Chương 2: In tư về Hội trưởng Hội học sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến bối cảnh trường học, một trong những điều hiển nhiên không thể không nhắc đến, thứ tạo nên điểm nhấn riêng biệt của mỗi trường học. Bảy điều kì bí!

THPT chuyên (tất tần tật) Vinh Quang cũng không ngoại lệ, với bảy điều kì bí chỉ riêng mình ta, thách thức mọi học sinh dùng hết ba (hoặc bốn, đối với ai đúp học) năm để khám phá tất tần tật.

Và dĩ nhiên như tiêu đề, chúng ta đang nói về thứ có liên quan đến bảy điều kì bí của trường Vinh Quang! Bất ngờ thay, Hội trưởng Hội học sinh - người vẫn luôn được đồn đại bằng vô số lời xì xầm xôn xao bàn tán khắp mọi nẻo hành lang trường học, long kiến thủ bất kiến vĩ, còn hội trưởng thì đến con mắt cũng không thấy - chính là điều đầu tiên trong số đấy.

Nếu nói đây là bí ẩn trường học cũng không hoàn toàn chính xác, dù có bí ẩn bao nhiêu đi nữa, hội trưởng hội học sinh vẫn chỉ là học sinh bình thường mà thôi...... Ít ra, đối với trường Vinh Quang, chúng ta sẽ không gặp phải trường hợp học sinh yêu trường như nhà, thích nuôi chim và hay cắn chết người khác gì gì đó.

Ấy vậy mà rốt cuộc, tại sao danh tính Hội trưởng Hội học sinh lại trở nên bí ẩn vô cùng như thế, để được liệt tên vào danh sách Bảy điều kì bí? Bí mật đến kì bí như thế chăng? Âu, có khi lại bắt nguồn từ lời nguyền, nền tảng cơ bản để tạo nên điều kì bí này, đó là:

"Bất kì ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt Hội trưởng Hội học sinh, đều sẽ bị nguyền rủa..."

"Phụt!!! Hahahahaha!!!" Vào buổi chiều tà nắng vàng mà lộng gió nào đó, bên chiếc bàn gỗ dài kề sát khung cửa sổ trắng ngà, Diệp Tu phụt thẳng ngụm trà trong miệng và xém tí nữa là sặc nước miếng vì cứ cười khùng khục liên tục vào mặt người đối diện.

Và người đang nghiêm mặt ngồi đối diện hắn... Vâng, không ai khác ngoài vị Hội trưởng Hội học sinh truyền kì, sự kiên kì bí được liệt kê đầu tiên trong danh sách trường THPT chuyên Vinh Quang, Vương Kiệt Hy, đồng thời cũng là người có bảng điểm đẹp nhất khối mười một.

Vẫn nghiêm mặt thu dọn lại tài liệu liên quan đến tình hình các hoạt động trong câu lạc bộ quý vừa rồi, Vương hội trưởng, Vương Kiệt Hy không hề tỏ vẻ (dù chỉ một chút) bận tâm về điều đang khiến Diệp Tu cười muốn tắt thở tới nơi.

Phần vì anh không quan tâm đến thứ danh tiếng vô nghĩa này, phần còn lại, anh cũng đã quá quen với trò đùa đến từ người kia.

Cao Anh Kiệt, Hội trưởng Hội học sinh khối THCS, hôm nay cậu sang đây mong muốn xin tiền bối chỉ giáo thêm vài điều, lại may mắn được nhìn thấy một màn này mà run rẩy cả người.

Làm gì có ai dám cười nhạo vào Vương hội trưởng như thế? May ra  mỗi mình Diệp tiền bối đủ dũng cảm làm điều đó mà thôi!

Cậu bèn len lén chuyển tầm mắt sang nhìn Hội trưởng, Vương Kiệt Hy lúc này đã chỉnh sửa xong hồ sơ trên bàn, gương mặt anh vẫn lạnh nhạt vô cảm xúc như mọi khi, còn tiện tay lấy khăn giấy lau bọt nước dính bên mép Diệp Tu do cười quá độ mà phụt trà khắp nơi.

Anh ấy không tức giận sao? Lời đồn này thật sự rất quá đà. Bạn học Cao cảm thấy vô cùng khó hiểu, hết sức khó hiểu, cực kì khó hiểu. Tuy nhiên chưa kịp hiểu, cậu đã sớm bị Hội trưởng đuổi đi về rồi, "Nếu không còn gì, em có thể về rồi."

"Vâng ạ, em xin phép." Cao Anh Kiệt lễ phép chào hai người trước khi rời đi với mớ bòng bong vẫn còn rối ren trong đầu. Mà nếu cậu nhóc biết được nguyên nhân sâu xa tạo nên lời bàn tán về Vương Kiệt Hy, một trong bảy điều kì bí của trường, tất cả đều bắt nguồn từ một lần đùa dai của Diệp Tu mà ra... nhìn lại cách họ bình tĩnh ngồi đối diện, thay vì đánh nhau tơi bời, chắc cậu nhóc còn sốc hơn nữa.

"Vậy, anh có chuyện gì cần tìm tôi?" Vương Kiệt Hy nhấp ngụm trà xanh đã nguội, mày kiếm khẽ nhướn lên, mắt bên to bên nhỏ.

Ừm, nếu không kinh ngạc quá trớn hay cố ý trừng mắt thì nhìn sơ qua không so le lắm, vẫn rất đẹp trai. Diệp Tu gật gù trước cái nhìn khó hiểu của Vương Kiệt Hy, sau đó hắn mới cười cợt, nói: "Anh đến lấy tiền quỹ câu lạc bộ thôi, quý này chưa lấy á."

Vâng, các bạn không nghe lầm đâu, Diệp đại thiếu gia đến tìm Vương đại hội trưởng để xin quỹ hoạt động câu lạc bộ đấy. Và vâng, hội Hưng Hân vốn chỉ là một câu lạc bộ lập nên để các mọt game gia nhập, bàn luận với nhau mà thôi. Còn việc tại sao một cái hội mọt game phát triển lệch ray thành băng đảng bất lương thì, đây lại là chuyện một lời khó nói hết... Nhưng đại khái, có vẻ đều do bang ch- à không, do người lập hội có chút vấn đề thôi. Xin hãy tin tưởng, tại đây tuyệt đối chỉ tồn tại một chút vấn đề nhỏ xíu thôi. Tuyệt đối không phải do Diệp bất Tu sống sa đọa chèo kéo hội viên thành đàn em rồi vô tình biến clb mọt game thành băng bảo kê trường học đâu!

Nhìn chung quy, dù Hưng Hân tồn tại khá nhiều vấn đề kì quặc quái lạ, nhưng chưa từng có bất kì ai cả gan đặt vấn đề về sự tồn tại lệch lạc của nó. Giống như cách Vương Kiệt Hy chỉ hỏi một câu đúng bổn phận của mình khi đọc lại sổ sách phân công, "Còn quý trước nữa thì sao?"

Lần này đến lượt Diệp Tu nhướn mày, nụ cười trên khóe môi hắn vốn đã sâu, nay lại càng sâu thêm một chút, hắn trả lời, "Như cậu thấy đấy, đều chưa có nhận nha~"

Thủ quỹ Hứa Bân đương chuẩn bị gõ cửa bước vào, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại trên, cảm giác có chút ù tai, chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, suy giảm trí nhớ! Hình như lúc nãy rửa mặt, y tạt nước hơi mạnh, nước động trong lỗ tai quên lau nên mới nghe thấy điều gì đó bất thường đến vậy.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro