Chương II Người đứng ngoài cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược lại với suy nghĩ của những người kia , kẻ đó không nhắm vào Diệp Tu mà dời đi , Ô Thiên Cơ kia vừa đáp xuống chỗ Diệp bất Tu đứng đã lập tức dùng ô hóa thành đại pháo nã đạn một lượt đám người đang có ý giết Bách Khoa Toàn Thư của Vinh Diệu. Nụ cười biến nhát trên môi Tán nhân không hề thay đổi khi lần lượt tiễn đưa từng người . Hết dùng kĩ năng của Nhu Đạo tới kĩ năng của Lưu Manh , sau khi dùng áp súng lại dùng kiếm chém tới tấp. Hàng loạt ánh sáng đủ màu xuất hiện theo mỗi lần Ô Thiên Cơ thay đổi hình dạng .

Trời ạ ! Cái này cũng thật quá đi chứ ?! Ô Thiên Cơ mà tên đó cầm thật sự biến đổi được các loại hình dạng như trong Game kìa.

Diệp Tu chết trân .

Phương Duệ đưa tay lên chỉ định nói gì đó nhưng cố mãi vẫn chưa nhả ra được chữ nào .

Trần Quả trợn mắt quên cả việc giẫy dụa rời khỏi Trận Quỷ.

Ngụy Sâm há miệng để điếu thuốc cũng rơi xuống luôn.

Dùng kiếm , dùng trận pháp đã đủ hư cấu rồi , giờ tới cái Ô Thiên Cơ huyền thoại của lão Diệp cũng bị đem ra sử dụng. Dù người đó hình như đang có ý giúp nhưng mà việc hắn cosplay thành Quân Mặc Tiếu rồi đánh nhau với cái dù biến đủ thành đủ loại vũ khí thì ai chấp nhận được ? Làm sao cây dù nhìn y chang Ô Thiên Cơ có thể hóa súng , kiếm hay biến thành khiên y như trong Vinh Diệu được ? Hư cấu vậy !?

Người con trai có ánh mắt lười biếng kia nhanh chóng tiễn từng kẻ tiến đến , ai đến bao nhiêu y xử bấy nhiêu . Trong đám kia một kẻ đến gần một sợi tóc Diệp Tu cũng không được . Bọn chúng dần dần rút lui về sau , còn cái Tán Nhân kia vẫn chưa hề từ bỏ ý định cho qua . Hắn quay lại nhìn Diệp Tu một cái rồi cất tiếng :

-Cha đợi con một tý. Con giải quyết xong bọn nó sẽ quay lại sau .

Một tiếng phát ra , Tán nhân rời khỏi với tốc độ rất nhanh , chớp mắt đã biến mất . Để lại bốn người ngơ ngác lẫn thất kinh sợ hãi.

Trời ơi , những chuyện này thật quá mức so với sự tưởng tượng của đám người này . Thế giới quang hơn 20, 30 năm qua của mấy người đã bị vỡ vụn trong mấy phút .

Ngụy Sâm là người có thể phát ngôn đầu tiên qua cơn sốc mới vừa diễn ra :

-Chúng ta đang mơ đúng không ?

-Tôi ước chi chuyện mình thấy chỉ là mơ ... ! -Phương Duệ lau mồ hôi lạnh trên trán , hắn thật sự bị hù chết .

-Đám người đó không chỉ cosplay Nghề trong Vinh Diệu mà còn sử dụng skill , vũ khí thậm chí hiệu ứng y như trong game đó ! - Quả Quả quả quyết nói : -Phùng chủ tịch lại làm gì với Vinh Diệu vậy ?

-Lão Phùng có khả năng làm vậy sao ? Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng lão thật sự có khả năng làm được vậy thì quá mức rồi ? Dù lão có bị tên Diệp Bất Tu này ức hiếp cũng không nên giải quyết như thế chứ ? Huống chi Ô Thiên Cơ kia rõ ràng biến hóa không tưởng được ! -Ngụy Sâm chăm chăm nhìn xuống chân mình : - Chưa kể tới cái Trận quỷ dưới chân tôi với cô khi nãy nữa ?!

-Diệp Tu , cậu không sao đó chứ ?

Quả Quả sợ hãi nhìn người con trai vẫn luôn lộ ra gương mặt gợi đòn kia. Cô suýt nữa quên rằng con người này mới bị chém hụt mấy kiếm , nếu khi nãy không có cái người kì lạ kia xuất hiện thì e bây giờ y chả thể đứng đây mà hút thuốc được . Diệp Tu đang lẳng lặng rút từ trong túi ra một gói thuốc , ngón tay xinh đẹp kẹp một điếu thuốc hút .

Diệp Tu đang cần thời gian để tiêu hóa hết những gì mình vừa thấy. Đám đó không phải là người , họ giống các thẻ tài khoản Vinh Diệu. Giống tới mức Diệp Tu còn tưởng mình vừa lạc đến thế giới Vinh Diệu . Nhưng mà thẻ tài khoản đến thế giới loài người ... Quá mức hư cấu rồi !

Diệp Tu xoa xoa thái dương , mấy thứ hắn nghĩ liệu có thể là do Mộc Tranh kéo hắn coi xem phim quá nhiều nên đâm ra ảo tưởng không ?! Chuyện phi lý như vậy sao có thể xảy ra được ? Mà cái tên ăn mặc y hệt Quân Mặc Tiếu kia trước khi gọi đi còn gọi hắn là cha ? Đừng đùa , hắn còn chưa tới 30 tuổi , hơn 20 năm nay là công dân tốt chưa hề có quan hệ nam nữ bất chính với bất kì ai . Trai tân như hắn làm sao có con trai lớn vậy chứ ?

Nếu có con thì hắn chỉ có con với Vinh Diệu thôi , ngoài trừ Nhất Diệp Chi Thu và Quân Mạc Tiếu , Diệp Tu còn kha khá acc lone khác để dành onl khi rảnh. Thông thạo 24 nghề để sử dụng tán nhân thật không dễ dàng gì .

Tài khoản ? Nếu tài khoản được xem là con trai của mình , vậy cái tên có bộ thời trang và Ô Thiên Cơ y hệt Quân Mạc Tiếu kia ... Không lẽ là Quân Mạc Tiếu thật ?

Càng lúc càng loạn. Nghĩ tới nghĩa lui cũng là giả thuyết tài khoản đến thế giới thật . Cái này quá mức phản khoa học !

Nhưng mà , việc này trừ giả thuyết này thì chả có cái nào hợp lý hơn nữa !? .

Ngụy Sâm và Phương Duệ nhìn đống đồ mà 3 tên còng lưng xách bao xa sắp về tới đã sớm thành đống ngổn ngang dưới đất cảm xúc của bốn người thật quá mức .... đau lòng .

Quả Quả xót tiền , bộ ba vô sỉ xót công sức . Tự nhiên cuối năm sắp tết hết bị một đám trên trời rơi xuống truy sát lại hỏng hết đồ đac chuẩn bị . Năm nay cả Công Hội Hưng Hân ăn tết không ngon rồi !

-Chị chủ chúng ta nên báo cảnh sát !

Diệp Tu thở dài một tiếng đầy bất lực , tuy nói trong Vinh Diệu y làm mưa làm gió nhưng ngoài đời Diệp Tu là một con người rất bình thường , đến nỗi không bình thường hơn được nữa . Gặp mấy chuyện như thế này vẫn nên báo cảnh sát để đảm bảo an toàn. Cái này Quả Quả đồng ý nhưng điện thoại của cô sớm đã bị cướp mất nên đành đưa ánh mắt cầu cứu sang Ngụy Sâm.

Ngụy Sâm hừ lạnh một tiếng , tuy có vẻ không cam lòng nhưng vẫn móc điện thoại ra báo cảnh sát . Còn về phần Diệp Tu đã sớm bị Quả Quả đẩy về Hưng Hân trước.

****

Trái với kì vọng trước đó , khi Bánh Bao mở cửa ra đón thì đã bị hù một một phen chết ngất trước dánh vẻ chật vật của Lão đại . Kẹo ,mứt, bánh trái chả thấy chỉ thấy một Diệp Tu vốn biếng nhác nay cả người lấm len bùn đất , trên mặt còn có một vết trầy còn đang chảy máu .

-Lão đại , ai làm anh bị thương vậy ? Nói em nghe em sẽ cho bọn nó một trận .

Bánh Bao hùng hổ chuẩn bị như thể chỉ cần Diệp Tu nói một tiếng lập tức đi ăn thua đủ với đám người kia. Nhưng mà Diệp Tu chỉ bất đắc dĩ cười thầm một tiếng : " Bánh Bao của lò Hưng Hân hấp bao lâu nay ngây thơ như thế làm sao có thể đánh lại cái đám người không phải người kia chứ ? " .

Mộc Tranh đang lúi húi dọn dẹp phía sau nghe ồn ào phía trước phải bước ra , chính cô cũng bị bộ dáng kia của cái người mình đã quen biết hơn 10 năm nay hù dọa .

-Diệp Tu , anh bị làm sao vậy ?

-À , cái này ... Từ từ ... Mọi người cứ tập hợp lại rồi từ từ anh nói.

La Tập , Nhất Phàm , Mạc Phàm , An Văn Dật , Đường Nhu vì bị gọi cũng nhanh chóng rời vị trí đến phòng Diệp Tu để nghe chuyện . Phản ứng đầu tiên của bọn họ cũng chả hơn Mộc Tranh là bao , ai cũng sửng sốt nhìn Mộc Tranh đang dùng gạc bông thấm thuốc khử trùng quét lên mấy vết trầy trên người Diệp Tu . Mà mặt lão Diệp thì vô cùng khó coi, coi bộ vô cùng cố gắng cam chịu.

-Tiền bối ai làm anh bị thương vậy ?-Nhất Phàm có chút e dè lên tiếng , tuy vết thương cũng không có gì nhưng Diệp Tu trước nay chưa bao giờ bị như vậy cả .

-Là tai nạn hay sao vậy ạ ? - La Tập cũng lo lắng không kém .

Sau đó cả Bánh Bao tham dự, một đám nhao nhao thi nhau hỏi tới mức Diệp Tu không sao cắt ngang được nữa. Đúng lúc đó Quả Quả mở cửa bước vào lập tức sử dụng " Sư Tử Hống " trấn áp quần hùng lại mới cứu nguy được tình trạng chữ bay loạn xà ngầu kia.

Khi toàn bộ mọi chuyện kinh hoàng kia được kể xong cũng là lúc Ngụy Sâm và Phương Duệ trở lại . Cảnh sát đã đến hiện trường và làm việc , lấy lời khai của Ngụy Sâm và Phương Duệ. Bất quá chuyện quái dị về kĩ năng và mấy cáo ảo như tung chảo kia đều không được đề cập đến . Nói tới ai tin chứ ?

Mộc Tranh là người lo lắng nhất , sau khi nghe Diệp Tu kể cô cũng chỉ có thể nghĩ tới một khả năng duy nhất có thể xảy ra là những người đó là thẻ tài khoản . Nhưng thẻ tài khoản đến thế giới loài người còn cố gắng giết Bách Khoa toàn thư của Vinh Diệu thì làm sao được chứ ?

-Tiền bối , tiền bối nói người ăn mặc giống Quân Mặc Tiếu kia gọi mình là cha ???

Nhất Phàm có chút khó xử lên tiếng , nói sao nhỉ ? Không lẽ hỏi thẳng Diệp tiền bối có con rơi sao ? Mà đứa con rơi này còn cuồng Quân Mặc Tiếu tới mức cosplay rồi lù lù xuất hiện cứu ... cha ?

Bánh Bao nghe thế thì mừng ra mặt , mặt tươi như bánh bao mới ra lò vậy . Hắn xắn tay áo hùng hổ tiến tới chỗ Diệp Tu :

-Có một tiểu lão đại nữa thì quá tuyệt rồi còn gì ? Lão đại à , lão đại giấu tiểu lão đại lâu vậy là không tốt đâu ! Tiểu lão đại cung gì vậy ? Cậu ta đâu , em muốn gặp !

Toàn thể Hưng Hân : Bánh Bao , cậu có thể nghĩ nghiêm túc tý được không ?! ( ̄- ̄)

Ngụy Sâm khi nãy bị giữ lại nên cũng không nghe được cái vụ " cha " kia nên cũng bày ra cái mặt vô cùng cáo già nhìn Diệp Tu với ánh mắt vô cùng vi diệu :

-Tiểu tử tòm tem ở đâu mà không giải quyết hậu quả thế hả ? Giờ con nó đến tìm lại không nhận sao ?

-Ngụy lão à , Diệp Tu này sống trước nay vô cùng tuân thủ pháp luật , ông xem điện thoại di động tôi còn không xài lấy đâu tiền mà đi tìm mấy em chân dài chứ ? Chưa kể cậu ta nhìn tầm trên dưới 20 rồi , tôi mới 27 không lẽ 7 tuổi tôi có con được à ? Nói có con rơi , một người như ông mới đáng nghi đấy . Không khéo mai mốt có người lại đến nhận cha kìa !

Diệp bất Tu quả là Diệp bất Tu , công phu đấu khẩu đứng số hai không ai dám đứng số một . Cả một tên cáo già tim bẩn như Ngụy Sâm cũng bị mấy câu kia của y làm cho tức chết .

Nhìn mặt Ngụy Sâm lúc này vô cùng khó coi nên Phương Duệ đứng bên cạnh cũng nén cười lắm. Không nên làm tổn thương tinh thần của người cao tuổi nha ! Phương Duệ thừa biết Ngụy Sâm mà biết hắn nghĩ thế nhất định sẽ giết hắn nhưng suy nghĩ thôi mà , ai mà biết được chứ ?

-Nhưng mà tôi nghĩ cái người giống Quân Mạc Tiếu kia không phải con trai của Diệp Tu đâu !

Lấy lại chút phong độ, Phương Duệ - người duy nhất ở gần Diệp Tu khi đó lên tiếng đính chính . Đường Nhu thản nhiên cắt ngang :

-Lý do vì đâu anh nghĩ như thế ?

-Vì người đó cực kì đẹp trai nha ! Ngũ quan người ta hoàn mỹ như thế làm sao làm con của cái người quanh năm chỉ biết ôm máy tính ăn hiếp ma mới như Diệp Tu chứ ?!

Lần này tới Diệp Tu chỉ hận không lấy gì đó chém tên này mấy phát . Phương Duệ này cư nhiên mượn cơ hội xỏ xiêng hắn chứ giúp gì ? Đợi quay lại game đi , Diệp Tu sẽ tăng cường suất tập luyện của tên này lên gấp đôi.

-Đẹp ? Đẹp tới mức nào ?

Mộc Tranh có chút mong chờ hỏi dồn làm Diệp Tu thêm ngàn mũi tên xuyên tim . Đây là người hắn quen bao năm nay , chứng kiến con bé trưởng thành vậy mà bây giờ chỉ vì nghe trai đẹp mà toàn bộ lực chú ý cho cái tên nạn nhân là Diệp bất Tu biến mất hết . Thật đau lòng !

- Tóc đen ngắn , mũi cao , mắt có chút lười biếng nhưng khóe môi cong lên nhìn vô cùng có chí khí . Người đó mặc nguyên trang bị của Quân Mạc Tiếu , cầm luôn Ô Thiên Cơ trên mình ...

Phương Duệ đang say sư miêu tả lại dáng hình đó thì đã bị tiếng nói của Bánh Bao cắt ngang :

-Cái người anh nói giống với người ở ngoài cửa sổ đúng không ?

Theo cánh tay của Bánh Bao , cộng đồng Hưng Hân cũng nhanh chóng hướng mắt theo . Ngoài cửa sổ phòng quả nhiên có một người ăn mặc y như tán nhân của bọn họ, sau lưng còn có Ô Thiên Cơ. Ngũ quan tuấn mỹ kia nở nụ cười bất đắc dĩ gõ nhẹ vào cửa kính ra hiệu mở cửa .

Nhưng mà vấn đề là phòng Diệp Tu ở trên lầu , xung quanh cũng không có gì làm giá đỡ được ? Sao kẻ đó có thể đứng mà gõ cửa sổ được ?

Thật sự là hù chết ! Hù chết Chiến đội Hưng Hân rồi !
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro