Chương 1: Nhân Duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lời đồn đại rất thú vị trong giới hào môn Thái Lan về vị Thái Tử thuộc Thái Tử Đảng, người thừa kế của chuỗi bệnh viện trải dài toàn quốc, Off Jumpol Adulktittiporn.

Rằng anh ta se duyên rất mát tay luôn nhé.

Nhớ năm đó, Off Jumpol đã mai mối làm quen bạn thân từ nhỏ của mình là New Thitipoom cho đối tác kinh doanh lâu năm, người thừa kế của tập đoàn viễn thông Tay Tawan. Một lần mai mối ấy vậy mà hai vị này đã ở bên nhau 7 năm rồi, cái này không gọi là mát tay thì là gì nữa?

"Chuyện này là thật sao ạ?" Cậu trai có vẻ ngoài non nớt, đôi mắt lúng liếng mở to tràn đầy tò mò hỏi hai người đàn ông trước mặt.

Off Jumpol vắt chéo chân dựa lưng vào ghế da, tay cầm cốc rượu híp mắt không trả lời.

Ngược lại, người đàn ông đang được cậu trai sáp vào kia lại cười cười gật đầu: "Ừ, là Off đã mai mối cho tôi và New."

Cậu trai thấy mình không bị anh đẩy ra, được nước lấn tới càng dựa sát vào người Tay, mềm giọng hỏi: "Vậy khun New chắc chắn rất đẹp rồi, em nghe nói cậu ấy học vấn rất cao."

Tay cười gật đầu, đồng ý với lời nói của cậu ta: "New ấy à? Em ấy có vẻ ngoài tri thức lắm, lần đầu tiên tôi gặp em ấy đã bị thu hút, chắc do em ấy không giống với ba và anh trai của mình chăng?"

Off mân mê cốc rượu vàng óng trên tay, nhếch mày không bình luận gì.

Lần đầu tiên Tay gặp New là trong buổi tiệc rượu nhà Off, khi đó hai nhà đang hợp tác kinh doanh, Off đã ngỏ ý muốn giới thiệu bạn từ nhỏ của mình cho Tay.

Mới đầu Tay còn có ý từ chối, vì trước đó anh đã gặp gia chủ và con cả gia tộc Techaapaikhun rồi, nhà họ nắm giữ đường dây phân phối thép ngầm của toàn KrungThep, chắc do vậy nên tướng mạo của họ khá hung hãn.

Thế nhưng khi Off dẫn anh tới gặp con thứ nhà họ - New Thitipoom, Tay đã giật mình trước vẻ ngoài của cậu.

Khác với ba và anh trai, New sở hữu làn da trắng sáng, vẻ ngoài mềm mại nhẹ nhàng, trên sống mũi cao còn mang một chiếc kính gọng vàng, cả người cậu đều toát lên vẻ sạch sẽ xán lạn. Hoàn toàn khác với ấn tượng về cậu hai của một gia tộc thuộc thế giới ngầm mà Tay đã tưởng.

Off khi đó cười rõ tươi vì phản ứng của anh, hích nhẹ vai anh ý nói giới thiệu làm quen đi chứ.

Tay hơi ngơ ngác, đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng ngần kia, hai người giới thiệu tên tuổi, rồi anh nghe từ đôi môi phớt hồng kia khẽ mở lời.

"Anh có đôi mắt rất đẹp."

Hai người cứ thế quen biết rồi thành đôi, ở bên nhau tới nay cũng đã 7 năm rồi.

Mở đầu rõ ràng tốt đẹp như thế, ấy vậy mà hiện tại Tay cùng Off lại đang thản nhiên ngồi trong một phòng bao quán bar, bên cạnh là một cậu trai hầu rượu, mặc dù thật ra người được hầu rượu chỉ có mình Tay, Off không thích người lạ tới quá gần anh ta.

Tay sống ở nước ngoài từ nhỏ, vậy nên anh có cái quan niệm "tự do" của phương tây, đi uống rượu cùng bạn bè mà thôi, chỉ là có vài ba phục vụ rót rượu, cũng không có gì vượt quá giới hạn mà.

Đúng là phóng khoáng.

Cậu trai với vẻ ngoài non nớt này là phục vụ mới của quán, tên Wen, chỉ cần nhìn qua đôi mắt cậu ta, Off có thể biết được Wen đang nghĩ gì, anh ta cười nhạt, là một bé chim sẻ muốn bay lên cành cao ấy mà.

Anh ta không quan tâm, cũng chẳng có suy nghĩ lo lắng cho tình yêu của bạn thân, không vì lí do gì hết, tình yêu của New bạn anh bền vững lắm.

Ngửa đầu uống cạn cốc rượu trên tay, cảm nhận sự đắng chát nơi đầu lưỡi, dùng đuôi mắt nhìn Tay đang được hầu rượu bên cạnh, Off cười cười.

Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, tình yêu của hai người sẽ trường tồn mãi mãi.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Tay nhìn cậu trai bên cạnh, càng ngắm càng thấy thuận mắt. Anh nhớ rõ trước kia rất thích cảm giác thanh lãnh mà New mang lại, thế nhưng thời gian dần qua, cậu vẫn cứ như thế, như một tồn tại xa vời, cậu nghiêm nghị, còn hơi cứng ngắc, thậm chí ngay cả khi làm tình, New vẫn cho anh cảm giác lạnh nhạt.

Dù đôi khi Tay cảm thấy đây chỉ là ảo giác của anh, vì cậu vẫn nằm trong vòng tay anh như mọi khi, mềm giọng gọi tên anh, ngại ngùng khi đối mắt nhìn anh.

New luôn cho Tay cảm giác khó có thể hình dung như thế, mâu thuẫn như vậy, nhưng có một điều không thể phủ nhận, anh yêu người con trai đó.

Nhưng khi anh nhìn thấy các cậu trai mềm mại non nớt, anh lại mong rằng New cũng có thể yếu ớt dựa vào anh như họ. Tình cảm nồng nhiệt ban đầu đã có một vài vết nứt từ bao giờ.

"Reng! Reng__!"

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Tay thấy tên hiểu thị là New, trầm tư một lúc cuối cùng anh cũng bắt máy.

"Alo, New?"

Giọng nói thanh lãnh từ đầu dây bên kia vang lên: "Tay, hôm nay anh có về không?"

Chưa kịp để anh trả lời, Wen bên cạnh bỗng chen miệng: "Giọng khun New đây sao.."

Cậu ta như cảm thấy mình lỡ lời, sợ hãi dùng hai tay bịt miệng lại.

Tay ấy vậy cũng không hề trách cứ, nhàn nhạt trả lời New: "Anh có, nhưng chắc sẽ hơi muộn."

"Ừm, vậy em để đèn cho anh."

Như một cuộc gọi thông báo bình thường, New giống như không nghe thấy một giọng nói xa lạ phát ra từ điện thoại của người yêu vậy.

Wen dương đôi mắt to ngập tràn hoảng loạn, sợ hãi nhìn Tay: "Khun Tay... em vừa lỡ lời.. khun New có hiểu lầm không ạ?.."

Tay vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cậu ta, lắc đầu an ủi: "Đừng lo, em ấy không ghen tuông linh tinh đâu, đều là đàn ông cả mà, em ấy sẽ không hiểu lầm."

Việc này thường xuyên xảy ra, lần đầu New phát hiện ra Tay đang được một chàng trai phục vụ rượu, Tay khi đó còn muốn giải thích rõ ràng, thế nhưng New không hề khó chịu hay hiểu lầm gì, Tay liền cảm thấy người yêu thật hiểu mình.

Off ngồi bên cạnh chiêm ngưỡng một màn kịch thú vị, cảm thấy cũng đủ rồi, anh ta gõ gõ bàn ra hiệu: "Được rồi, về thôi nào, uống vậy cũng đủ rồi phải không?"

Tay cũng gật đầu, cuộc gọi vừa rồi của New cũng giống như đốc thúc anh về nhà rồi.

Wen nhìn bóng dáng hai vị kia, cắn môi ra quyết định, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi vài một dãy số.

"Tôi ra ngay đây, thực hiện kế hoạch đi."

Khun Tay dịu đang như thế, nếu như được ở bên anh ấy, dù có là thân phận gì cậu ta cũng muốn!

Lúc hai người xuống hầm để xe cũng là lúc quán bar đóng cửa, đây là quán bar đúng nghĩa, không phải nơi sẽ có cái loại "phục vụ" kia.

Off và Tay bàn bạc về dự án tiếp theo của hai gia tộc, bên phía Tay nhận được một nơi hiến máu hợp pháp, muốn cùng bệnh viện của Off hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Chợt phía xa có âm thanh ầm ĩ, cả hai đánh mắt nhìn nhau, rồi tiến tới chỗ kia.

Ở đó có ba người đang giằng co, hai tên nhìn dáng vẻ giống như lưu manh đang bắt chẹt một người thấp bé, Off khẽ nheo mắt, người quen này.

Wen.

Cậu ta có vẻ đã thay ra bộ đồng phục của quán bar, trên người là áo hoodie và quần bò, một bộ dáng bị ức hiếp mà nép vào tường.

Wen ngẩng đầu lên thì thấy hai người đang bước tới, sợ hãi kêu cứu: "Khun Tay! Làm ơn giúp em."

Off liếm môi nhìn bạn kinh doanh nghe theo lời kêu cứu mà không ngại lăn xả bản thân, chậc chậc lưỡi, đúng là sống bên nước ngoài từ nhỏ, tấm lòng cứu nguy thật là bao la.

Còn con chim sẻ kia, hai người cùng nhau bước tới, thế mà chỉ gọi mỗi "Khun Tay" của cậu ta, chê anh ta yếu gà à?

Mặc kệ Tay đang xông tới cứu nguy, Off còn bận "tổn thương" vì bị phân biệt đối xử. Chỉ là vở kịch nhỏ, anh ta không thèm để ý.

Nhìn Tay dễ dàng chế ngự được hai tên "lưu manh" kia, Off hơi bĩu môi, diễn nhanh như thế hử?

Rõ là không hề lo lắng, nhưng khi một tên trong số chúng bất ngờ vung tay lên đấm vào mắt phải Tay, phần sắc nhọn của nhẫn đinh trên tay hắn vô tình cứa qua mí mắt phải anh.

Off đang thong dong thấy cảnh này thì trừng lớn mắt, chạy vọt tới đá mạnh vào tên kia khiến hắn văng ra, lại đẩy Wen đang khóc lóc trong lòng Tay sang bên cạnh, nghiêm túc nâng mặt anh lên kiểm tra.

Phần mí mắt đã đổ máu khiến Tay phải nheo mắt lại, vỗ vỗ lên bàn tay Off: "Tao không sao đâu, cái này chắc là thương ngoài da thôi."

Off là người thừa kế của chuỗi bệnh viện lớn, đương nhiên anh ta sẽ có kiến thức y khoa nhất định. Cau mày kiểm tra mắt phải của Tay xong, Off gằn giọng: "Tới bệnh viện ngay!" Rồi rút máy gọi xe cứu thương.

Tay khó hiểu, mặc dù anh đang chảy máu, nhưng anh cảm nhận được vết thương không quá nghiêm trọng, sao Off lại căng thẳng như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro