Chương 1: Ngoại trừ thân thể thì cậu còn thứ gì đáng giá để trả cho tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cởi ra." xoay xoay chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng đỏ au trong tay, người đàn ông với tông giọng trầm ấm lên tiếng.

Trong căn phòng chật hẹp vây quanh bởi bốn bức tường nhạt màu gần như không có ánh sáng, chỉ thấp thoáng một vài tia sáng mong manh của ánh trăng chiếu vào thông qua khe hở của chiếc của sổ duy nhất trong phòng làm cho dung mạo của người này trở nên mờ ảo, huyễn hoặc  trong màu đen bóng tối . Tuy vậy, nhờ vào những tia sáng không tính là nhiều kia Diệp Tu vẫn có thể xác định được thân phận của người trước mặt mình. Nương theo những tia sáng ít ỏi đến này đáng thương này hắn mỉm cười bất đắc dĩ hướng mắt nhìn về phía đối phương.

"Anh cũng đủ trực tiếp."

Hàn Văn Thanh không hề trả lời nói của hắn, những ngón tay của gã vẫn tiếp tục gõ trên bàn theo một theo một tiếc tấu nhất định. Từng nhịp, từng nhịp như gõ sâu vào lòng Diệp Tu khiến cho bức tường vững chắc , kiên cố trong lòng hắn dần xuất hiện những vết rạn nứt li ti tuy không nhiều những cũng chẳng ít. Diệp Tu hít sâu một hơi, hô hấp có phần trầm trọng. Hắn có thể thấy, thấy được sự bất mãn trong đôi mắt hổ phách đầy báo đạo dấu sau bóng tối của người đàn ông này.

Căn phòng phút chốc liền rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ, bầu không khí vốn không mấy tốt đẹp của hai cũng vì thế mà trở nên nghẹt thở và trầm xuống một cách nặng nề. Đối mặt với tình huống không mấy khả quan này, Diệp Tu vẫn lựa chọn không làm theo yêu cầu của đối phương mà đứng yên ở đấy, không hề nhúc nhích. Đồng thời hắn cũng lấy lại bình tĩnh vốn có của mình, thản nhiên đối mặt với ánh mắt chứa đầy dục vọng của Hàn Văn Thanh. Im lặng giằng co.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua mà cả hai vẫn trầm mặt kéo dài sự yên tĩnh quỷ dị này. Cho đến khi những ánh đèn bất ngờ được bật lên chiếu sáng khắp căn phòng xua tan sự u ám trước đó.

"Cậu nghĩ bản thân mình có tư cách nói chuyện với tôi?" Giọng nói của Hàn Văn Thanh cũng theo đó mà vang lên, mang theo sự lạnh lẽo rót vào tai Diệp Tu.

"Haha, tôi quả thật đang nghĩ như vậy" có chút không thích ứng với ánh sáng đột nhiên này, Diệp Tu hơi nheo mắt những cũng không quên đáp trả gã đàn ông bá đạo kia bằng một giọng điệu hời hợt không thiếu phần ngứa đòn của mình.

Lúc này, nhờ có ánh sáng mà dáng vẻ của Hàn Văn Thanh đã hoàn toàn phơi bày trước con mắt bình tĩnh của Diệp Tu. Toàn thân gã bao trùm bởi âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng mở toan cúc áo để lộ lòng ngực màu đồng lực lưỡng và cơ bụng săn chắc. Gã ngồi trên ghế, chân chéo thành hình chữ ngũ. Tấm lưng dày rộng nhàn nhã tựa vào ghế tạo nên một loại biếng nhát nhưng lại quyến rũ một cách kì lạ. Mái tóc ngắn mà đen được cắt tỉa gọn gàng thả trước trán, mặt chữ điền cương nghị mà không thiếu phần sắc bén. Ngũ quan như tượng tạc, hài hòa đến từng đường nét không dư thừa một chút nào, tuy không quá tạo cho người ta cảm ưu việt nhưng gương mặt này của gã lại khiến cho người khác nhìn một lần liền không thể quên, nhất là đôi mắt hổ phách lạnh lùng đầy bá khí kia luôn để lại cho người đối diện gã một ấn tượng sâu sắc muốn quên cũng không được. Không quá đẹp trai nhưng vừa vặn thích hợp, thích hợp với một người như gã. Một ông trùm xã hội đen!

Nghe thấy câu trả lời đùa cợt kia của Diệp Tu, chân mày của Hàn Văn Thanh cau nhẹ nhưng rất nhanh chúng lại dãn ra. Gã đứng lên, mang theo ly rượu trong tay bước về phía Diệp Tu. Mà lúc này trái tim của Diệp Tu cũng theo từng bước của gã mà đập mạnh, nhịp đập bang bang như muốn nhảy ra lòng ngực. Sự khẩn trương lan tỏa ra khắp tế bào, hơn ai hết hắn biết rõ sự nguy hiểm của người đàn ông này!

Cho đến khi khoảng cách của hai chỉ còn cách một bước chân thì Hàn Văn Thanh đột ngột dừng  dừng lại. Tròng mắt thâm thúy ẩn chưa dục vọng kêu gào nhìn thẳng vào gương với màu da có chút tái nhợt của Diệp Tu.

"Tôi không muốn nói lại lần hai." gã vốn cao hơn Diệp Tu một cái đầu, hơn nữa cả người gã luôn toát ra một loại áp bức vừa bá đạo vừa cuồng ngạo nên khi nói những lời này khí thế của Hàn Văn Thanh có phần lấn át  cả Diệp Tu nếu không muốn nói là hoàn toàn áp đảo!

"Lão Hàn, cho tôi một lý do để làm theo lời anh" Diệp Tu vẫn vậy, vẫn giữ cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình mà trả lời đối phương.

Hàn Văn Thanh không nói gì, trực tiếp hất ly rượu trong tay vào người hắn. Dưới tác động  từ lực tay mạng mẽ của gã, từng giọt chất lỏng màu đỏ ấy lấy một lực không hề nhẹ mà văng thẳng vào gương mặt tinh tế của Diệp Tu. Men theo ngũ quan hoàn mỹ của hắn mà trượt xuống cái cổ trắng ngần rồi  thấm vào chiếc áo sơ mi mà hắn đang mặc làm da thịt ẩn sau lớp vải lộ ra một mảng lớn. Nhưng điều kì lạ ở đây là Diệp không hề nổi giận mà ngược lại biểu tình của hắn lại rất thản nhiên, hơn nữa còn mang theo vài phần như là cười cợt trêu tức(?)

"Rượu ngon a, cảm ơn đã mời." liếm đi những giọt rượu còn động ở khóe môi, Diệp Tu tươi cười nói, hắn hoàn toàn bỏ qua một thân quần áo ướt đẫm của mình.

"Tôi không nghĩ cậu cần tôi cởi giúp." Hàn Văn Thanh nhướng mày, giọng  điệu đã không còn kiên nhẫn như lúc đầu hoặc nói, ngay từ đầu hắn đã không hề kiên nhẫn.

Mà lúc này, Diệp Tu cũng không còn tâm trạng để cười nữa. Vị rượu ngòn ngọt trong miệng làm đầu hắn có chút choáng váng, Diệp Tu biết nếu còn tiếp tục kéo dài thì bản thân sẽ không xong mất.

"Lão Hàn à, tôi thấy chúng ta bàn sai chủ đề rồi. Tôi đến đây là muốn cùng anh hợp tác, chứ không phải đến để trình diễn một màn thoát y trước mặt tên côn đồ cầm đầu một đám du côn như anh!"

"Bàn chuyện làm ăn? Bằng cậu? Tôi cần sao? Còn nữa nếu cậu còn muốn cái mạng của mình thì ăn nói cẩn thận một chút!" Đáp trả Diệp Tu mà nụ cười khinh miệt và một lời cảnh cáo sặc mùi đe dọa của đối phương.

"Phải, anh không cần nhưng tôi cần." Diệp Tu cười khổ, hắn hoàn toàn ở thế bị động.

"Cậu biết đấy khi hợp tác với Hàn Văn Thanh này bất luận là ai, tên nào đều phải hoàn trả  một cái giá tương ứng . Còn cậu..." nói đến đây, gã đưa mắt đánh giá toàn thân trên dưới của Diệp Tu, nụ cười lạnh theo đó xuất hiện trên khóe môi.

"Ngoại trừ thân thể ra thì cậu còn thứ gì đáng giá để trả cho tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro