Chương 5. EM THẬT BIẾT CÁCH KÍM TIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với bọn đàn em thân cận Tôn Gia Dương, cậu hai nhà họ Tôn là một hiểm họa đáng gờm. Bất luận có nói thế nào thì cậu ta vẫn là em trai của gã, nhưng Tôn Gia Dương dường như không mấy e dè danh xưng ấy. Lúc hứng lên thì dù trong xe đi chung, gã cũng có thể ấn Tôn Tiểu Tâm lên ghế sau mà hôn tới tấp. Bất kể ánh mắt của mọi người xung quanh, vì thế nên bọn họ cũng chỉ đành cười trừ, lui ra nơi khác dành lại không gian riêng cho lão đại mà thôi.

Có một lần phía Nam xảy ra chuyện, thuyền hàng vận chuyển trên đường gặp vấn đề cần gã đến xử lý. Nhưng hôm ấy Tôn Tiểu Tâm chẳng biết bị gì mà phát sốt liên tục không giảm. Anh Dương của bọn họ cứ như vậy mà ở lì cạnh bên chăm sóc, hết bón cháo lại dỗ dành cậu ta uống thuốc. Nhìn đến là phát chán, trông chẳng khác gì bảo mẫu của cậu ta. Chuyện công việc cũng giao cho A Nam cùng cấp dưới xử lý, mấy ngày liền cũng không thèm ra khỏi cửa.

Lần này cũng thế, tiểu thiếu gia gặp chuyện, hôn mê mãi chưa tỉnh. Tối đó lại còn phát sốt, nghe đâu cứ khóc lóc ỉ ôi ôm lấy tay lão đại. Mấy tên đàn em đứng canh ngoài cửa thấy mấy cảnh tượng này chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O lên ngạc nhiên. Đúng thật là chưa từng thấy anh Dương lo lắng đến thế, mỗi lần bác sĩ riêng đến khám cũng bị gã hù dọa cho một trận. Cũng may qua 3 ngày, tiểu gia hỏa cũng bình phục rồi...

"A Nam, đã điều tra ra chưa?"

"Một vài manh mối chỉ ra bên ra tay có lẽ là nhà họ Lâm, nhưng cũng chưa thể chắc chắn"

"Vậy còn người cứu Tiểu Tâm?"

"Vẫn chưa tra rõ lai lịch, dường như chỉ là người qua đường gặp nạn tương trợ thôi"

"Ừm.. tiếp tục điều tra"

"Vâng, anh Dương còn gì căn dặn không ạ?"

"À, tuần sau mời Lâm Hy Viên đến nhà chúng ta đi"

"Như vậy liệu..."

"Cứ làm theo lời tôi"

"Vâng, em sẽ sắp xếp"
______

Hôm nay Tiểu Tâm về nhà khá muộn, tuần trước tạm nghỉ mấy ngày nên cậu phải hoàn thành nhiều bài tập hơn. Đương nhiên, sau sự việc lần trước, giờ tài xế luôn 24/7 theo sát bên cạnh, có muốn trốn đi đâu cũng chẳng được.

"Cậu hai về rồi ạ"

"Ừm, anh tôi có về nhà chưa?"

"Thưa, cậu A Nam gọi điện bảo hôm nay cậu chủ không về ạ"

Tôn Tiểu Tâm nghe thấy vậy, cơ thể bỗng cảm thấy mất mát. Cậu buồn bã bảo:

"Vậy tôi cũng không ăn cơm đâu. Tôi muốn lên nghỉ ngơi"

Lại là không về nhà. Thật lâu rồi nhỉ? Từ hôm gã tức giận đá cửa đi mất, rồi đến khi cậu gặp chuyện, gã bận đến mức không thèm đến xem cậu như thế nào sao?

Giấc ngủ của cậu kéo dài đến tầm nửa đêm thì bị đánh thức. Lúc nãy quên kéo rèm, ánh sáng hắc vào từ đèn xe ô tô làm cậu chói mắt. Chắc là gã về rồi.

Muộn thật đấy.

Tiểu Tâm nằm im trên giường, hành lang trải một lớp thảm dày, tiếng bước chân của gã không vang lên tiếng động lớn, nhưng cậu biết gã đang đi về phía phòng mình.

Cửa phòng hé mở, chút ánh sáng yếu ớt từ phía hành lang len lỏi vào. Hồi lâu sau cửa phòng đóng lại.

Chỉ vậy thôi sao? Cậu đang mong chờ điều gì chứ?

Tiểu Tâm nằm đờ ra trên gường, cảm thấy bản thân như con cá mắc cạn, thoi thóp không còn đường lui, chỉ biết vẫy vùng vô ích trên thớt gỗ.

Cậu không ngủ được, đành xỏ dép lê trong nhà, choàng thêm áo ngủ đi ra ban công dưới lầu. Đã ba giờ sáng rồi, ngoài vườn phủ một màu đen im ắng đến đáng sợ, có vài tiếng côn trùng vo ve ở tận gốc cây xa.

Mở cửa phòng Tôn Gia Dương ra, bên trong nồng nặc mùi rượu. Hình như là hắn say rồi, ngủ mà không có cởi giày gì cả.

Tiểu Tâm nằm xuống cạnh gã, đưa tay sờ lên hai hàng lông mày quen thuộc. Khi ngủ mà nó vẫn chau lại, nhưng xem ra cũng khá hiền hòa hơn mọi ngày...

"Em tự dâng mình đến đây à, không sợ tôi sao?"

Tiểu Tâm giật thót, nằm im thin thít. Tôn Gia Dương bỗng dưng hé mở cặp mắt nhèm nhèm say nhìn cậu, khẽ bật cười.

"Hết tiền rồi phải không?"

"Bệnh viện hối thúc em trả tiền, em đã nợ 2 tháng rồi"

"Cũng chỉ thế em mới ngoan ngoãn nhỉ?"

Gã lấy tay sờ sờ lên má cậu, rồi kéo cậu vào lồng ngực mình. Môi rà rà lên trán cậu khẽ hôn. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt làm cậu có chút nhíu mày. Mấy sợi râu lún phún mới mọc của gã cọ cọ bên cổ làm cậu thấy ngứa.

Tôn Gia Dương ít khi say như vậy, hoặc có cũng không để cậu thấy. Vì Tiểu Tâm không thích rượu, nên gã không muốn làm cậu khó chịu, rất nực cười phải không?

Tôn Gia Dương hôn cậu một lát thì đã loạng choạng đứng lên, lơ ngơ bảo:

"Tôi đi tắm"

"Có cần em giúp không?"

Gã vươn tay nâng cằm cậu lên, nhìn hồi lâu rồi lại mỉm cười mỉa mai.

"Em thật biết cách kím tiền đấy. Mỗi lần tắm chung 3000, nếu mà tôi không kìm chế được giải quyết em luôn trong đấy thì chẳng phải mất toi 8000 à"

Gã dựa tường đi về phía phòng tắm, bỏ lại Tiểu Tâm ngẩn ngơ ngồi bên giường. Lát sau lại nói vọng ra:

"Em về phòng đi. Tiền mai tôi sẽ chuyển qua tài khoản cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro