Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chậc, Vua cống ngầm, tại sao mới bắt đầu đã xui xẻo gặp phải boss này vậy?” Trương Giai Lạc chán ghét lẩm bẩm khi thấy tin tức về boss mới.

Sau khi trò chuyện với bên Nghĩa Trảm một lúc, Lâu Quan Ninh vội vàng gửi tin cho Diệp Tu báo có tin về boss hoang dã.

Diệp Tu cũng không mấy hứng thú, không phải vì tên của boss này xui xẻo gì, mà vì nó chỉ là boss hoang dã cấp 55 mà thôi. Tên thì là Vua cống ngầm, nhưng thật ra chỉ là tên lưu manh đứng đầu của khu cống ngầm, thuộc hàng thấp nhất trong đám boss hoang dã ở Thần Chi Lĩnh Vực.

Trương Giai Lạc cầm thẻ tài khoản Chuyên Gia Đạn Dược mà Ngụy Sâm mua, chạy qua chỗ Diệp Tu. Bên khác, Bánh Bao với Đường Nhu vừa thăng lên Thần Chi Lĩnh Vực, cũng đang chạy theo Diệp Tu đến nơi được báo.

Có điều trên đầu Quân Mạc Tiếu đính tên Nghĩa Trảm Thiên Hạ nhìn có hơi khó coi, nhưng vì ở Thần Chi Lĩnh Vực vẫn chưa lập công hội Hưng Hân, nên Diệp Tu nhờ Lâu Quan Ninh cho cả ba vào để hưởng ké buff công hội.

Diệp Tu ở một bên nói chuyện với Lâu Quan Ninh, còn Trương Giai Lạc thì vừa điều khiển nhân vật, vừa nhắn tin riêng cho Trần Quả,  Trong tay mình có nhiều tài khoản như vậy, chỉ cần gom lại không phải là đủ số lượng để lập công hội rồi sao?

Trần Quả ngây người khi nhìn thấy tin nhắn Trương Giai Lạc gửi tới. Cô còn đang do dự nghĩ, không biết có nên lên kênh thế giới thông báo lập công hội để chiêu mộ người hay không, hoàn toàn không nhớ đến bọn họ bây giờ cũng có một số lượng lớn thẻ tài khoản, ít nhất cũng đã đủ số lượng người tối thiểu để thành lập một công hội rồi.

Đánh xong boss này phải đi lập liền. Trần Quả thầm nghĩ.

Bên kia Diệp Tu đang nghe Lâu Quan Ninh cung cấp thông tin là có năm công hội đang bày trận, Lam Khê Các chủ động đánh trước, thì tấm tắc: “Không hổ là đội ngũ muốn giành vô địch.”

Lâu Quan Ninh đang nấp gần boss, hỏi đại thần đang ở đâu.

Diệp Tu dẫn theo Trương Giai Lạc, Đường Nhu và Bánh Bao vừa mới gặp nhau, đúng lúc tụ hội ngay đầu đường dẫn đến chỗ boss. Nhìn một đội của Lam Khê Các mới nhảy ra trước mặt, Diệp Tu không nói không rằng trực tiếp xông tới.

Đường Nhu và Bánh Bao thấy Diệp Tu lao lên cũng chạy theo, Trương Giai Lạc ở sau ném theo hai quả lựu đạn để hỗ trợ bọn họ, hét lên: “Mấy người không thể chào hỏi trước khi bắt đầu được hả?”

“Chào hỏi cái gì, gặp thì đánh thôi.” Diệp Tu trả lời.

Trong giới chuyên nghiệp bọn họ, gặp nhau trên sân đấu là đánh liền không cần nói, nên chơi game bình thường cũng không khác mấy.

Không ngờ đội trưởng của đội Lam Khê Các bên kia lại là người quen.

Ủa hình như đây là ID của Lam Hà ở Lam Khê Các bên Thần Chi Lĩnh Vực phải không ta? Diệp Tu vừa nghĩ vừa lao tới đội ngũ trước mặt đánh ra Thiên Kích: “Hello, Lam Hà dạo này khỏe hông?”

“Lam Hà đây...” Lam Kiều Xuân Tuyết bên kia nghiến răng đáp.

“Ồ, chú về Thần Chi Lĩnh Vực rồi hả?” Diệp Tu thân thiết chào hỏi, tay vẫn không ngừng tấn công, “Chú biết tui là ai rồi mà phải không, tới chịu chết hả?”

Tui… Lam Hà tức giận đến hộc máu, không phải ông mới là người phải ngoan ngoãn lùi lại hả? Dù sao hắn cũng là cao thủ của Lam Khê Các, đâu thể cong đuôi bỏ chạy được!

“Tránh ra tránh ra, đừng có ở đây thêm phiền.” Diệp Tu hất Lam Kiều Xuân Tuyết qua một bên, gọi đồng đội của mình lao qua hướng hai giờ.

Lâu Quan Ninh đang dẫn đội đánh boss bên này tranh thủ phút rảnh rỗi liếc mắt nhìn về phía Diệp Tu đang đánh nhau bên kia, liền kinh ngạc, quả không hổ là đại thần, chỉ đơn giản như vậy là phá vỡ cục diện chiến đấu rồi.

Không ngờ Lam Hà lại bất ngờ lao lên, Diệp Tu còn chưa nói gì, Bánh Bao đã nhảy ra trước, cầm một cục gạch đập vào đầu của Lam Hà. Mặc dù Lam Hà đã chuẩn bị trước né được đòn tấn công của Bánh Bao, nhưng Bánh Bao vẫn đuổi theo hắn không tha, lại bị thêm một viên gạch khác đập vào mặt.

Bị sỉ nhục như này chưa nói, bên tai lại còn nghe tiếng Diệp Tu đang chỉ bảo Bánh Bao cách đánh, mà hắn lại là đối tượng để thị phạm.

“Đừng cố nữa, bên chú không cướp được đâu, tới nữa thì tui giết đó. Bánh Bao nhặt gạch lên đi. Lạc Lạc, giết người thì nói với tui một tiếng chứ.”

“Giết mấy người này còn phải báo cáo nữa hả?” Trương Giai Lạc vừa đuổi đến nơi kinh ngạc hỏi.

“Không phải, cậu ta thuộc đoàn tinh anh nên trang bị tốt.”

Nhất thời Trương Giai Lạc không nói nên lời, thầm nghĩ, Hưng Hân đúng là quá nghèo cái gì cũng chưa có, chỉ có thể dựa vào đội Mục Sư của Nghĩa Trảm Thiên Hạ đằng sau. Đội của Diệp Tu chia thành hai đường, Trương Giai Lạc dẫn theo Đường Nhu với bốn người nữa tách ra bọc hậu phía sau đội ngũ khác của mấy công hội đang đánh boss.

Sau khi Lam Kiều Xuân Tuyết tử vong, Lam Khê Các không có người dẫn đội, cũng bắt đầu tan rã dần. Công hội lớn nhất đã không còn sức cạnh tranh, mấy công hội nhỏ và vừa khác cũng giải tán theo.

Lần đầu Lâu Quan Ninh đánh boss thoải mái như vậy, đúng hơn là hắn chưa từng cướp boss nhẹ nhàng như thế! Nên lúc chia nguyên vật liệu cũng rất hào phóng, đem tất cả nguyên vật liệu rơi được cho Diệp Tu chọn trước.

Diệp Tu cũng không khách khí, chỉ chọn mấy thứ bọn họ cần, rồi cùng Lâu Quan Ninh chia đều. Lâu Quan Ninh cung cấp danh sách những con boss chưa được reset cho Diệp Tu, trong đó có 20 con cao cấp nhất cần tập trung cướp, còn lại thì có 43 con boss khác vẫn chưa có thông tin reset gì.

“Hơn nửa đều chưa reset.” Trương Giai Lạc thở dài.

“Bận rồi đấy.” Ngụy Sâm cũng nói.

“Hy vọng là gặp nhiều chút, bên ông có tin tức gì thì nhớ báo đó.” Diệp Tu nói với Ngụy Sâm.

Nhưng mà cả ngày trôi qua, một boss cũng không có, Lâu Quan Ninh cũng hơi thất vọng. Về phần Diệp Tu thì đi luyện cấp, Quân Mạc Tiếu cuối cùng cũng đã max cấp, không còn phải lo về việc bị áp chế cấp độ nữa.

Có điều đêm nay là chung kết, người xem trực tiếp rất nhiều, dù cho Lâu Quan Ninh không canh boss thì cũng không nhiều người chịu ngồi canh.

Diệp Tu còn đang nhiệt tình khuyên nhủ Lâu Quan Ninh thì Trương Giai Lạc ở bên cạnh lại đột nhiên lại đứng dậy. Diệp Tu nghi hoặc nhìn Trương Giai Lạc không biết hắn định làm cái chi,  mặt Trương Giai Lạc cũng đầy chấm hỏi nhìn Diệp Tu sao còn chưa đứng dậy.

“Không đi xem chung kết hả?” Vẫn là Trương Giai Lạc mở miệng trước.

Diệp Tu tặc lưỡi, vẻ mặt có chút tức giận, trông lại khá đáng yêu. Sau đó Diệp Tu chỉ tay vào màn hình: “Ông đọc đoạn này cho tui.”

Trương Giai Lạc ghé đầu vào vai Diệp Tu, nhìn nội dung nói chuyện của Diệp Tu và Lâu Quan Ninh, cười nói: “Tui là tuyển thủ chuyên nghiệp, tui thích xem trực tiếp để cảm nhận bầu không khí.”

“Có vẻ như All Stars lần tới không nên dẫn ông theo.” Diệp Tu rõ ràng từ chối cái hành vi gây rối này.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, vẫn là Trương Giai Lạc không chịu được quay người đi: “Được rồi, tui thua, để tui đem máy chiếu vào đây được chưa.”

Trương Giai Lạc đứng dậy giơ tay tỏ vẻ vô tội: “Chiếu lên tường để mọi người thỉnh thoảng có thể liếc mắt nhìn một cái, như vậy được không, đội trưởng?”

Diệp Tu chớp mắt, quay đầu đi, không để ý đến hắn nữa.

Trương Giai Lạc ôm máy chiếu quay lại, lúc này Diệp Tu đang nói với Lâu Quan Ninh dự đoán đội vô địch của mình, hắn không nói thì thôi, nói xong Lâu Quan Ninh lại càng muốn xem hơn.

“Lão Ngụy, tới đây quét phó bản?” Diệp Tu xử lý xong Lâu Quan Ninh, quay qua rủ rê Ngụy Sâm.

“Rác rưởi, còn trang bị gì đáng quét nữa, đi đến sàn giao dịch mua không được hả?” Ngụy Sâm tuy miệng thì nói thế nhưng tay vẫn điều khiển Nghênh Phong Bố Trận chạy đi tìm Diệp Tu.

Nhìn thấy Trương Giai Lạc đem máy chiếu vào, Bánh Bao chạy qua giúp đỡ, Ngụy Sâm lại do dự: “Tao cảm thấy thân là cựu đội trưởng của Lam Vũ, tao vẫn phải có trách nhiệm quan tâm đến tình hình trận đấu của Lam Vũ.”

“Có cần tui nhắc cho ông nhớ là điểm kỹ năng hiện tại của Luân Hồi là do tay ông tạo nên không?” Trương Giai Lạc ở bên kia phòng nhắc nhở.

Ngụy Sâm hừ lớn một tiếng.

“Đi quét phó bản đi, vừa xem vừa đánh.”

Nhưng mà lần quét phó bản này thê thảm không nói nổi, đánh loạn thành một đoàn. Ngay cả Đường Nhu cũng sợ hãi, lần đánh phó bản hỗn loạn như thế này cô chưa trải qua lần nào.

“Đánh phó bản làm gì! Tao ra ngoài đánh người không được à? Không thì để tao đi xem Luân Hồi đứa nào có, tao gửi ID cho mày đi cướp!” Ngụy Sâm bức xúc.

“Coi chừng chị chủ sa thải ông giờ.” Diệp Tu nói.

“Bả không có ở đây! Tiểu Đường Bánh Bao đừng có khai ra, trang bị cướp được thì chia hai đứa một phần.”

“Lạc Lạc đâu?” Diệp Tu cười thân thiện.

“.... Má nó, thằng này thì lấy gì để hối lộ đây, hay là ám sát nó luôn cho khoẻ.”

Trương Giai Lạc giơ tay phải từ dưới màn hình lên, đưa ngón giữa về phía Ngụy Sâm.

Sau một hồi ầm ĩ, cuối cùng Ngụy Sâm cũng đồng ý sẽ xem thử ở Luân Hồi có Dây chuyền Dương Phong không cho Diệp Tu, không tiếp tục chịu sự đày đọa kiểu này nữa.

Vừa đúng lúc thi đấu cá nhân giữa Lam Vũ và Luân Hồi đã kết thúc với tỷ số 2 - 1, trận đoàn đội được trông đợi nhất cũng bắt đầu.

“Ê, trước đây mày có từng chú ý đến Vu Phong không?” Nhìn Cuồng Kiếm Sĩ trên màn hình, Ngụy Sâm không nhịn được hỏi Trương Giai Lạc.

Trương Giai Lạc không nói nên lời: “Người ta đi theo Lam Vũ lấy quán quân rồi còn để ý tới tui hả?”

“Hơn nữa phong cách của Vu Phong cũng không giống Đại Tôn, ai điên được như Đại Tôn đâu.” Diệp Tu cũng tiếp lời, cùng những người khác để nhân vật của mình đứng bên cạnh xác boss trong phó bản, rồi quay đầu nhìn màn hình.

Danh sách thi đấu đoàn đội của hai bên đều đưa ra, ánh mắt của năm người đều dán vào màn hình. Ngay từ đầu trận, song phương vừa vào, tuyển thủ át chủ bài của Lam Vũ đã nhanh chóng biến mất giữa những bụi cỏ đang lay động trong gió.

Diệp Tu nhìn thấy, không khỏi bật cười thành tiếng.

Đường Nhu quay đầu nhìn Diệp Tu, không hiểu sao hắn lại cười.

“Chậc chậc, nhìn xem lão già này đã gây ra cái họa ngàn năm gì đi.” Trương Giai Lạc đánh giá.

“Ý kiến gì? Không được hả? Rất có phong cách của tao đây!” Ngụy Sâm đắc ý nói.

“Át chủ bài bỏ lại đội trưởng biến mất tại chỗ, chỉ có Lam Vũ mới vậy.” Diệp Tu nói tiếp.

“Là do Dụ Văn Châu không đi trốn cùng nó, vậy thì là không bỏ rơi đội trưởng nữa rồi.” Ngụy Sâm ngụy biện.

“Cái đó là ông chứ không phải Dụ Văn Châu.” Trương Giai Lạc nói.

“Ổng lớn tuổi rồi, đừng có đâm dao vào tim ổng nữa.” Diệp Tu cười cười.

Bình luận viên của buổi trực tiếp nhìn chằm chằm mặt cỏ bị gió thổi bay có chút luống cuống, ba cựu tuyển thủ ngồi trước màn hình này cười nhạo sự không chuyên nghiệp của anh ta bằng ba cách khác nhau. Cuối cùng anh ta không còn cách nào khách là phải đồng thời chuyển màn hình qua lại giữa toàn đội và cá nhân để có thể bình luận.

“Nhưng Hoàng Thiếu Thiên đã không còn ở đó nữa phải không?” Đường Nhu hỏi.

Lúc này, bóng dáng Hoàng Thiếu Thiên đã xuất hiện ở… khung chat. Nói lời khiêu khích trực tiếp với Chu Trạch Khải.

“Đúng rồi, em có thể đoán thử xem đối tượng đầu tiên mà Hoàng Thiếu Thiên lựa chọn là ai.” Diệp Tu mỉm cười với Đường Nhu.

Mà trong vài giây đó, Hoàng Thiếu Thiên đã hoàn thành màn độc diễn của mình ở khung chat. Cùng lúc đó, kiếm khí từ đâu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mục Sư của Luân Hồi đang được đồng đội bảo vệ.

Đòn tấn công đơn độc của Hoàng Thiếu Thiên vừa nổ ra cũng châm ngòi cho cuộc giao tranh đầu tiên giữa Luân Hồi và Lam Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro