Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào" các nhân vật nói chuyện

'xin chào' các nhân vật suy nghĩ

"xin chào" sallei nói chuyện

'xin chào' Sallei suy nghĩ

[xin chào] văn bản chạy trên màn hình

Để dễ phân biệt mình sẽ để  tên thế giới trước tên của các nhân vật nha .

################################################################################

Sau 15 phút, cánh cửa lớn phía sau tất cả mọi người mở ra.

Cộp. Cộp. Cộp

Tiếng bước chân ngày càng gần. Mọi người quay lại thì thấy một cô bé nhỏ nhắn tầm 15-17 tuổi.



"hửm? mọi người sao vậy"

Cô nhìn quanh phòng thì thấy mọi người ngơ ngác nhìn cô. Sau đó cô cuối xuống nhìn lại bản thân, cô nhận ra gì đó và bắt đầu nói.

"à ....tôi là Sallei.

 Chỉ do dùng nhiều sức mạnh quá nên không giữ được trạng thái trưởng thành thôi"

Nghe cô giải thích xong nhiều người cũng bình tĩnh lại và quay đi. Cùng lúc đó họ nghe thấy một giọng nói cất lên.

"bây giờ tôi có thể bước vào chưa?"
"được rồi"

Sau khi nghe xong phản hồi từ Sallei một người đàn ông bước vào. Người kia có mái tóc đen óng, đôi mắt màu nâu đỏ đậm, thân hình cao ráo và vạm vỡ.
Khi thấy người đàn ông đó đôi đồng tử TBOH! Choi Han rung rẩy. Bởi vì người vừa bước vào là một người có ngoại hình tương đối giống anh, người Hàn.
Nhận thấy biểu hiện kì lạ của TBOH! Choi Han, TBOH! Rosalyn ân cần hỏi.

"cậu sao vậy?"
"kh-không sao..."

Sau khi nghe thấy giọng của TBOH! Rosalyn, TBOH! Choi Han đã bình tĩnh lại đôi chút nhưng đôi đồng tử vẫn còn hơi rung rẩy.

"được rồi kiếm chỗ ngồi đi"

Nghe vậy người đàn ông bắt đầu di chuyển, sau đó cậu đi lại phía TCF! Cale rồi cất tiếng.

"lâu ngày không gặp"
"đúng vậy, lâu rồi không gặp"

Sau đó người đàn ông ngồi xuống cạnh TCF! Cale. Đẩy TCF! Choi Han người đang ngồi cạnh TCF! Cale ra, mặt dù khuôn mặt có nhiều cảm xúc bất mãn nhưng TCF! Choi Han cũng không nói gì.
Những người bên thế giới <tboh> đang tỏ ra tò mò về người đàn ông mới vào này vì người này có ngoại hình tương đối giống như anh hùng của họ.

"được rồi"

Sallei sau khi quay lại chỗ của cô, cái xích đu lớn mềm mại cạnh màn hình đen. Cô tiếp tục nói.

"sao hai người không giới thiệu lại bản thân đi nhỉ?"

Cô vừa nói vừa nhìn TCF! Cale và người đàn ông kia với nụ cười thích thú.
Người đàn ông quay lại phía mọi người, phía trước tất cả mọi người. Anh bắt đầu nói.

"xin chào tất mọi người. Tôi tên là Kim Rok Soo lúc trước còn được gọi là Cale Henituse"
"hả?"
"cái quái g-?"

Nhiều người bị sốc vì lời giới thiệu của Og! Cale.
Không đợi mọi người kịp bình ổn tinh thần. Sallei búng tay một cái, tất cả mọi người không ai nói được gì nữa ngoài một số người.
Sau đó TCF! Cale bắt đầu nói sau khi Kim Og!Cale kết thúc.(ôi anh ơi sao anh không quay lại vậy anh ?:))

"tôi là Cale Hinetuse lúc trước là Kim Rok Soo"

Lại một lần nữa mọi người bên <tboh> bị sốc não với thông tin này, trong khi những người bên <totcf> gật gù đồng ý vì đã quen với cách nói chuyện của TCF! Cale.
Nhìn thấy những người bên <tboh> há hốc mồm vì bất ngờ, Sallei bắt đầu mỉm cười thích thú. Tuy nhiên cô không có thời gian tận hưởng, cấp trên đang réo cô lẹ lên.

"ahem ahem"

Nghe tiếng ho giả, mọi người quay về phía người tạo ra nó, Sallei.

"vì mọi người đã nói xong rồi thì chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ? tôi không có nhiều thời gian cho lắm"

Không đợi mọi người đáp lại màn hình bắt đầu sáng lên.

"à trước khi bắt đầu
Tôi sẽ nói trước cho mọi người đỡ bỡ ngỡ, ta sẽ cho các người xem thế giới <totcf> theo kiểu văn bản. Giải thích cho dễ hiểu là giống xem tiểu thuyết á"

Sau khi Sallei nói xong màn hình bắt đầu xuất hiện những dòng chữ.

[Chương 1: Mở đầu]

"nó thật sự giống với một cuốn tiểu thuyết"

Ai đó bình luận và nhiều người gật đầu đồng ý.
Trong khi đó những người bên <totcf> tỏ ra mong đợi. Trước khi được triệu hồi tới đây, Sallei đã nói với họ rằng đây chủ yếu góc nhìn là của TCF! Cale đối với thế giới của họ.
Lúc đầu TCF! Cale phản đối kịch liệt cho đến khi Sallei hứa sẽ trả khoản tiền xứng đáng cho TCF! Cale sau thì cậu mới đồng ý.(giờ thì tôi biết tại sao thái tử đau đầu rồi ;-;)
Trước đó mấy tuần TCF! Cale cũng để nói với họ rằng cậu là người biến hình rồi, lúc đầu mọi người rất bất ngờ nhưng về sau cũng chấp nhận vì hầu hết họ đều gặp TCF! Cale sau khi cậu chuyển qua thế giới này.

[Khi tôi mở mắt ra, tôi đang ở trong một cuốn tiểu thuyết.

[Sự ra đời của một anh hùng] là một cuốn tiểu thuyết tập trung vào cuộc phiêu lưu của nhân vật chính, Choi Han, một nam sinh trung học được chuyển đến một chiều không gian khác với Trái đất, cùng với sự ra đời của vô số anh hùng trên lục địa.]

"Hả?!"

Nhiều người hét lên vì sốc và quay qua nhìn TBH! Choi Han. Trong khi đó, TBH! Choi Han đang nhìn màn hình với vẻ mặt trống rỗng.(lưu ý là người của thế giới <tboh> nhé)
Nhận thấy tâm trạng bất ổn của TBH! Choi Han, TBH! Rosalyn và TBH! Lock nắm tay chấn an cậu.
Bên đây thì bằng một cách thần kì nào đó TCF! Choi Han đã đuổi được Og! Cale đi và ngồi kế Cale-nim của cậu. Cậu đang nắm chặt tay của TCF! Cale, chỉ đơn giản là cậu đang căng thẳng vì không biết Cale sẽ nghĩ như thế nào về cậu.
Tuy nhiên, TCF! Choi Han có thể nghe được một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"không sao đâu"

Cậu quay về phía giọng nói cất lên. TCF! Cale vẫn khuôn mặt khắc kỉ thường ngày, đang nhìn cậu tuy nhiên trong mắt cậu ấy có tràn đầy quan tâm.

"tôi không sao đâu Cale-nim"

Nghe vậy TCF! Cale cũng không nói gì. Dù biết TCF! Cale đã hiểu lầm suy nghĩ của cậu nhưng cậu vẫn mặc kệ và ích kỉ tận hưởng hơi ấm bàn tay của vị chỉ huy lạnh lùng này một mình. Sau đó cậu nhìn qua vị thái tử bây giờ đã là Hoàng đế của đế quốc Roan mà nở một nụ cười tự mãn.(giành vợ gắt quá :))))
Khi thấy Choi Han nở nụ cười tự mãn anh cũng tsk một cái và quay đi, trên mặt viết rõ chữ khó chịu muốn chết.
TCF! Rosalyn thấy cảnh này thì xuýt xoa vì sự dễ thương của TCF! Choi Han và TCF! Cale, còn TCF! Tasha thì thấy tội cho cháu trai mình. Tuy nhiên khác với suy nghĩ Tasha hiện đang cười khúc khích.

"vậy là chúng tôi đang sống trong thế giới tiểu thuyết?"

Jack hỏi trong khi Sallei đáp lại bằng cái một gật đầu.

"tiếp tục"

[ Tôi trở thành một phần của cuốn tiểu thuyết đó với tư cách là thùng rác của gia đình Bá tước, gia đình giám sát lãnh thổ nơi có ngôi làng đầu tiên mà Choi Han đến thăm.


Vấn đề là Choi Han trở nên khó khăn sau ngôi làng đó, và tất cả mọi người trong đó, đều bị sát thủ tiêu diệt.]

Đọc tới đây nhiều quý tộc tốt bụng đã tỏ ra lo lắng và tội nghiệp cho Choi Han của họ.
Trong khi đó TCF! Choi Han tỏ ra một chút buồn phiền. TCF! Rosalyn đã tinh ý thấy được và nói.

"đừng lo. Bây giờ cậu đã có bọn tôi là gia đình rồi"
"đúng vậy đó Choi Han mạnh mẽ, cậu đã có bọn ta và con người là gia đình rồi"

Raon cũng lên tiếng đồng ý.

"ừ đúng vậy"

Nghe thấy cuộc trò chuyện TBH! Rosalyn và TBH! Lock cũng nói với Choi Han của họ.

"đừng lo cậu có bọn tôi"
"đúng vậy huyng, noona nói đũng đó"

TBH! Choi Han cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ cậu không cảm thấy cô đơn nữa rồi.

'dễ thương ghê'

[Vấn đề lớn hơn là thực tế là tên rác rưởi ngu ngốc mà tôi trở thành này không biết về những gì đã xảy ra trong làng và gây rối với Choi Han, chỉ để bị đánh cho tơi tả.

"... Đây sẽ là một vấn đề."]

"đúng vậy"

TCF! Cale vừa nói vừa gật gù đồng ý. Những người biết giấc mơ của TCF! Cale hiện tại đang cười khúc khích.

"này tôi không ngu ngốc"

Og! Cale rít lên với TCF! Cale. Đương nhiên TCF! Cale không quan tâm và quay mặt lại phía trước và lấy một cái bánh quy đút cho Raon.

[Tôi cảm thấy như có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với tôi.

Nhưng thật đáng để tôi cố gắng biến điều này thành cuộc sống mới.]

"đó là tất cả của chương đầu tiên. Chúng ta tiếp tục thôi"

Thấy mọi người không nói gì Sallei cho màn hình bắt đầu chạy tiếp.

[Chương 2: Khi tôi mở mắt (1)

Người đàn ông có thể cảm thấy ai đó đang nhẹ nhàng gõ vào cơ thể mình. Bàn tay thô ráp khiến người đàn ông liên tưởng đến bàn tay của cha mẹ đã kiệt sức. Thật là ấm áp.

"Thiếu gia, trời đã sáng."]


"thì ra là lúc đó"

TCF! Ron vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào TCF! Cale khiến cậu rùng mình nhưng không giám quay lại vì cậu cảm thấy TCF! Ron hiện đang nở một nụ cười rất đáng sợ.

'sao ông già đáng sợ đó lại nhìn tôi như vậy'

Cậu rùng mình trong khi suy nghĩ vì sợ nhưng mặt vẫn giữ vẻ khắc kỉ thường ngày.

[Nhưng giọng nói rất sâu sắc. Người đàn ông cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể và mắt anh ta mở ra một cách vô thức. Thay vì ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ để sưởi ấm đôi mắt của người đàn ông, những gì anh ta nhìn thấy là một ông già đang đứng đó với vẻ mặt hài lòng.]

'bản năng của chú chó con nhỏ này nhạy một cách đáng ngạc nhiên'

Vừa nghĩ  TCF! Ron vừa mỉm cười một nụ cười tự hào.
Lúc này TCF! Cale đang ăn một cái bánh quy cùng lũ trẻ thì bổng nhiên rùng mình.

"con người ngươi sao vậy?"

Raon nghiêng đầu hỏi khi thấy Cale rùng mình.

"không có gì đâu"

Cậu trả lời một cách nhẹ nhàng và lấy xoa cái đầu tròn trịa của Raon. Những người nhìn thấy tương tác của họ không khỏi xuýt xoa vì dễ thương.

["Thật ngạc nhiên khi thấy bạn thức dậy sau một lần cố gắng."

"Huh?"

"Chủ nhân muốn dùng bữa với thiếu gia từ lâu rồi. Có vẻ như hôm nay sẽ có thể."]

"rác rưởi không bao giờ dậy sớm Cale"

Og! Cale vừa nói vừa nhìn TCF! Cale bằng ánh nhìn thất vọng của một bậc phụ huynh với con cái của mình.
Những người <tboh> nghe được những gì OG! Cale nói thì đưa những ánh nhìn thắc mắc về phía cậu. Vì không muốn giải thích nên cậu lơ tất cả bọn họ như không thấy.

[Người đàn ông có thể nhìn thấy một tấm gương qua vai ông già. Bên trong tấm gương là một người đàn ông tóc đỏ có vẻ bối rối đang quay lại nhìn anh.

'Tôi đoán người đó là tôi.']

"cậu quá bình tỉnh so với người bổng nhiên ngủ dạy trở thành người khác"

TBH! Alberu lên tiếng nhận xét. Nhiều người gật đầu đồng ý với cậu.

"chỉ là do cậu ta không bình thường thôi"

TCF! Bud vừa nói vừa lấy một chai rượu từ đâu đó ra và bắt đầu uống khi nói. Bốp. TBH! Glenn nghe xong liền cho cậu một cái đánh thẳng tay vào đầu.

"khụ khụ..."
"cậu im lặng đi"

["Thiếu gia Cale?"

Người đàn ông quay về phía phát ra giọng nói lo lắng để tìm ông già, người trông giống như một người hầu, đang nhìn về phía anh ta. Nhưng người đàn ông quan tâm đó không phải là vấn đề.

Người đàn ông nghe rõ.

Thiếu gia Cale. Đó là một cái tên quen thuộc. Anh từ từ thốt ra cái tên.

"Cale Henituse?"

Người hầu già đang nhìn anh như đang nhìn đứa cháu ruột của mình.
"Ừ. Đó là tên của cậu, thiếu gia. Tôi đoán cậu vẫn còn hơi say."

Nghe câu trả lời đầy quan tâm của ông già, người đàn ông tự nhiên nghĩ về một cái tên còn quan trọng hơn cái tên Cale Henituse.

"... Beacrox."

"Cô đang nói về con trai tôi?"

"... Đầu bếp."

"Vâng. Con trai tôi là đầu bếp. Bạn có cần nó làm món gì đó cho cơn say của bạn không?"


Người đàn ông cảm thấy xung quanh tối sầm lại và anh ta bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Anh cúi đầu, dúi vào tay.

"Thiếu gia, cậu còn say không? Tôi có nên gọi bác sĩ không? Hay là cậu đi tắm rửa ngay bây giờ?"

Người đàn ông nhìn mái tóc đỏ đang xõa trước mặt. Đó là một màu đỏ tươi,

Cale Henituse. Beacrox. Cha của Beacrox, Ron
.

Họ là những nhân vật xuất hiện ở phần đầu của [Sự ra đời của một anh hùng], cuốn tiểu thuyết mà người đàn ông đang đọc trước khi chìm vào giấc ngủ đêm qua.]


"trí nhớ của cậu ta rất tốt"

Một quý tộc ngưỡng mộ trí nhớ của TCF! Cale. Trong khi nhiều người thể hiện ánh mắt ghen tị.

[Anh ta giật mình ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Anh có thể thấy phòng ngủ hoàn toàn khác với thiết kế điển hình của Hàn Quốc. Nó khiến người đàn ông nghĩ về châu Âu. Mọi thứ trong phòng đều cực kỳ xa hoa và sang trọng.

"Thiếu gia?"

Người đàn ông đáp lại Ron, một ông già đang giả vờ quan tâm và lo lắng.]


"Hô"

TCF! Ron bật ra tiếng cười ngạc nhiên  nhưng thấy có chút đau lòng.
Đọc tới đây mắt của Og! Cale trống rỗng. Dù biết đó là sự thật nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhậnđược sự thật này.
TBH! Ron cảm thấy như thể hàng trăm cây kim đâm vào tim của ông ta.

TCF! Cale nhìn Og! Cale đang ngồi bần thần với ánh mắt lo lắng.

["Nước lạnh."


"Xin lỗi cho tôi hỏi?"

Anh cần thứ gì đó để giải tỏa tâm trí. Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của Cale Henituse trong gương phía sau ông già Ron.

'Trông vẫn bình thường.'

'Tôi đoán Cale vẫn chưa bị nhân vật chính đánh cho tơi tả. ']

"tôi sẽ không bao giờ đánh ngài Cale-nim"

TCF! Choi Han vừa nói vừa nhìn TCF! Cale với ánh mắt uất ức khiến TCF! Cale nao núng. Cậu có thể thoáng nhìn thấy đôi tai và đuôi của cún con đang gục xuống.

"c-chắc rồi"

Cale vừa nói vừa mỉm cười ngượng ngạo. Tay xoa đầu Choi Han để an ủi. Sau đó Choi Han quay qua Alberu nở nụ cười khiêu khích.(ổng kiểu: chú mày tuổi gì :))))
TCF! Alberu thấy cảnh này thì liền lết lại cạnh TCF! Cale. Nắm chặt tay TCF! Cale và đối mắt nói với cậu.

"đừng lo Dosaeng. Ta sẽ bảo vệ em"

Vừa nói cậu vừa nở nụ cười tỏa nắng.(giành vợ gắt quá mấy anh ơi)
TCF! Cale cũng không muốn to chuyện nên gật đầu đồng ý. Sau đó cậu có thể thấy ánh nhìn TCF! Choi Han với TCF! Alberu đang bắn ra tia lửa.
TBH! Choi Han và TBH! Alberu thì nhìn bản thân mình như nhìn những kẻ si tình đánh ghen với nhau. Sau đó họ nhìn nhau và nhanh chóng quay đi.

[Gương mặt điển trai của anh ấy đã thu hút sự chú ý của anh ấy.]

"cảm ơn?"

Og! Cale nói trong tình trạng ngơ ngác như con nai vàng giữa cánh đồng hoa.
Nhiều người gật đầu đồng ý với ý kiến của TCF! Cale, dù trước hay sau khi cậu đến và cả trong những năm tháng rác rưởi của Og! Cale không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của cậu ta cả.

[Người đàn ông đã trở thành Cale Henituse khi anh ta mở mắt.


Cale Henituse. Tên rác rưởi bị nhân vật chính đánh cho tơi tả trong phần đầu của [Sự ra đời của một anh hùng]. Đó là con người của anh ấy.

"Thiếu gia, ta phỏng chừng ngươi sẽ không tắm nước lạnh. Ngươi xin nước uống?"

Cale hướng ánh mắt về phía Ron. Ron có thể đang giả vờ là một ông già nhân hậu, nhưng thực ra anh ta đang che giấu thân phận thật của mình là một kẻ độc ác và độc ác.]

Hai Ron đều nhìn TCF! Cale và nở một nụ cười khiến cho TCF! Cale toát mô hôi hột.

[Anh ấy đã đưa ra yêu cầu với Ron.


"Làm ơn lấy nước uống cho tôi."]

"Cale rác rưởi cũng không cảm ơn"

Anh vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Sallei nhìn thấy cách họ tương tác thì cười khúc khích.

"do bản chất của thiếu gia quá tốt"

TCF! Witira vừa thì thầm với em trai mình vừa nói, Paseton gật đầu đồng ý với mình. Sau đó hai người cũng bắt đầu mỉm cười.
Trong khi hai chị em cá voi đang trò chuyện vui vẻ thì Witira ở thế giới kia đang ướt đẩm nước mắt níu lấy tay áo cha mình.

"th-thằng bé thật sự còn sống" 

TBH! Shickler vừa an ủi con gái mình vừa gật đầu đồng ý khi cố gắng nén nước mắt lại. Thấy cảnh này TCF! Shickler thầm cảm ơn TCF! Cale một lần nữa vì đã cứu con trai ông.

[Trước tiên anh cần uống một chút nước lạnh và đầu óc tỉnh táo.


"Tôi sẽ chuẩn bị ngay."
"Cảm ơn rất nhiều."

Ron bối rối trong một giây và có một biểu hiện kỳ ​​lạ trên khuôn mặt, nhưng Cale không nhận ra điều đó.]

"đúng vậy. Lúc đó tôi đã rất bất ngờ vì thiếu gia cư xử kỳ lạ"

TCF! Ron nhìn màn hình và từ từ giải thích. TBH! Ron cũng gật đầu vì nếu là ông cũng sẽ bất ngờ.

[Ron phải rời khỏi phòng ngủ vì trong phòng chỉ có nước ấm. Khi chỉ còn lại một mình, Cale bước xuống giường và đi vào phòng tắm. Nếu anh ta thực sự ở bên trong cuốn tiểu thuyết, anh ta biết rằng cần phải có một tấm gương lớn bên trong.


Đúng như dự đoán, chiếc gương soi toàn thân đã ở bên trong phòng tắm. Cale Henituse, người rất quan tâm đến ngoại hình và vóc dáng của mình, đã đặt chiếc gương này ở đây. Không ai khác trong gia đình có một chiếc gương như vậy.]

"tôi không có như vậy!!!"

Rok Soo người cố gắng dấu khuôn mặt đỏ bừng, rít lên với TCF! Cale. Người đang lau miệng cho bọn trẻ và không quan tâm tới anh.
Thấy vậy mọi người trong phòng bắt đầu cười ha hả. Gia đình TCF! Henituse mỉm cười hài lòng trong khi gia đình TBH! Henituse thấy thật nhẹ nhỏm vì Og! Cale hiện tại có vẻ rất vui.
Nhưng TBH! Deruth vẫn tỏ ra khó chịu với người biến hình dù biết đo không phải lỗi của cậu.(không thích thì làm được gì nhau nào?)

[Người đàn ông trong gương có mái tóc đỏ và một thân hình khá vừa vặn. Sẽ không sai khi nói rằng anh ấy có một cơ thể khiến mọi phong cách đều đẹp.


"Tôi thực sự là Cale."

Người đàn ông trong gương đúng là Cale Henituse trong tiểu thuyết. [Sự ra đời của một anh hùng] rất mô tả về từng diện mạo của nhân vật. Đó là lý do tại sao người đàn ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý rằng anh ta thực sự đã biến thành Cale Henituse.]

"thấy chưa tôi đã nói anh ta không bình thường rồi mà, làm sa-"

BỐP.
Chưa kịp nói xong TCF! Bud liền bị TCF! Glenn đánh một cái ngay đầu để ngăn cậu lại vì cậu thấy ông quản gia sát thủ đang cầm con dao gâm và mỉm cười nhìn cậu.

'im đi nếu cậu còn muốn sống'

TCF! Glenn vừa nghĩ vừa chặn miệng bạn thân của cậu. Tự hỏi lần thứ n tại sao cậu lại chơi với tên này.

[Mọi người có thường trở nên bình tĩnh hơn khi họ ngạc nhiên và bị sốc không? Cale, không, Kim Rok Soo, bình tĩnh suy nghĩ về đêm hôm trước.]

"thật sự thì không ai có thế bình tĩnh như cậu ta được"

Một quý tộc bình luận và nhận được nhiều cái gật đầu đồng ý.

[Đó là một ngày nghỉ điển hình. Đã lâu rồi anh ấy không đọc một cuốn sách thực tế thay vì đọc trên điện thoại, vì vậy anh ấy đã đến thư viện để xem một số cuốn sách. Anh ấy đã mượn toàn bộ bộ truyện vì anh ấy định đọc cả ngày.


Tất nhiên, tên của cuốn sách đó là [Sự ra đời của một anh hùng]. Anh ấy đã cố gắng hoàn thành tập thứ năm trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi tỉnh dậy, anh đã biến thành Cale Henituse, người bị nhân vật chính đánh đập không thương tiếc trong tập 1.

'Liệu mọi thứ có diễn ra như trong tiểu thuyết?']

"rõ ràng là không"

TBH! Alberu vừa nói vừa liếc nhìn bản thân đang thoải mái bênTCF! Cale kia.

[Anh cảm thấy bình tĩnh một cách lạ thường. Sau khi vượt qua cú sốc, tâm trí của anh ấy đã bình tĩnh trở lại. Anh bắt đầu nhớ nội dung của tập 1.


[Sự ra đời của một anh hùng.]

Cuốn tiểu thuyết này kể về sự ra đời của các anh hùng ở lục địa phương Tây và phương Đông, cũng như quá trình thử thách và trưởng thành của họ. Nhân vật chính đương nhiên là người Hàn Quốc. Anh ấy là một học sinh đã được chuyển đến thế giới khi còn là học sinh năm nhất trung học. Hơn nữa, tuổi thọ của anh ta trở nên dài như tuổi thọ của một con rồng, khiến anh ta gần như không bao giờ già đi.]

"ng-ngang một con rồng ???"

Mọi người nhìn về phía Choi Han tương ứng thế giới của mình.
TCF! Choi Han đang được an ủi bởi On, Hong và Raon. Mặt khác TBH! Choi Han đang được TBH! Rosalyn và TBH! Lock an ủi.

Sau khi hai người Choi Han được an ủi xong màn hình tiếp tục chạy.

["... Điều này tệ đây?"


Anh sắp bị một người như vậy đánh cho tơi tả. Tuy nhiên, điều quan trọng là anh ta vẫn chưa bị đánh đập.

Cale rời mắt khỏi gương và bước vào bồn tắm chứa đầy nước ấm. Anh dựa vào bồn tắm và nhìn lên trần nhà. Đó là loại đá cẩm thạch đắt tiền đã được mô tả trong cuốn tiểu thuyết. Khu nhà mà Cale sống thực sự toàn bằng đá cẩm thạch.

Cale bắt đầu lầm bầm khi nhìn lên trần nhà.

"Nó không giống như là có nhiều thứ tôi sẽ bỏ lỡ."

Cuộc đời của anh ấy với tư cách là Kim Rok Soo. Thực sự không có nhiều thứ cho nó. Anh ấy là một đứa trẻ mồ côi và không có nhiều tiền. Anh ấy cũng không có một người mà anh ấy yêu đến chết, cũng không có một người bạn mà anh ấy sẽ hiến mạng sống của mình để cứu. Anh chỉ tiếp tục sống vì anh không thể chết.

Vâng, anh ấy không thể chết.]

"thật đáng buồn"

TCF! Jack nói với em gái mình, người đang gật đầu đồng ý với anh trai mình. Một số người nghe được cũng thấy buồn cho quá khứ của chỉ huy của họ.

[Anh hoàn toàn ghét ý nghĩ về cái chết hay đau đớn. Anh trở thành một đứa trẻ mồ côi sau khi cả cha và mẹ anh đều qua đời vì một tai nạn xe hơi khi anh còn nhỏ.

Anh không thích đau đớn hay chết chóc. Cho dù có lăn lộn trong đống cứt chó đi chăng nữa thì vẫn hơn là chết.

'Vì lý do đó, trước tiên tôi cần đảm bảo rằng mình không bị đánh đập.']

"hah!"

Og! Cale bật ra tiếng cười như đang than thở.

'đó thật sự là ưu tiên của cậu ta hả?'

[Cale không biết bây giờ là ngày gì trong cuốn tiểu thuyết, nhưng anh chắc chắn rằng anh vẫn chưa gặp nhân vật chính. Lý do rất đơn giản.

'Tôi không có vết sẹo ở bên mình.'

Cale Henituse, thùng rác của gia đình bá tước Henituse. Vài ngày trước khi gặp nhân vật chính, Cale đã uống rượu và gây ra một vụ ầm ĩ. Anh ta đang ném mọi thứ xung quanh và bị đâm vào bên hông của anh ta bởi một chân bàn bị gãy, dẫn đến vết sẹo.

Thật là một nhân vật thú vị. Anh ta không bị sẹo do đánh nhau với người khác. Anh ta hiểu vì tức giận vì rượu không ngon và nổi cơn thịnh nộ. Anh ta gặp nhân vật chính sau khi anh ta có vết sẹo, và sau một cuộc thảo luận ngắn, anh ta bị đánh tơi tả.

"Ừm."

Cale khoanh tay và bắt đầu suy nghĩ.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Cale sau khi bị đánh tơi tả trong tập 1. Tất cả những gì anh biết là nhân vật chính, Choi Han, có nhiều cuộc gặp gỡ định mệnh và vượt qua rất nhiều thử thách để trở thành một anh hùng cùng với các thành viên trong nhóm của mình. .

Vì vậy, kỷ nguyên để anh ta chứng minh rằng anh ta là một anh hùng sẽ bắt đầu. Vương quốc Roan mà Cale hiện đang sống, cũng như nhiều địa điểm khác ở lục địa Đông và Tây, sẽ ngập tràn chiến tranh. Đó thực sự sẽ là thời điểm để các anh hùng thể hiện hết khả năng của mình.

Cale bắt đầu cau mày. Kim Rok Soo, người đàn ông đã trở thành Cale. Phương châm sống của anh ấy khá đơn giản.

Sống lâu không đau. Tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.

Sống một cuộc sống bình yên.

"... Miễn là tôi làm cho câu chuyện diễn ra như bình thường trong khi loại bỏ việc tôi bị đánh đập, nhân vật chính sẽ lo phần còn lại."]

"ngài định đuổi tôi đi sao Cale-nim?"

TCF! Choi Han dùng đôi mắt cún con nhìn TCF! Cale, người đang bối rối vì mọi người đọc được suy nghĩ của mình.

"không"

Nghe xong TCF! Choi Han vui vẻ tiếp tục nhìn lên màn hình.

"thiếu gia mời dùng trà"

TCF! Ron, người không biết đứng đó từ bao giờ đang mời TCF! Cale dùng trà chanh. TCF! Cale nhìn thấy nụ cười của TCF! Ron cũng bất lực lấy ly trà và uống.

'ông già đáng sợ'

Sallei, người quan sát căn phòng nãy giờ đang cười khúc khích.

[Vì một lý do kỳ quặc nào đó, anh ta có thể nhớ lại từng dòng trong cuốn sách mà không gặp vấn đề gì. Cale thư giãn trong làn nước ấm trong khi đi đến kết luận cuối cùng với cái đầu tỉnh táo.

"Nó đáng để thử."

Đó là giá trị cố gắng để tránh chiến tranh của lục địa và sống một cách hòa bình. Tình hình của gã rác rưởi này đã tốt hơn nhiều so với khi anh ta còn là Kim Rok Soo. Vị trí của điền trang này cũng nằm ở góc của Western Continent, khiến nó trở thành một địa điểm lý tưởng để tránh chiến tranh. Trong chính cuốn tiểu thuyết, có rất nhiều quý tộc đã cố gắng tránh được ảnh hưởng của chiến tranh. Ngay cả khi anh ta không thể hoàn toàn tránh được nó, ít nhất anh ta phải có thể giảm thiệt hại đến mức tối thiểu.

"Thiếu gia, ngài đang ở trong phòng tắm?"

Anh có thể nghe thấy giọng nói của Ron từ bên ngoài. Cale nghĩ về danh tính thực sự của Ron. Ron là một sát thủ vượt biển từ Lục địa phía Đông. Anh ta giả vờ là một ông già nhân hậu, nhưng Ron thực sự là một người đàn ông tàn nhẫn và nhẫn tâm.

"Đúng. Tôi sẽ ra ngay. "

Phản ứng tự nhiên của anh là nói chuyện thân mật với ông già. Cale nhận ra mình đang làm gì và quyết tâm làm gì trong tương lai.

Anh ta cần phải đẩy ông già đó lên vai nhân vật chính và đuổi ông ta đi.

Ông già đó có thể dễ dàng giết Cale chỉ bằng một đòn, nhưng lại đối xử với Cale như một con chó con mà bạn bỏ mặc vì bạn cảm thấy tồi tệ với nó. Anh ta đang mỉm cười dịu dàng, nhưng không có một chút quan tâm nào đến Cale ở bên trong. Trong cuốn tiểu thuyết, Ron rời đi cùng nhân vật chính và con trai của anh ta sau khi Choi Han đánh Cale đến nhừ tử.

Cale mặc áo choàng tắm vào khi anh nhanh chóng ra khỏi phòng tắm. Ron đang đứng đó với một nụ cười trên môi và một cái khay với một cái cốc trên tay.

"Thiếu gia, của ngươi đây."]

"thiếu gia thật nóng bỏng"

Một quý tộc nữ lên tiếng và nhận được nhiều cái gật đầu đồng tình cùng bồn ánh mắt đầy sát khí.

[Cale cầm cốc lên và đi ngang qua ông già. Anh không muốn giao tiếp bằng mắt với một ông già nguy hiểm như vậy.

"Cảm ơn rất nhiều."

Biểu hiện của Ron một lần nữa trở nên kỳ lạ, nhưng Cale đã đi qua anh ta. Cale uống một ngụm nước lạnh khi bắt đầu suy nghĩ.

'Có quá nhiều người mạnh mẽ ở đây.'

Trên thực tế, có quá nhiều người trong số họ. Dù nhân vật chính đi đến đâu thì cũng có những cá nhân mạnh mẽ hoặc những cá nhân ẩn chứa nhiều bí mật. Những cá nhân này đều là con người và các chủng tộc khác.

'Ít nhất tôi cần sức mạnh để bảo vệ mình.'

Để có thể sống lâu mà không phải chịu đau đớn ở lục địa sắp tràn ngập chiến tranh, bạn cần có một mức sức mạnh tương đối. Tất nhiên, bạn không thể quá mạnh. Rồi những điều phức tạp khác sẽ xảy ra.

Cale nghĩ về những cuộc gặp gỡ định mệnh khác nhau xảy ra trong phần đầu của cuốn tiểu thuyết. Sức mạnh tăng cường sức mạnh cho nhân vật chính và các thành viên trong nhóm của anh ta. Anh đang nghĩ về những thứ sẽ giúp anh sống lâu mà không bị đau. Có một cặp đôi đã nghĩ đến. Anh ấy chỉ cần chọn một trong số chúng.

"Thiếu gia, chúng ta sẽ bắt đầu mặc quần áo cho cậu ngay bây giờ."

"Ô đúng rồi. Cảm ơn."

Cánh cửa nhanh chóng mở ra và vài người hầu bước vào để giúp Ron mặc quần áo cho Cale. Cale không để ý rằng Ron có một biểu hiện khắc kỷ không giống như thường lệ của anh khi anh nhìn vào bộ quần áo mà những người hầu đang mang đến.

"Ah, một cái gì đó đơn giản ngày hôm nay."

Anh ghét những trang phục thực sự phức tạp. Những bộ quần áo đơn giản giúp bạn thư giãn thoải mái là tốt nhất.

"Vâng, thiếu gia."

Người hầu phụ trách trang phục nhanh chóng lấy ra vài bộ quần áo đơn giản và Cale thay bộ đồ đơn giản nhất trong số chúng. Anh khẽ cau mày sau khi mặc quần áo xong. Ngay cả trang phục 'đơn giản' này cũng cực kỳ xa hoa và không theo sở thích của anh ấy.

Tuy nhiên, hình ảnh phản chiếu trong gương khá đẹp trai.

'Anh ấy thực sự đẹp trai và làm cho bất kỳ bộ quần áo nào cũng đẹp.']

Một lần nữa nhiều người phải gật đầu đông ý với ý kiến của TCF! Cale trên màn hình.

[Khuôn mặt thực sự là mảnh ghép cuối cùng của thời trang. Anh nhìn vào gương và sửa lại tay áo trước khi quay lại nhìn Ron.

Ron lại mỉm cười như một ông già hiền lành.

"Ron, đi thôi."

"Vâng, thiếu gia."

Cale đi sau Ron. Thật tuyệt khi anh ta không cần biết cách bố trí của khu đất. Anh chỉ cần đi theo Ron đến bất cứ nơi nào anh cần đến. Tất cả những người hầu mà Cale nhìn thấy đều nao núng và cúi đầu kính cẩn trước khi họ bỏ chạy.

'Tại sao họ lại sợ hãi như vậy? Cale không bao giờ đánh người. '

Anh ấy chỉ thích uống rượu và chơi. Đôi khi say xỉn, anh ấy còn làm đổ vỡ đồ đạc. Nhưng đó là lý do tại sao anh ấy là thùng rác của gia đình. Anh cũng không coi mọi người như mọi người, ngoài số ít những người anh thích.]

Nhiều người quay mặt đi vì xấu hổ trước hành động trước đây của họ trước đây vì tin vào những tin đồn thất thiệt.

'có vẻ không nên tin những tin đồn hoàn toàn mà phải kiểm tra bằng mắt trước'

TBH! Alberu vừa nghĩ vừa nhìn Og! Cale đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng những đứa trẻ và TCF! Cale.

['Chà, sẽ tốt hơn nếu không ai nói chuyện với tôi.'

Cale yên tâm nghĩ về điều đó. Sẽ khó hơn nếu anh ấy ở trong cơ thể của một công dân kiểu mẫu. Một chiếc thùng rác có thể làm theo ý anh ấy mà không cần lo lắng. Nó chỉ có thể vì không có mong muốn sống như một công dân kiểu mẫu.

"Bây giờ tôi sẽ mở cửa."

"Chắc chắn rồi."

Cale gật đầu về phía Ron. Cuốn sách đề cập đến việc Cale đối xử với Ron, một người đã nuôi nấng anh như cháu ruột của mình từ khi anh còn nhỏ, cũng tử tế như cách anh đối xử với cha của mình. Nó đề cập rằng anh ấy luôn đáp lại Ron và đối xử với anh ấy như một con người. Tất nhiên, Ron không thực sự nghĩ như vậy. Đó là lý do tại sao Cale dễ dàng nói chuyện với Ron. Anh chỉ cần trả lời câu hỏi của Ron và đối xử với anh ấy như một con người.]

TBH! Ron và TBH! Beacrox quay mặt đi vì xấu hổ và tội lỗi khi đã bỏ đi mà không nói lời nào. 

["Tôi hy vọng bạn thích bữa sáng của bạn."

"Cảm ơn. Ron, hãy chắc chắn rằng bạn cũng sẽ ăn một bữa ăn ngon. "]

'lúc đó tôi đã rất sốc vì trước giờ chú cún nhỏ không bao giờ đáp lại lời nói của tôi lại nói vậy'

TCF! Ron suy nghĩ.
Sallei ở cạnh màn chiếu cũng đang lướt nhìn cái điện thoại trên tay và nghĩ.

'sẽ rất dài đây'

[Cale đi ngang qua Ron và vào phòng ăn. Anh có thể thấy gia đình mình đang ngồi ở đó. Cha anh và chủ gia đình Henituse hiện tại, Deruth. Bên cạnh anh là mẹ kế của Cale, Nữ bá tước, cũng như con trai và con gái của bà. Bốn người cùng nhìn về phía Cale.

"Hôm nay bạn lại đến muộn."

Ánh mắt của Cale hướng về phía người cha đang nói. [Sự ra đời của một anh hùng] đã mô tả cảm xúc của Cale dành cho cha mình như thế này.

'Cha anh ấy là người duy nhất mà Cale lắng nghe. Lý do mà thùng rác không rời khỏi khu vực và có được mọi thứ anh ta muốn bên trong lãnh thổ của Bá tước là vì cha anh ta, Bá tước Deruth Henituse. '

Nhưng, thật không may, cha của Cale không giống như những người cha mạnh mẽ khác trong cuốn tiểu thuyết này. Anh ta không có bất kỳ kỹ năng hoặc ảnh hưởng đặc biệt nào. Anh ta vừa có rất nhiều tiền. Tuy nhiên, Cale rất thích điều này. Đó là môi trường gia đình hoàn hảo để sống một cuộc sống đơn giản.

Sau đó là ba cá nhân khác.

Mẹ kế của anh biết rằng anh không thích cô và tránh mặt anh.

Đứa con đầu lòng thông minh của cô, người cảm thấy khó khăn khi đối phó với người anh trai Cale nhiều tuổi của mình.

Và cô út dễ thương của gia đình đã tránh mặt anh trai Cale của cô.

Nhưng không phải Cale làm phiền họ hay họ làm phiền Cale. Họ chỉ coi nhau như những người xa lạ.

Cale nghĩ rằng đây là một môi trường tuyệt vời để lặng lẽ sống một mình.

"Ngồi đi."

"Vâng thưa cha."

Cale nhìn bữa tiệc trên bàn không phù hợp với định nghĩa của mình về bữa sáng và ngồi xuống chỗ của mình. Sau đó anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ và ngẩng đầu lên.

"Có điều gì cần nói không, thưa cha?"

"... Không, không có gì."

Deruth đang nhìn chằm chằm vào Cale. Những người còn lại trong gia đình cũng làm như vậy. Cale đã giao tiếp bằng mắt với từng thành viên trong gia đình này. Tất cả đều nhanh chóng quay đi bất cứ khi nào anh chạm mắt và tiếp tục ăn.

'Tôi đoán họ thấy tôi thực sự khó xử lý.'

Cale cũng quay đầu về phía bàn. Bữa tiệc sang trọng khác với bữa sáng anh thường ăn chỉ để no bụng khiến anh bắt đầu mỉm cười. Đầu tiên anh ấy bắt đầu bằng cách dùng dao cắt đôi xúc xích.

'Nó rất ngon.'

Anh không biết nước trái cây chảy ra ngay khi cắt vào vì nó được làm thủ công hay vì nó được nấu chín kỹ, nhưng màu sắc trên xúc xích khiến anh đói. Cale bắt đầu mỉm cười mà không nhận ra điều đó.]

Nhiều người nuốt nước bột vì lời miêu tả chi tiết của Cale trên màn ảnh.

"nếu mọi người đói có thể lấy thức ăn ở góc phòng"

Sallei nói khi thấy mọi người có vẻ đói.

[Kêu vang.

Anh nghe thấy một thứ gì đó rơi xuống và giao tiếp bằng mắt với em trai Basen của mình. Anh có thể thấy Basen đã đánh rơi cái nĩa trên tay.

"Lời xin lỗi của tôi."]

"lúc đó tôi đã rất bối rối, huyng rất ít khi cười như vậy"
'hầu như là không'

TCF! Basen nói nhưng không nói phần cuối. TCF! Lily ngồi bên cạnh gật đầu đồng ý.
TBH! Basen và TBH! Lily cảm thấy ghen tị vì họ cũng muốn thấy anh trai của mình cười như vậy.

[Basen bình tĩnh xin lỗi giống như tính cách được miêu tả trong tiểu thuyết. Người hầu phụ trách bữa ăn nhanh chóng đến đưa cho Basen một cái nĩa mới và nhặt cái nĩa trên sàn lên. Chứng kiến ​​điều đó khiến Cale nghĩ rằng thật tuyệt khi trở thành một quý tộc, trước khi anh lại tập trung vào món ăn trước mặt.

Cale đã tìm thấy điều tốt đầu tiên khi bước vào cuốn tiểu thuyết. Bữa sáng này cực kỳ sang trọng và ngon đến nỗi dạ dày của anh hoàn toàn vui vẻ.

Nụ cười trên gương mặt anh không thể biến mất.

"... Hô?"

Đó là lý do tại sao anh không nghe thấy lời tuyên bố gây sốc của anh trai Basen.]

Sau khi dòng chữ kết thúc màn hình bắt đầu tắt đi. Lúc này Salei lên tiếng nói.

"được rồi đó là xong phần mở đầu rồi. Chúng ta sẽ nghĩ ngơi 2 tiếng trước khi tiếp tục cho phần tiếp theo"

###########################################################################

6646 từ.

Do mình lười nên không có kiểm tra lại chính tả mong mọi người thông cảm. Nhà mình có công việc đột xuất nên tạm thời sẽ không đăng chap tiếp theo sớm được nhưng mình sẽ cố gắng đăng bù cho mọi người khi rãnh.

Mong mọi người có một ngày tốt lành và vui tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro