Chương 3: tìm nước dập lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale nằm trên bãi cỏ vì mệt mỏi, cậu nhìn vào những đám mây trên trời, nhắm mắt lại và cảm nhận một nguồn sức mạnh kì lạ chảy trong cơ thể, thứ này được gọi là sức mạnh cổ xưa.

"Nhân loại, ta ngửi thấy mùi gió bên trong ngươi!! " con rồng tò mò lại gần Cale.

'Gió có mùi à? ' Cale thắc mắc nhưng không hỏi.

"Bây giờ anh ổn chứ? "
On đang ở hình dạng mèo dụi má vào tay cậu.

"Có lẽ, tên điên kia quá mạnh và đáng sợ"

Hong cũng dụi má và tay Cale để an ủi.

Cale tiếp tục nằm trên đất và cảm nhận làn gió mát, cậu nghĩ về giọng nói kì lạ mà mình nghe được khi vô tình va chạm và phá vỡ một con quay dưới tảng đá. Đó là giọng một người phụ nữ, nó khá yếu ớt và khó nghe được chính xác cô ta đang nói gì.

'Tôi sẽ tìm hiểu nó sau'

Cậu ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo và ra hiệu cho đám trẻ cùng rời đi, cậu sẽ đợi cho đến khi tên điên kia không còn ở đây nữa mới đến thăm Amiru.

"Trở về thôi"

Con rồng đen gật đầu và dịch chuyển tất cả bọn họ về ngôi nhà tạm bợ được dựng sơ sài ở bìa rừng.

"Chúng ta đã về nhà, mew"

Hong phấn khích reo lên, không biết từ lúc nào mà cả bốn người điều đã xem nơi này là nhà dù nó khá tồi tàn. Nhưng ít nhất, họ cũng có một nơi gọi là nhà để trở về sau những chuyến đi.

On biến thành người và đi nấu ăn, Cale không ngăn cản điều đó. Lúc đầu việc nấu ăn là do cậu đảm nhận, nhưng vì cậu nấu ăn quá tệ khiến nhiều nguyên liệu bị hư hỏng nên On đảm nhận công việc này và cấm Cale vào bếp.

Cale cười miễn cưỡng nhìn On sơ chế nguyên liệu, thức ăn của họ chỉ là một ít bánh bì và súp nấu từ nấm hái ở rừng.

Cale cùng ba đứa trẻ thưởng thức bữa tối cùng nhau trước khi cậu tiếp tục nghĩ kế hoạch chống lại Arm.

Con rồng đen vui vẻ ăn món súp nấm trong khi Cale lau miệng cho nó và hai chị em. Cale cảm thấy ấm áp khi nhìn cảnh này, vì đây là điều mà cậu đã khao khát khi còn ở dinh thự Hentinuse.

---------------------------------------------------
Tại thủ đô.

Choi Han cùng Lock giúp những binh lính di chuyển các tảng đá trong khi Rosalyn dùng phép thuật chữa trị cho người dân.

"Ổn rồi"

Rosalyn lau mồ hôi trên trán, dù họ cùng hoàng tử đã cố hết sức ngăn chặn thiệt hại, nhưng người bị thương vẫn quá nhiều.

Cô nhìn xung quanh, thấy có nhiều người cũng đang giúp những người dân bị thương, trong đó có một cô gái tóc ngắn khá nổi bật, cô ấy trông tuyệt vọng.

"Cô ấy là một tu sĩ của thần chết, nhưng đã bị vạ tuyệt thông"

Ron nói khi cũng nhìn vào cô gái đang giúp đỡ người dân.

"Nghe nói bạn của cô ta vừa mới chết"

Rosalyn thở dài, cô khá khâm phục cô gái đó, dù đang trải qua nổi đau lớn nhưng cô ấy vẫn cố gắng giúp đỡ mọi người.

Thời gian trôi qua, những người dân bị thương cũng ít dần, lúc này nhóm của Choi Han mới có thể ngồi nghỉ một lúc.

Choi Han thấy Ron cứ im lặng suy nghĩ, cậu hỏi.

"Có chuyện gì không ổn sao?"

Ron nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi trả  lời.

"Tôi có cảm giác bản thân quên gì đó, nhưng lại không thể nhớ ra. "

"Nó có quan trọng không?"

Rosalyn tò mò.

"...không, nhưng việc tôi đột nhiên quên gì đó khá kì lạ"

Beacrox cũng gật đầu.

"Tôi sẽ thử tìm hiểu nó"

Rosalyn nói, cô cũng tò mò không biết họ đã quên mất thứ gì.

-----------------------------------------------
Một tuần trôi qua.

Cale ngồi trên ghế và sấp xếp lại ký ức của mình, theo những gì mà cậu biết từ ký ức kì lạ, thì những sự kiện tưởng chừng là không liên quan đến nhau thật ra đều là kế hoạch của một tổ chức gọi là Arms, và hiện tại có hai việc đang xảy ra đó là trận chiến giữa tộc cá voi và người cá, cùng với đám cháy ở Đại Ngàn.

'Theo những gì mình biết thì ngọn lửa ở đó không thể bị dập tắt bằng nước thường, vì nó được tạo ra từ thuật giả kim. Trong ký ức của mình, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy dù cả khu rừng bị thiêu rụi'

Cale trầm ngâm suy nghĩ.

"Liệu có loại nước nào có thể dập tắt ngọn lửa được tạo ra từ thuật giả kim không? "

"Nhân loại, nước từ ma thuật thì sao? "

"Hoặc thật nhiều nước từ sông? Mew"

Rồng đen và Hong nói khi vô tình nghe câu hỏi của Cale. Cale lắc đầu, bởi vì nữ hoàng Litana đã dùng tất cả loại nước mà cô ấy biết, nhưng không có cái nào dập tắt được ngọn lửa.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên cậu nghe được một giọng nói nhỏ.

[Tôi biết có một thứ có thể dập tắt lửa từ thuật giả kim]

"Ai đó!! "

Cale giật mình, cảnh giác nhìn xung quanh.

"Nhân loại, có chuyện gì vậy? "

Cale không nói, bởi vì cậu lại nghe giọng nói kì lạ đó một lần nữa.

[Tôi là sức mạnh cổ đại của cậu, âm thanh của gió]

Giọng nói tự xưng là sức mạnh cổ đại của Cale, điều đó khiến Cale bối rối.
Cậu chưa thấy ai có sức mạnh cổ đại trước đây, nên không biết liệu sức mạnh này có thể nói hay là không. Nhưng sau một lúc, Cale cũng buông lỏng cảnh giác và hỏi giọng nói kì lạ.

"Cô thật sự biết loại nước như vậy sao?"

[Đến chổ mà cậu nhận được tôi, tìm một cái hang động gần đó, bên trong hang động có một vũng nước nhỏ]

"Thật sự? Cảm ơn cô"

Cale vui mừng khi biết điều này, nếu có thể dập tắt ngọn lửa, thì cậu đã phá hỏng được một phần kế hoạch của Arm.

Âm thanh của gió không trả lời, cô ấy tiếp tục im lặng.

"Chúng ta trở lại lãnh thổ Ubarr"

Cale đứng dậy và thông báo cho 3 đứa trẻ.

"Nhưng còn tên điên kia thì sao?"
On hỏi.

"Đã một tuần trôi qua, tôi nghĩ hắn đã rời đi"

"Nhân loại, tại sao ngươi lại muốn đến đó lần nữa? "

Cale giải thích lý do mà mình cần đến lãnh thổ Ubarr và giọng nói được cho là từ sức mạnh cổ đại cho lũ trẻ.

On có vẻ nghi ngờ trong khi Rồng đen và Hong phấn khích vì biết nhóm nhỏ này có thêm thành viên mới, đó là sức mạnh cổ đại của Cale.

Cả nhóm lên đường, trở lại nơi mà Cale nhận được sức mạnh cổ đại.

Cale và những đứa trẻ đang ở trong hang động mà sức mạnh cổ xưa chỉ, Cale bắt đầu bước đi và khám phá hang động, tìm vũng nước nhỏ được nói đến.

Nhưng trên đường đi, họ lại phải đối mặt với một thứ... Một chàng trai với mái tóc xanh đang hấp hối, cố gắng bò về phía trước, bên cạnh anh ta là nhiều xác của nàng tiên c.

"Làm ơn... Cứu.. Cứu tôi"

Chàng trai thều thào.

"Nhân loại, chúng ta nên làm gì??"

Con rồng đen hoảng loạn, On và Hong cũng lo lắng.

Cale quan sát kỹ tình trạng của chàng trai này, nhìn vào mái tóc xanh đặc biệt của anh ta. Nếu cậu nhớ không lằm thì tóc xanh được xem là đặc điểm của tộc cá voi, bộ tộc nổi tiếng là mạnh mẽ, nhưng chàng trai trước mặt lại trông yếu ớt, có vẻ như bị trúng độc.

"On, hỏi anh ta xem anh ta đang bị trúng độc gì"

Cale nói, vì hiện tại chỉ có On, Hong và rồng đen được nhìn thấy, Cale hoàn toàn vô hình trước mặt người khác.

On gật đầu và bước lên đặt câu hỏi, dù cô bé có chút sợ hãi khi nhìn những vết thương đáng sợ đó.

"Là.. Độc của nàng tiên cá.. "

Cale sững sờ, độc của nàng tiên cá nổi tiếng và mạnh và không có thuốc giải

Nhìn tình trạng của anh ta và những cái xác xung quanh, Cale cũng đoán được phần nào đó, nhưng cậu chỉ muốn xác nhận. Cale bắt đầu nhớ lại những ký ức kì lạ của mình, độc của nàng tiên cá nổi tiếng là ạnh và không có cách giải, nhưng trong tương lai, một pháp sư tên Rosalyn đã tìm ra cách giải độc nàng tiên cá, nhưng hiện tại Cale không thể nhớ ra vì những ký ức đó khá hỗn loạn.

Rồng đen lo lắng nhìn Cale, trong khi Cale vẫn cố gắng nhớ lại. Tình trạng của chàng trai tộc cá voi ngày càng tệ đi.

"Đem anh ta xuống nước, nhanh lên"

Rồng đen bối rối, muốn nói gì đó nhưng tình trạng của anh chàng đang tệ hơn, nên nó nhanh chóng làm theo lời của Cale.

Sau khi tiếp xúc với nước, chàng trai có vẻ tốt hơn một chút, điều này giúp Cale có thời gian nhớ lại.

Cuối cùng, Cale cũng nhớ ra. Cậu nhanh chóng lại chổ cái xác nàng tiên cá và cắt một cánh tay từ cái xác trông có vẻ vẫn còn tươi một cách cẩn thận. Cale nhăn mặt trong khi On và Hong trốn ra xa.

Cale nhanh chóng cắt cánh tay của nàng tiên cá, để máu của nó rơi vào vết thương của chàng trai, và đút cho cậu ta một ít máu.

Theo góc nhìn của chàng trai, đột nhiên một cánh tay bay về phía cậu ta, và xuất hiện vài vết thương khiến nó chảy máu, và máu của cánh tay chảy chính xác vào chổ vết thương cậu ta gây ra một cơn đau rát, cuối cùng cậu ta bị ép uống máu từ cánh tay. Chàng trai không phản kháng, vì đây là hy vọng cuối cùng của cậu.

Cale cố nén buồn nôn làm tất cả việc này, dù gì cậu vẫn là một quý tộc được chăm sóc từ nhỏ, nên việc ohair tự mình làm việc này khá ghê tởm.

Con rồng đen quan sát vết thương chuyển biến tốt, nó thở phào, nhưng không muốn tỏ ra là mình đã lo lắng, vì nó là một con rồng kêu hãnh.

Cale kiểm tra tình hình của chàng trai một lần nữa.

"Ngủ đi, mọi thứ ổn rồi"

Cậu nói, dù không chắc là cậu ta sẽ nghe được.

_______________________________

A/N: tui trở lại rồi đây, xin thông báo là các bạn hãy tập làm quen với mấy cái chết trong fic của tôi đi nha, tôi không còn là một người luôn tin rằng mọi thứ sẽ được giải quyết mà không có sự hy sinh nào đâu.

Và giải thích một chút, Cale nhận được ký ức từ Cale tương lai nha, ogCale á, nên có nhiều thông tin Cale sẽ không biết. Và sức mạnh cổ xưa của  Cale vẫn có thể nói, nhưng yếu lắm, lâu lâu mới nói được chứ không như Cale kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro