mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước của Tôn Tường cũng không khỏi ôm bụng cười haha :

-Chú em đừng buồn quá nha . Ha ha . Từ từ Nhất Diệp cũng sẽ quên tên Diệp bất Tu này thôi . Nhưng trước mắt chú cần thôi việc uống hạt óc chó tăng cao trí lực đã ! Haha !

Giang Ba Đào và Chu Trạch Khải nhìn nhau , qua trao đổi sóng điện liền thay mặc toàn thể Luân Hồi cảm thương cho nỗi đau của Tôn Tường bây giờ . Mà bản thân Chu Trạch Khải theo cũng có chút lo lắng, theo lời Vô Lãng thì Nhất Thương Xuyên Vân của cậu đang được chữa trị ở Thần Linh Chi Vực nên không xuất hiện ở đây. Mà Nhất Thương Xuyên Vân trước cũng không phải là của cậu mà là của đội trưởng tiền nhiệm . Khi Nhất Thương xuất hiện liệu có phải sẽ bơ cậu như Nhất Diệp đã làm với Tôn Tường không ? Thật đáng lo nha ! 

********** 

Dành cho thím Si :v .

Thím ghét nó nhiều vào cho ta có thêm động lực hành  cháu Tường nhiều tý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro