Chương 17: Lục trà dâu tây machiato.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá k viết làm t ngáo đá luôn 🥴🥴🥴
Như cũ, no beta, yes typo :)))))

.

.

.

Hiệu ứng domino xảy ra khiến Trương Tân Kiệt và Vương Kiệt Hy bị đẩy đi nước ngoài nhanh hơn. Phải, nhà họ Diệp mạnh đến vô lý thế đấy, một tay che trời, mạnh hơn bất cứ thế gia tài phiệt nào khác.

Ở bên này hệ thống vẫn bặt vô âm tính, Bạch Trà mờ mịt với thế giới này, vô định, sợ hãi và hoảng loạn ăn mòn dần lấy tâm trí cô. Giữa lúc bất lực nhất, cô chợt phát hiện bảng nhiệm vụ vẫn sáng đèn. Bằng cách phi logic đến nực cười, bọn chúng đều được check hoàn thành mặc cho nguyên do thúc đẩy không phải cô.

✔[Khiến Trương Tân Kiệt vì mình mà bị thương.]
Phải, trong trận đánh nhau đó, Trương Tân Kiệt vẫn bị xay xát nhẹ, còn người nhập viện là Diệp Tu.

✔[Khiến xung đột giữa Trương Tân Kiệt và Vương Kiệt Hy lớn hơn (về mặt tình cảm).]
Về mặt tình cảm, còn hướng ai thì ai cũng biết là ai.

✔[......] Đủ loại nhiệm vụ cốt truyện đều được hoàn thành.

✔[Hoàn thành cốt truyện Trương Tân Kiệt và Vương Kiệt Hy bị đẩy ra khỏi nước.]
Dù sớm hơn hẳn một năm và vẫn chẳng liên quan gì tới cô.

Mục tiếp theo của nhiệm vụ là Diệp Tu. Trong cốt truyện chính, giai đoạn hai người kia bị đẩy ra nước ngoài, cô chỉ còn có thể dựa dẫm vào nam phụ pháo hôi, tra nam hóa trung khuyển này. Nhờ vào hào quang nhà họ Diệp, từ từ bước chân vào giới hào môn, vả mặt vài nhỏ nữ phụ, nhận lại thân phận tiểu thư thất lạc nhà họ Bạch, đợi Trương Tân Kiệt và Vương Kiệt Hy trở về. Ba người họ tiếp tục diễn vở kịch yêu hận tình thù. Bạch Trà hiểu lầm họ bỏ rơi cô, còn hai người kia thì hiểu lầm cô theo Diệp Tu. Diệp Thu vì cứu anh trai nên tính xử lý Bạch Trà. Vậy nên Trương Tân Kiệt cùng Vương Kiệt Hy liên thủ hạ bệ Diệp Thu, dìm nhà họ Diệp, giải quyết tuyến tình cảm.

Nếu theo tuyến chính, Bạch Trà sẽ HE với Trương Tân Kiệt. Theo tuyến ẩn sẽ HE với Vương Kiệt Hy. Còn nếu theo tuyến đặc biệt thì lập hậu cung với hai người họ. Đây cũng chính là tuyến cốt truyện cô từng muốn chinh phục. Đạt được nó sẽ khiến điểm thưởng cộng thêm tăng đến con số khổng lồ.

Tuy nhiên, giờ cô hiểu rằng, gặp trục trặc rồi, ở thế giới xa lạ, cốt truyện chạy xa tám nghìn bảy trăm sáu mươi lăm cây số rồi, bên cạnh cô chẳng còn gì. Kể từ suốt quá trình chinh phục bao nhiêu thế giới đến nay, lần đầu tiên cô hiểu ra thế nào là bơ vơ, cô đơn và lạc lõng. Thì ra không có phụ trợ từ hệ thống, cô chẳng là cái đinh gì. Hệ thống đột nhiên biến mất, điểm thưởng tưởng chừng cả gia tài cũng bốc hơi.

"Còn tưởng ai làm ồn, tui ngủ không được nè."

Bạch Trà hoảng hốt ngước mắt nhìn, chỉ thấy có bóng người đứng ngược sáng, gương mặt lờ mờ tạo thành khung nền hoàn hảo để tôn lên đôi mắt như hút cả linh hồn của người khác vào trong đó.

Ký ức ngày vừa chạm mặt hắn chợt ùa đến, giống như lần đó, cũng trong tư thế chật vật thế này, để bị hắn bắt gặp. Rõ ràng người kia phải là tên pháo hôi lót đường, vậy mà hết lần này tới lần khác, tại sao hắn luôn thế này? Khiến cô yên tâm và muốn tin tưởng mỗi mình hắn.

Cô muốn nói gì đó, rốt cuộc lại chẳng thể mở miệng, nỗi ấm ức tràn ra khiến cảm xúc hóa thành thực thể. Khóe mắt khô rát chợt ướt nhẹp, lời nói tuôn ra khỏi miệng đơn chiếc, vô nghĩa vài tiếng rên rỉ.

"Không sao đâu mà." Thấy nước mắt con gái dường như khiến Diệp Tu trở nên bối rối, hắn không hiểu sao cô nàng vẫn luôn kì lạ trước mắt lại đột ngột bật khóc. "Tui không có ý trách cậu đâu á."

Diệp Tu vươn tay ra, tỏ ý muốn kéo Bạch Trà rời khỏi góc tối kia. Nào ngờ, chưa kịp định thần gì cả, cô nàng đã nhào vào ôm chặt hắn òa khóc, từ giờ phút này, cô đã trở thành kẻ sắp ch*t đuối vớ được chiếc phao cứu sinh duy nhất. Tâm tư gì đó trước đây đều triệt để hóa bụi tro tàn. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Trà chợt nghĩ, nếu có hắn ở đây, dù cho vĩnh viễn bị vướng lại nơi này, cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa. Kẻ pháo hôi khó xử chẳng biết nên làm gì, bèn vụng về vỗ lên lưng cô gái, đợi cô bình tĩnh hơn rồi mới dẫn về phòng bệnh của mình.

Diệp Thu vừa từ trụ sở chính tập đoàn nhà họ Diệp đến thăm anh trai phiền phức, lại nhận ra nguy cơ. Lần này Diệp Tu dắt về một cô gái, sẽ ổn thôi nếu cô nàng đó là bạn gái hắn. Nhưng không! Diệp Thu biết ông anh quá quắt này nhặt về thêm đứa em có tâm tư lệch lạc nữa rồi. Tuy nhiên, trông cô gái này vẫn bình thường hơn hai tên kia. Chắc vậy.

Khoảng thời gian sau đó, dù chủ động hay bị động, kịch bản tiếp theo vẫn tiếp tục diễn ra. Dưới sự hậu thuẫn của Diệp Tu, cô hoàn thành cốt truyện học đường, tốt nghiệp rồi đi làm trong công ty nhà họ Diệp. Các loại thiên kim tiểu thư, bạn gái cũ, hôn thê nghìn tỉ vân vân trong truyền thuyết, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện làm phiền. Sau đó đều được Diệp Tu dỗ ngọt tiễn về đến tận cửa nhà. Theo cách vi diệu nào đó, Bạch Trà còn làm quen được với quý nữ nhà họ Đường, Đường Nhu. Không được Đường Nhu giải hòa với mấy cô nàng kia (tất nhiên là có sự nhờ vả từ Diệp Tu), cô còn tham gia hẳn nhóm chat bí mật vô cùng kì lạ.

Nó kì lạ ở chỗ, mấy cô nàng nữ phụ pháo hôi lót đường thiên kim tiểu thư... Kể ở trên kia đều có tên trong này. Ừ thì, hội em gái của Diệp Tu... Ban đầu đều do Diệp Tu quan tâm cô nhiều hơn, khiến vài người trong số đó ganh tị nên mới kiếm chút chuyện thôi. Sau đó bọn họ đều lần lượt nói lời xin lỗi với Bạch Trà.

Nhìn lại bảng nhiệm vụ nhận tick liên hoàn, cựu nữ chính tỏ vẻ, đại trượng phu, ai chắp nhặt mấy cái vặt vãnh này làm gì? Ha ha!

Dù điểm tích được cũng chẳng thể làm gì, nhưng nhìn bảng nhiệm vụ hoàn thành dần được lấp đầy cũng mang một loại "sướng" riêng biệt.

Thấm thoát mới đó thôi, đoạn kịch bản nhà họ Bạch dần mở ra, thân phận quý tiểu thư thất lạc trở về, tranh đấu hào môn các loại. Đồng thời, Bạch Trà cũng hiểu Trương Tân Kiệt và Vương Kiệt Hy sắp trở về rồi.

Vừa nhắm nháp muỗng kem phô mai tan chảy ngọt lịm, vừa dõi mắt về phía chân trời phía xa, tĩnh lặng  nối tiếp giữa thinh không và biển cả. Ở biệt thự nghỉ dưỡng riêng gần bãi biển một thời gian như vậy, có lẽ kỳ nghỉ đến hồi kết thúc rồi. Để mặc chiếc khăn voan trên cổ bị gió thổi cuốn đi mất. Bạch Trà xoay người bước vào trong. 

Sắp nổi bão rồi thì phải.

End chap 17.

P/s: Fic cũng sắp xong rồi ấy, chắc cỡ vài chap nữa là end. Cá nhân t thấy cũng chả ngược ngạo gì. Nhưng bị bế lên đàn tế một lần rồi, nên vẫn cứ warning trước thôi. Hoặc là nên kết thúc OE ở chap 15, hoặc là chuẩn bị tinh thần cho cái kết không như mong muốn của bạn đi he :))))

Còn lại, nếu bạn vẫn muốn theo đến cuối. Vậy t thật sự rất hoan nghênh luôn 🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro