Chương 3. ANH CÓ YÊU EM KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự giễu cợt dâng lên trong mắt gã là những nhát dao tàn nhẫn ghim vào da thịt cậu. Khóe môi Tôn Tiểu Tâm chợt nâng lên, cười chua chát đáp lại.

"Đúng rồi, em là đứa ngu ngốc không chịu nổi. Em hối hận kinh khủng sao khi ấy lại quay trở về đây? Sao không bỏ mặc tất cả mà chạy trốn nhỉ? Sao lại lo lắng cho anh làm gì? Nếu năm đó bố bắn anh chết luôn thì em giờ đây chắc là đang sống sung sướng lắm rồi"

Ánh mắt Tôn Gia Dương tựa như ngọn lửa, có thể rực cháy lập tức đốt tan tành mọi thứ.

"Em đúng là tiến bộ rồi. Thì ra dáng vẻ tỏ ra yếu đuối ngoan ngoan bấy lâu chỉ là vỏ bọc thôi. Giờ đây lại có thể trả treo mỉa mai tôi thế đấy"

"Đúng, em chỉ cố ngoan ngoãn cho anh coi thôi. Em nên cảm ơn anh đã quan tâm em, nhờ anh chiếu cố mà mấy năm qua một tháng em cũng kiếm được vài trăm ngàn bath, đủ để lo cho bố rồi. Gần đây còn muốn nâng giá cho em nữa, đúng là quý hóa quá rồi. Ngủ với kẻ khác chắc gì đã được giá cao như này"

Tôn Gia Dương vươn tay tát cậu một cái thật mạnh. Từ trước đến giờ, đây là lần thứ hai hắn làm vậy.

"Hôm nay bị làm sao? Ăn nhầm ngòi nổ hả?"

Tôn Tiểu Tâm quay mặt đi, để lộ đôi má in hằn dấu tay vừa rồi của gã. Dường như trông thấy nét ủy khuất của cậu, gã vươn tai sờ lên đấy, nhẹ nhàng mà nói nhỏ:

"Tiểu Tâm à, ai chọc giận em à? Nói cho anh nghe, anh sẽ xử tụi nó cho"

Lời nói này văng vẳng bên tai, như có như không thổi về miền kí ức xưa cũ. Hạnh phúc và khổ đau, chỉ cách nhau một tầng, nhưng lại xa nhau vạn dặm.

"Không ai chọc giận em cả. Em chỉ không muốn day dưa cùng người sắp lập gia đình, chỉ vậy thôi!"

"Em nói gì? Ai bảo với em?"

"Anh sau này nên cách xa tôi đi"

Tiểu Tâm toan chạy lên lầu đóng sầm cửa lại, không muốn nghe thấy giọng nói ma quỷ kia nữa. Nhưng xem ra gã chẳng hề có ý buông tha.

"Mở cửa ra, nhanh lên!"

"Không!"

"Tôn Tiểu Tâm, có tin tôi cho người xử lý ông ta ngay lập tức không?"

"Tôn Tiểu Tâm, tôi nói được làm được, đừng thử thách tính nhẫn nại của tôi"

Từng câu nói của gã như chứa đựng hàng ngàn con dao, băm cậu ra thành từng mảnh vụn, đến xương cốt cũng rã rời. Tựa như có chỗ thật đau, lấy tay chạm đến lại phát hiện, chỗ khác còn đau hơn gấp bội lần. Cậu chỉ muốn rụt về phía sau, làm một con rùa nhỏ, trốn vào một góc không ai tìm được. Vậy mà gã vẫn vươn tay đến, bắt lấy cậu, không cho vùng vẫy, không cho phản kháng. Cứ thế, bóp lấy cậu, siết cho đến khi sức cùng lực kiệt. Đến khi hơi thở thoi thóp thì thả cậu ra, bảo rằng cậu phải sống, phải tồn tại bên gã, không cho phản đối, chỉ có thể tuân theo. Chính gã đã dồn cậu vào ngõ cụt không lối thoát...

Vậy mà, cậu vẫn còn nhớ như in, nhớ cái lúc vội vã trở về từ sân bay, chạy thật nhanh về nhà. Lúc mở cửa ra, thấy gã vẫn bình an lành lặn, cậu cười thật tươi chạy đến ôm chầm lấy, lớn tiếng gọi to "Anh ơi". Những âm thanh đó nhiều năm sau vẫn ám ảnh cậu trong lúc ngủ, nhưng lại chẳng nhớ rõ lúc ấy, bản thân mình nghĩ gì, là hạnh phúc, hay là bi thương.

Cạch..

Cửa mở ra, gã vẫn đứng bên ngoài. Tựa như trước khi dã thú săn mồi, nó sẽ luôn đứng chờ con mồi từ từ sa bẫy. Tôn Tiểu Tâm như đứa nhỏ đang mơ màng về chiếc kẹo giấu trong ngăn kéo, giương mặt cười như có như không tiến lại ôm lấy Tôn Gia Dương. Hành động này làm gã có chút bần thần, bỗng nhiên cậu choàng tay lên vai gã, thầm thì:

"Anh ơi.... Tối nay anh cho em kím tiền nhé"

"Tỉnh táo rồi đấy à? Chọc giận tôi rồi lại chơi trò mèo gì đây?"

"Anh đừng giận mà, em biết sai rồi"

Chắc chắn là nói dối, gã biết là cậu chỉ đang diễn kịch mà thôi. Nhưng không sao, giữa bọn họ, vốn dĩ chẳng nên có ai thật lòng.

"Đi vào trong ngủ đi"

"Anh ơi..."

Tôn Gia Dương cảm thấy cổ họng khô đắng, người trước mặt hai mắt đỏ hoe, cố sức nặn ra tiếng gọi thân thiết ấy. Nhưng gã không muốn nghe tiếp, lại không muốn nhìn thấy hình ảnh như thế này.

Gã quay mặt đi, muốn ra ban công hút điếu thuốc, vừa cất bước thì Tôn Tiểu Tâm choàng tay ôm ghì lấy gã từ phía sau. Cậu dụi dụi vào lưng gã, như cố tìm lại hơi ấm năm nào. Cảm giác dính ướt từ phía sau báo hiệu cho gã biết là cậu đang khóc...

"Anh, rốt cuộc anh có yêu em không?"

"Yêu em sao? Điều nực cười gì đã khiến em suy nghĩ như thế?"

Cánh tay ôm lấy gã bỗng dưng buông thõng, khoảng cách giữa họ từ từ kéo dài ra. Tôn Tiểu Tâm như người ngủ mơ vừa tỉnh dậy, cười trừ.

"Ừm, tốt nhất là anh đừng yêu em"

Cặp mắt lúc nãy đầy lệ rưng rưng, bỗng chốc biến thành dáng vẻ tươi cười như không có chuyện gì cả. Xa lạ như vậy, trước nay gã chưa từng thấy.

Lồng ngực bỗng dưng nghẹn ứ đến khó chịu, Tôn Gia Dương không chịu nổi nữa, gã đá cửa ra ngoài, để lại Tiểu Tâm ngây ngốc trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro