Chúc mừng Valentine :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AU học đường của tui. Có thể sẽ xuất hiện trong phòng reaction nếu mọi người muốn :>>]

Dưới góc cây, một ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đỏ thẩm mượt mà. Bầu trời trong xanh, tán cây xanh tươi nhẹ nhàng đung đưa che cho thân ảnh đang nằm ngủ kia. Lúc sau, những tia nắng vàng chiếu vào đôi mắt của mỹ thiếu niên kia khiến cậu ấy khó chịu mà hé mở đôi mắt màu nâu đỏ tựa đá quý ấy ra.

"Cale!"

Một giọng nói vang lên, giọng nói trầm ấm ấy khiến cậu- Cale Henituse tỉnh dậy mà nhìn qua người kia.

"Sao em lại ngủ ở đây?"

Người vừa bước tới là Alberu Crossman- Hội trưởng hội học sinh. Anh có mái tóc nhuộm màu vàng nắng choi chang nhưng không khiến cho người nhìn khó chịu. Đôi mắt xanh như biển cả lại lấp lánh như viên ruby.

Cậu không nói gì chỉ lười biếng nhìn người kia, đôi tay dang ra. Người kia thở dài đầy bất lực nhưng cũng hiểu ý đi lại bế cậu lên. 

"Lần sau em nên kêu Choi Han hoặc là Bud đi cùng có hiểu không?"

Sau chỉnh lại tư thế cho Cale thoải mái anh lại giở giọng cằn nhằn cậu. Thừa biết cậu sẽ chẳng để tâm gì đâu nhưng lỡ mấy người fan kia thấy cậu thì lại ồ ạt tiến lại thì sao? cậu bị làm sao thì anh sót lắm có biết không?

Sau khi nghe tiếng thở nhẹ nhàng của người kia anh cũng ngừng cầu nhầu bước chân cũng cẩn thận và nhẹ nhàng hơn tránh đánh thức cậu. Bế cậu đi dọc hành lang đến lớp của cậu, tuy có rất nhiều tiếng bàn tán cậu và anh là người yêu của nhau nhưng anh cũng "chẳng" để tâm đến, thầm mong lời họ nói thành thật thì hay biết mấy. Sau khi dứt suy nghĩ anh đã đứng trước cửa lớp của cậu.

*Xoạttt

Cánh cửa lớp được đẩy ra, người kia thấy cậu thì mắt như thể đang phát sáng còn sau khi liếc thấy anh đang bế cậu thì mặt mũi tối sầm đi, backround phía sau đằng đằng sát khí. Người kia nhẹ nhàng, cẩn thận và nhanh chóng giựt cậu khỏi anh, miệng gượng cười lên hỏi.

"Cảm ơn vì đã đưa Cale-nim về lớp an toàn, tiền bối

Choi Han- Đội trưởng clb kiếm thuật, dùng giọng nói không thể nào trầm hơn nữa nói với anh. Anh bị giựt cậu khỏi tay tuy có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười thương mại ra trả lời người kia.

"Chuyện phải làm thôi không cần khách sáo đâu, hậu bối"

Bầu không khí xung quanh hai người như thể vùng đất băng giá gió rét thổi vù vù, sát khí thì tràn ngập. Bầu không khí ấy khiến cho những bạn học đi ngang qua phải rén nhẹ nhưng may thay đã được kết thúc bằng tiếng chuông reo học của trường. Cale vì tiếng chuông cũng mơ màng tỉnh dậy, tay cậu vỗ nhẹ vào ngực Choi Han ý bảo cho mình xuống. Choi Han thấy vậy cũng để cậu xuống, bầu không khí nhanh chóng thay đổi khiến những người xung quanh hoài nghi. Nếu lúc này là một sự khó gần nguy hiểm thì bây giờ lại là bầu không khí hòa nhã vui tươi.

"Cale-nim vào học thôi"

Choi Han cuối xuống vừa tầm anh nói, giọng điệu vui vẻ khác hẳn lúc nãy. Cale cũng theo thói quen xoa đầu anh.

"Được rồi vào học thôi! Anh cũng về lớp đi Hyung-nim"

"Được rồi.."

Khẽ liếc tên cún con sau lưng cậu một cách đầy khó chịu, anh chán nản lên tiếng.

"Tạm biệt em, Dongsaeng"

"Tạm biệt"

Sau khi chào anh, cậu cũng quay lưng bước vào lớp. Khác vào cậu quay vô lớp ngay thì Choi Han từ cún con vô dụng lại trở thành sói gian manh bước lại gần Alberu nói vài lời gì đó nhưng vì quá nhỏ nên chẳng ai nghe thấy được. Chỉ có thể thấy sau khi nói xong anh vô cùng thoải mái, tặng cho hội trưởng một cái nhếch mép rồi quay lưng đi vào lớp. Alberu thì mặt đầy gân xanh, bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt muốn giết người nhưng cũng không thể làm gì mà hậm hực bước đi.

Còn Choi Han sau khi vào lớp thì anh thấy Cale đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Bud Illis- Đội trưởng clb nhiếp ảnh và thông tin. Khá là ghen tị khi thấy vậy nhưng anh cũng chẳng nói gì mà về chỗ mình- bàn phía trước Cale và Bud.

[Bud và Cale cùng bàn]

Sau khi thấy cậu đã ngủ anh mới quay lên hỏi Choi Han.

"Cậu đã nói gì với hội trưởng mà trông hắn thấy ghê vậy?"

Nghe vậy Choi Han nở một nụ cười nguy hiểm đáp.

"Chỉ là chút ưu thế mà tên đó không có thôi"

Bud thầm đổ mồ hôi hột, quả nhiên mấy tên này một người cũng không bình thường. Tên hội trưởng thì cố tình tiếp xúc với Cale lúc đông người tạo ra những lời đồn rằng họ mập mờ, còn tên bạn học của hắn thì lại cố tính quắn quanh Cale 24/7 khiến cho họ hiểu lầm hai người là người yêu. Thầm suy nghĩ xem thích hắn cũng thích cậu liệu có như vậy không sau đó lại lắc đầu. Nhưng nếu là người khác nghe câu này thì lại nói có. Hắn thì lúc nào chẳng cố tình chụp ảnh cậu lúc ngủ và nhiều lúc khác nữa, quấn quanh Cale thì chỉ thua Choi Han có chút.

'Chẹp... ngủ cũng xinh như vậy.."

Đưa tay luồn qua những sợi tóc của Cale, Bud nghĩ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~Ngày hôm sau~

"Cale-nim về thôi nào"

Nhẹ nhàng lay Cale dậy trong khi Bud kế bên vẫn mãi mê nghịch tóc của cậu.

"Ưm..."

Khẽ rên nhẹ Cale từ từ mở mặt ra và bắt gặp cảnh tượng khó hiểu. Choi Han vẫn mỉm cười như thường nhưng má và hai vành tai đã đỏ chót, Bud một tay vẫn đang cầm tóc cậu một tay che khuôn mặt đỏ ửng xoay qua chỗ khác.

"Nếu cậu dậy rồi thì chúng ta về thôi"

Sau khi ho khan mấy cái Bud quay qua nói.

.

.

.

"Chúng ta đi xem phim thì sao?"

Choi Han lên tiếng đề nghị.

"Vậy cũng được"

Bud đứng bên gật gù đồng ý.

Cale chỉ đơn giản đứng nhìn vì bây giờ cậu chỉ muốn về nhà và chơi cũng bọn trẻ thôi. Mở ngăn tủ của mình ra Cale không khỏi bàng hoàng.

*Bộp Bộp bộp....

Những hộp keo socola lần lượt rớt ra ngoài, đâu đó trong đó còn những lá thư tranh trí bắt mắt hình trái tim hoặc màu hồng ngọt ngào.

"Haizz.."

Lặng lẽ thở dài, cậu đành phải lụm từng hộp kẹo lên cùng hai người bạn. Nếu bây giờ mà vứt đi thì thật sự tội cho  người tặng nên cậu đành phải mang về cho lũ trẻ ăn dần vậy. Sau khi đã bỏ vào một cái túi nhỏ mà Choi Han thường mang theo vào ngày này, khi họ chuẩn bị rời đi thì một giọng nói vang lên.

"Khoan đã Cale!!"

Quay ra phía sau họ thấy hội trưởng Alberu, à không, là Alberu trong dạng hổn độn mới đúng. Nhìn anh bây giờ rất lộn xộn, mồ hôi chảy dài trên mặt, anh đứng chống tay vào đầu gối thở hổn hển, trên tay thì cầm một hộp socola vị mà Cale thích (?).

"Có chuyện gì sao Hyung-nim?"

Hai người kế bên thì mặt âm trầm nhìn hội trưởng kia. Chút nữa là cắt đuôi được người kia rồi, sao lại có thể đuổi theo nhanh như vậy chứ?

"Anh thích em Cale!!"

Cale rơi vào tình trạng sốc nhẹ. Hai người kế bên thì trợn tròn mắt nhìn người kia, không khí ngùng ngục sát khí, chỉ có thể chẹp lưỡi tức giận hận không thể đấm người kia ngay lập tức thôi. Alberu sau khi nói xong thì mặt mũi đỏ chót, đầu như thể đang bóc khói.

Alberu vốn dĩ cũng là người thẳn thắn, anh cứ nghĩ thích cậu thì chỉ cần tỏ tình là được nhưng không hiểu sao khi thật sự làm vậy vậy thì anh lại ngại không thể tả nổi. Đầu óc anh trống rỗng, bỗng nghĩ lỡ cậu từ chối anh thì sao nhưng nếu cậu đồng ý thì anh chắc sẽ hạnh phúc không thể tả mất. Nghĩ vậy cơ thể anh nóng ran, trái tim nhộn nhịp như có ngàn con kiến bò qua, anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Sau khi bình tĩnh đôi phần Cale mới lên tiếng trả lời lại.

"Em..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END

[Tính đăng hôm qua cơ mà hôm qua tui bận đi hc nên giờ mới đăng được :>>

Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhá]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro