Ngoại truyện: Anh em song sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này làm quà sinh nhật cho bạn @LThMDuyn_Lp7A1 nha:>>>

Happy birthday bạn nhá!

Lưu ý: có từ ngữ thô tục vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

######################################################

Cale và Barrow là một cặp song sinh nổi tiếng của trường đại học Roan danh giá. Nhan sắc xếp trong top 10 người đẹp nhất trường, học lực không phải nói, luôn đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra. Gia đình của cả hai cũng không phải dạng vừa khi có một công ty lớn nhất nhì nước.

Người anh Barrow có tính cách năng động thì có năng khiếu trong các môn thể lực, ví dụ điển hình là môn kiếm thuật hay các môn võ thuật, anh là người dành nhiều huy chương vàng nhất cho trường trong môn kiếm thuật cũng như là người đại diện thi kiếm thuật quốc tế, ngoài những môn vận động anh còn là một người mẫu nổi tiếng. Người em Cale là người khá trầm tính, cậu hiện tại là 1 trong những người mẫu trẻ nổi tiếng giống anh mình, ngoài ra cậu còn là một game thủ chuyên nghiệp, kĩ sư phần mềm và thiết kế đồ họa, cậu đã dành được rất nhiều giải thưởng cho trường. 

.

.

.

.

.

.

.

"Cale-nim!"

Một người mái tóc đỏ dài ngang vai, rời mắt khỏi máy chơi game cầm tay của mình và quay về phía phát ra giọng nói. Khẽ ồ một tiếng rồi cất giọng nói.

"Choi Han"

"Vâng! chào buổi sáng Cale-nim"

Người tên Choi Han vui vẻ bước lại gần Cale, xung quanh như thể nở hoa. Đi gần tới Cale thì Choi Han đã bị một cánh tay chắn giữa cậu và anh. Mắt anh thoáng trầm xuống liếc nhìn chủ nhân của cánh tay kia.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Lo hoàn thành lời hứa của mày đi"

Barrow, người có mái tóc đỏ ngắn khó chịu lên tiếng nhắc nhẹ lời hứa giữa gã và anh. Khi nào chưa làm được thì đừng hồng lại gần em trai cưng của anh mày nha con!!

"Haha sớm muội gì tôi cũng thực hiện được lời hứa thôi làm gì phải gắt như vậy?"

Choi Han cười xòa nhưng trong đôi mắt không những chẳng có ý cười mà còn có tia sát khí nhẹ. Trước sau gì tôi cũng làm được thôi sao ông anh cứ nhắc miết vậy?

"Vậy khi nào mày làm được thì hãy lại gần tụi tao"

Barrow mặc kệ anh, quay người dắt tay Cale bước đi. Mặc kệ Choi Han đã cố gắng kiềm chế trước mặt Cale kia mà không quay đầu lại một lần nào, thẳng tay dắt Cale vào trường.

"... Mẹ kiếp"

Cale cùng Barrow đi khuất, Choi Han không kiềm được mà bật một tiếng chửi thề.

"Yoh Choi Han làm gì đứng đây vậy..."

Giọng người kia ngày một nhỏ đi khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Choi Han. Nay tên Barrow kia lại chọc Choi Han hay gì mà mặt hắn ta hầm hầm sát khí vậy?

"Không có gì vào lớp thôi Bud"

Lanh nhạt đáp lại người kia, anh không quan tâm mà cũng bước đi vào trường.

"Ò ừ đợi với!"

Vội vàng hoàn hồn lại đuổi theo Choi Han, Bud vừa cầm máy ảnh anh mới mua cùng cặp chạy nhanh theo Choi Han. Trong đầu anh xuất hiện ra một không gian đầy hoa anh đào, một người với mái tóc đỏ dài đưa tay với anh. Bất chợt mắt anh lóe sáng, nhận ra mọi thứ chỉ là tưởng tượng anh lắc đầu sau đó bước tiếp.

'Mong hôm nay cũng có thể chụp được senpai đó'

.

.

.

.

.

.

.

.

[Bên trong giảng đường]

Đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi, mắt anh liếc thấy kế bên hai mái đầu đỏ vẫn còn chỗ nên liền bước tới.

"Xin hỏi tôi có thể ngồi đây không ạ?"

Cậu trai với mái tóc xanh dài xinh đẹp lịch sử hỏi. Mái đầu đỏ dài ngước lên nhìn anh.

/Thịch/

Đưa tay lên ngực, hình như tim anh mới chật 1 nhịp?

"À cậu cứ ngồi đi"

Cale lười biếng trả lời cậu trai nọ, khá đẹp trai nhưng có vẻ khá nhát thì phải, hình như còn có bệnh về tim (?).

Chàng trai cảm ơn sau đó ngồi xuống. Sau đó giảng viên cũng vào, Cale cũng cất máy chơi game đi và ngồi nghe giảng, anh ngồi kế bên cậu thì không hiểu sao hơi ớn lạnh dọc sống lưng.Một lúc sau bài giảng cũng kết thúc, Cale và Barrow tính đi xuống nhà ăn thì chàng trai gọi lại.

"Anou... khoan đã"

"Hử?"

Barrow khó chịu quay đầu nhìn người kia, Cale thì không quan tâm mấy quay dầu lại theo.

"Có chuyện gì sao?"

Cale đẩy Barrow lại phía sau bước lên hỏi.

"À tôi là Paseton!!"

'Em tao có hỏi tên mày đâu mà phun ra chi?'

Barrow nghệch mặt nhìn anh.

"Tôi là Cale còn đây là anh tôi Barrow"

Cale giới thiệu bản thân sau đó cũng đưa tay về phía Barrow mà giới thiệu. Hắn cũng gật đầu qua loa cho có.

"Cậu đã giúp tôi có chỗ ngồi nên tôi muốn mời cậu một bữa, cậu không phiền chứ?"

"Phiề-"

Barrow tính nói gì đó nhưng bị Cale nhanh tay bịt miệng lại.

"Được chứ sao lại phiền"

Cale vui vẻ đồng ý, ăn đồ ăn ngon mà không tốn tiền ai lại không thích cơ chứ. 

"Thật sao"

"Thật"

"Vậy đầy là số điện thoại của tôi, khi nào cậu rãnh có thể gọi cho tôi"

"Được cảm ơn"

"Không không là tôi cảm ơn mới đúng"

Thấy cậu nói cảm ơn anh hơi ngại mà quơ quơ tay từ chối.

"Vậy thôi làm phiền hai người rồi, hẹn gặp lại ạ"

Anh gập người chào tạm biệt Cale cùng Barrow sau đó chạy đi thật nhanh rồi khuất bóng sau dòng người đông đúc.

"Biết phiền sao còn nói nhiều như vậy nhỉ?"

Barrow khó chịu lên tiếng.

"Được rồi Barrow đi ăn thôi"

"Ờ được đi thôi"

Barrow thay đổi thái độ quay qua vui vẻ đồng ý cùng Cale bước đi.

"Mà nè sao giờ em không còn kêu anh là Hyung nữa vậy?"

"Anh phiền quá..."

Cale khó chịu đẩy hắn ra chỗ khác, Barrow chỉ cười cười ôm lấy Cale, mắt thì liếc nhìn vành tai Cale bắt đầu đỏ như màu tóc của cả hai, không hiểu sao tâm trạng càng vui vẻ hơn.

.

.

.

.

.

.

.

.

#######################################################################

Okey hết rồi nhá :>> 

Muốn phần 2 thì chăm cmt nên nha mấy bà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro