Chương 1. TÔI CHO EM ĐI CHƯA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tôn Gia Dương ở nhà, gã có sở thích cả nhà phải quây quần cùng nhau ăn bữa sáng.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Cậu hai, sắp muộn học rồi ạ"

Tiếng cóc cóc gõ cửa bên ngoài làm Tôn Tiểu Tâm lờ mờ tỉnh giấc.

Ở nhà này, tổng cộng có 7 người làm. Và họ đều biết rõ, nếu không có việc gấp, thì không được phép lên lầu. Nếu không phải do vẻ mặt cậu chủ sáng nay có vẻ không vui, dì Lâm chắc hẳn cũng không dám đánh liều lên mời cậu hai nhanh chóng xuống lầu.

Tôn Tiểu Tâm rời giường, biết là gã đã trở về, nếu không thì không ai to gan dám lên giục mình. Cậu nhanh chóng thay quần áo, vội lấy cặp sách hớt hải chạy xuống bậc thang.

"Chào...chào anh"

Mới sáng sớm mà cơ mặt Tôn Gia Dương đã không dễ chịu rồi, tờ báo trong tay cũng đã bị lật đến nhăn nhúm cả lên, chắc là gã đợi cậu lâu lắm. Tiểu Tâm đành cúi gầm mặt nhanh chóng nhấp một ngụm sữa, không dám ngẩn cao đầu.

"Hôm nay có tiết à?"

Tôn Tiểu Tâm suýt sặc, cậu bật ho rũ rượi. Gã vươn tay đến, vỗ lưng cho cậu em trai nhỏ, vừa nói với giọng cợt nhã:

"Sao vậy? Tôi quan tâm em chút, em sợ đến thế à?"

"Không...không có"

Cơn ho vừa dứt, hai má cậu đỏ bừng, ánh mắt lại ươn ướt như sắp khóc. Tôn Gia Dương bật cười khanh khách, cơ mặt có vẻ giãn ra không ít. Tiểu Tâm không biết gã đang nghĩ gì, có chút kích động, cứ nhấp nhổm mãi không yên. Tay cậu bấu lấy ly sữa, như muốn bóp lấy cổ người trước mặt, siết chặt cho đến khi ngừng thở. Suy nghĩ này làm cậu hốt hoảng, vội vã buông cái ly ra, các đầu ngón tay đã trắng bệch lên.

"Em muộn học rồi, em đi đây"

"Đứng lại, tôi cho em đi chưa?"

"Em..."

"Vừa hay hôm nay tôi có việc đến phía Tây, tiện thể đưa em đi"

Từ khi Tôn Gia Dương lên nắm quyền, số đàn em bên cạnh gã không ít. Nhưng để nói người thân cận nhất, có lẽ là A Nam.

Thấy gã bước đến, A Nam đã mở sẵn cửa xe cạnh ghế lái, không để ý còn có cậu hai lúi húi theo sau. Hoặc nói cách khác, bọn họ đều chẳng xem trọng sự tồn tại của Tiểu Tâm. Đối với bọn đàn em bên dưới, cậu chẳng hề có sức uy hiếp nào, chỉ là món đồ chơi của lão đại mà thôi. Nhưng món đồ này tuyệt đối không được động vào, nếu không muốn chết, đấy là chính luật lệ ngầm nơi đây.

Tôn Tiểu Tâm ngoan ngoãn bước theo sau, leo lên ghế sau trước bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía mình. Haizz, được rồi, cậu đã tận lực không gây chú ý rồi mà...

"Mày ra xe sau đi"

"Nhưng thưa lão đại"

"Còn không mau đi"

Bọn họ không dám nói "không" với Tôn Gia Dương, dù là A Nam cũng không có quyền đó. Qua hồi lâu, Tiểu Tâm nhấp nhổm lo lắng nhìn lên gương chiếu, trông thấy gã nhìn chằm chằm mình. Không cần lên tiếng, cậu cũng biết nên làm gì.

Tiểu Tâm mở ghế lái phụ, ngồi lên.

Nhiều năm rồi, cậu đã quên mất cảm giác ngồi ở vị trí này. Được Tôn Gia Dương cầm lái, chở đi khắp nơi, rốt cuộc lần cuối là khi nào?

Phanh xe rít lên, là đèn đỏ.

Gã vẫn như trước, cách lái xe vẫn là chạy đua với tốc độ. Sắc mặt Tiểu Tâm nhợt nhạt, dạ dày cậu như cuộn lại, mấy ngụm sữa lúc sáng như dâng lên tận cổ họng, khó chịu vô cùng.

Cậu ấn nút mở cửa xe cho thoáng, cửa vừa hạ được xuống được tí thì Tiểu Tâm bỗng giật mình, nhanh chóng ấn nút đóng lại. Tâm tình cậu lo lắng không yên, nhìn qua thấy gã cười như không bảo:

"Thì ra em vẫn còn nhớ à?"

Không khí bỗng dưng yên lặng, bọn họ không ai nói tiếp lời nào, thẳng đến khi xe dừng trước cổng trường. Tiểu Tâm vốn định gỡ dây an toàn đi xuống, nhưng bàn tay một bên bị đè chặt.

Gã vươn tay kéo giật đầu cậu lại, phủ lên môi cậu một nụ hôn. Tôn Tiểu Tâm ra sức cự tuyệt, nhưng sức lực gã ta quá lớn, không cho phép cậu thoái lui dù nửa bước. Bất lực, cậu đành để mặc gã cạy mở môi mình, lùa sâu vào nhắm nháp đầu lưỡi. Kiểu hôn bá đạo trước nay của gã đều chiếm hết hơi thở đối phương, dường như chất chứa nỗi thống hận, lại dường như chứng tỏ một thứ tình cảm sâu đậm, khó có thể phân rõ. Mãi đến khi cả người Tiểu Tâm đều tê dại, gã mới chịu buông tha.

Nhìn ngắm đôi môi sưng đỏ lên của cậu, Tôn Gia Dương có chút đắc ý. Gã tháo đai an toàn ra, kéo cậu đến ngồi lên người mình, thổi vào vành tai cậu nói khẽ:

"Hay là tôi nâng giá lên cho em nhé?"

"Đổi thành, mỗi lần làm là 5000bath, thế nào?"

"Nói không chừng một đêm có thể kiếm vài trăm nghìn bath đấy, đủ sức duy trì tiền viện phí cho bố chúng ta rồi nhỉ?"

Ánh mắt của gã nhìn cậu, làm Tiểu Tâm sợ hãi. Lần trước, sự đòi hỏi của gã quá khủng khiếp, dù cậu có khóc lóc xin tha đến mức nào thì gã cũng không mềm lòng. Rốt cuộc cũng chỉ biết thở hổn hển viện ra lí do mai còn có tiết học, gã mới tức giận buông tha cho cậu. Từ lần đó, gã đi công tác thật lâu không về, cậu dù được sống thoải mái một chút, nhưng lại không có tiền trả viện phí...

Cả người Tiểu Tâm run lên, bàn tay nắm chặt góc áo Tôn Gia Dương theo bản năng, bắt bản thân tập trung lại, gắng gượng nói:

"Anh hứa rồi"

"Ừm, đương nhiên"

Dứt lời, gã bật cười, hôn lên má cậu một cái rồi thả người ra, xuống xe mở cửa cho cậu:

"Đi học đi, muộn học rồi kìa"

"Tối nay anh có về nhà không?"

"Sao thế? Nhanh chóng muốn kím tiền rồi à?"

Tôn Tiểu Tâm lao ra khỏi xe, không trả lời mà ba chân bốn cẳng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro