Chap 1 - Of dreams and reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SUMARYTay chỉ muốn làm gì đó cho tiêu khiển và gặp New, một người mẫu không chỉ có nụ cười chói mắt.
---
PART 1

“Này, anh là nhiếp ảnh gia à?”

Tay mệt mỏi mở mắt ra khi thấy chiếc nệm dưới lưng mình khẽ lún xuống, không quên ném một ánh mắt khó chịu về phía chàng trai đang cởi trần ngồi ở mé bên kia chiếc giường. Cậu đang cầm trên tay chiếc máy ảnh yêu thích của anh. Tay càu nhàu vài tiếng rồi giật lấy khỏi tay chàng trai.

“Cậu nên học cách xin phép đi!” Tay chừng mắt nhìn cậu chàng tự xưng là New kia, giọng nói có phần bực tức, nét nhăn nhó vẫn còn hằn lên trên hàng lông mày. Anh không thích người khác tự ý đụng vào đồ của mình. Đặc biệt là chàng trai với đôi mắt long lanh kia.

“Trùng hợp ghê, tôi, là người mẫu.” Tay nhún vai, đặt máy ảnh lên trên chiếc máy tính của mình, tỏ vẻ không quan tâm. Hành động của anh không khiến New cảm thấy bị xúc phạm, môi cậu khẽ nở nụ cười, và đôi mắt long lanh nhìn anh thích thú.

Tay không rõ bằng cách nào mà anh lại ở đây, lúc này, không mặc gì cùng anh chàng với làn da trắng kia.

Tất cả những gì Tay nhớ là anh đang cần một nơi để tiêu khiển. Hình như đâu đó giữa tiếng bass ồn ào và tiếng nhạc điện tử chói tai, Off đã bỏ lại thằng bạn đang say mèm này lại với chén rượu thứ 6 trong tay, bỏ đi tán tỉnh cậu em xinh xắn nào đó trên quầy.

Có lẽ vì đã quá mệt mỏi nên anh suýt nữa đã đánh rơi chiếc ly trên tay mình khi bị ai đó va vào lưng. Tay khó chịu quay lại, đối mặt với anh là một cậu chàng với đôi mắt cười, khóe môi khẽ cong lên.

“Xin lỗi nhé.” Cậu chàng nói, đôi má cậu ửng hồng, đôi mắt sáng ngời khẽ cụp xuống.

Giống như phép màu, thứ tiêu khiển cho anh lại là một chàng trai cao 176cm, mắt nai long lanh, chiếc mũi dễ thương và đôi môi đỏ mọng. Cậu chàng chắc chỉ cỡ 20 tuổi, dù cậu ta khá cao, nhưng khuôn mặt tròn chịa khiến cậu trông như trẻ đi nhiều.

Sau đó, Tay không rõ là cậu chàng đã đề nghị hay chính anh đã tự mua cho mình một cốc nước mới. Và rồi không khí bắt đầu nóng lên khi hai người bắt đầu xâm chiếm, chia sẻ hơi thở với nhau. Tay cũng không nhớ mình đã nói những gì hay họ đã tựa vào nhau mà đi như thế nào, nhưng anh biết tiếp đó hai người đã bắt taxi trở về căn hộ của anh, đưa lưỡi vào sâu trong cổ họng nhau trong khi bàn tay không ngừng mò mẫm tới những điểm bí mật nhất.

“Rồi thế anh dùng cái này như nào?” New chọc nhẹ vào bụng khiến anh run rẩy. Tay thấy mình ngợp trong sự ấm áp khi New từ từ tiến lại, dựa vào vai anh. Cậu tựa đầu lên anh, thân người cuộn tròn lại, thoải mái như những người yêu nhau. Tay sửng sốt, đây không phải là loại hành động mà anh muốn nhận được sau một cuộc tình một đêm.

“Cậu có biết dùng máy ảnh không” Tay hỏi. New lắc đầu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Anh đẩy mình đứng dậy, thân mình thẳng tắp vẽ ra một đường song song hoàn hảo với đầu giường.

“Cầm lấy.” Anh bấm nút bật, rồi đặt chiếc máy ảnh vào tay cậu.

“Đây là màn chập, còn ISO thì chỉnh ở đây…” Tay chỉ trỏ và bình tĩnh giải thích các chức năng, cố gắng không dùng quá nhiều từ khó hiểu. Chưa đầy một phút sau, hai làn da trần lại dính vào nhau, ấm lạ.

Mùi mồ hôi và tình dục vương vấn khắp phòng, Tay cố gắng kiềm chế không bỏ đi. Còn New vẫn mải rối rắm với chiếc máy ảnh trên tay, ngón tay dài nhảy múa trên thân máy trong khi đôi mắt dán chặt vào món đồ chơi mới lạ, cố tìm cho ra cách sử dụng.

“Và… cậu chỉ cần bấm vào đây là có thể chụp được rồi.” tay anh nắm lấy tay của New, lồng ngực cũng dán chặt vào lưng của cậu, thổi từng hơi nóng ấm vào tai cậu. Cảm giác kỳ lạ khiến New rùng mình một cái. Tay cố gắng kìm hãm không để mình nhìn quá lâu vào cần cổ của người ngồi trước, nhưng lại không thể ngăn mình tự hỏi không biết New sẽ phản ứng thế nào nếu anh liếm một đường dài lên cổ cậu.

“Cậu thử xem” Giọng anh trầm xuống.

Click.

“Cái quái gì vậy?” Tay gắt lên, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến mắt anh cực kỳ khó chịu. Anh vừa dụi, vừa cố gắng mở to đôi mắt chỉ để lườm chàng trai đang ngặt nghẽo cười bên cạnh. Chẳng cần đến một giây suy nghĩ, Tay vồ lấy người kia, nắm lấy hông, và đè úp cậu xuống giường.

“Ugh, thả tôi ra nào, anh nặng chết đi được.” New cố gắng đá anh ra khỏi người mình, khẽ lên tiếng càu nhàu khi đầu gối cậu đập vào cẳng chân anh. Tay vươn tay nắm lấy đùi cậu trai nằm dưới, kéo đôi chân dài luồn qua eo mình, rồi nhanh chóng tóm lấy đôi tay cậu, ép chặt nó lên đỉnh đầu.

“Bây giờ ai mới là người cười?” anh nhếch miệng. Bàn tay anh siết chặt cổ tay New, đẩy mạnh hông về phía trước, khiến New rên rỉ khi phần dưới của hai người chạm vào nhau. Mắt anh khẽ lóe lên nhưng ngay lập tức híp lại kiềm chế, Tay lật hông cậu chàng dưới thân mình, mặt đối mặt.

“Này anh… nếu không phải tôi đã biết rõ… thì tôi còn tưởng anh đang tán tỉnh tôi đấy.” New nói một cách khó khăn vì nghẹn thở, đầu lưỡi vươn ra liếm lấy đôi mô khô nứt của mình.

“Nhưng mà anh vẫn chưa cho tôi biết tên anh.” Đôi mắt sáng ngời nhìn anh. Tay không thích nó, thật là khó chịu.

“Sao cậu lại có thể thân mật như thế với người lạ chỉ vừa làm tình một lần với mình vậy.” Tay nhíu mắt. New đã ngừng vật lộn phản kháng, thay vào đó, ngón tay cậu bắt đầu chậm rãi di chuyển từ vùng bụng, qua bờ ngực rộng lớn rồi cuốn quanh cổ Tay, kéo anh lại gần mình hơn. Hơi thở của họ trộn lẫn vào nhau, vương vấn trên môi.

“Biết làm sao được. Anh hấp dẫn quá mà.” New khẽ day mũi, mỉm cười tinh nghịch. Quả là một món “tiêu khiển” hoàn hảo. Tay không tìm ra được lựa chọn nào tốt hơn ngoài nghiêng người đặt lên đôi môi đối diện một nụ hôn thô bạo.

Lần nữa thức dậy đã là lúc mặt trời lên cao, New không còn ở đó nữa. Chiếc máy ảnh DSLR yêu thích đã nằm ngay ngắn tại đúng vị trí của nó. Chẳng có tờ note hay tấm card nào được để lại. Chỉ còn mình Tay cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo, cố níu chút hơi ấm còn vương trên tấm chăn. Anh nhắm mắt lại, phớt lờ những cơn quặn thắt kỳ lạ trong dạ dày.

A life without colors – Cuộc đời không màu sắc

Click.

Đó là cách mà Tay miêu tả về cuộc đời của mình, một thế giới xám xịt. Giống như những bức ảnh cũ đã từng rực rỡ sắc màu, nay chỉ còn vàng vọt héo úa. Thế giới này gợi cho anh nhớ về những bộ phim điện ảnh cũ người ta vẫn chiếu vào mỗi thứ tư lúc anh còn nhỏ. Các đường nét được viền bằng bút đen để lại khoảng trắng lấp đầy những trống rỗng trong đời anh. Anh chẳng quan tâm, Tay lắc đầu. Cũng không hẳn.

Âm thanh màn chụp vây quanh. Snap. Đứa bé với giọt nước mắt lăn dài trên má, được mẹ ôm chặt, nâng niu trong vòng tay. Snap. Nước cà phê đen đặc đổ loang trên mặt bàn. Tay hít một hơi dài, máy ảnh treo vắt vẻo bên vai, đưa mắt về phía mặt trời đang lặn xuống, từ từ biến mất vào màn đêm đen kịt.

Thiết lập lại máy ảnh, lần này anh để chế độ ảnh góc rộng. Snap. Một nhóm nữ sinh cười đùa, bàn tay đưa lên che miệng. Snap. Một cậu chàng đội mũ lưỡi trai đứng cạnh cột đèn. Anh nhìn lại vào ống kính, phóng to khuôn mặt tái nhợt. Tay hạ máy ảnh xuống và chớp mắt, không hiểu sao, dáng người kia thật quen mắt. Suy nghĩ của anh bỗng bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại.

Rút điện thoại ra, ngón tay của anh dừng lại ngay khi thấy cái tên Lee xuất hiện trên màn hình, nhấp nháy không thôi. Đã hai tuần kể từ lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau. Anh hít một hơi thật sâu trước khi quyết định chờ thêm một phút nữa. Cuộc gọi đã kết thúc. Nhưng chưa tới hai giây sau, màn hình đã nhấp nháy trở lại khiến anh bật cười. Đúng là Lee, chàng trai không bao giờ bỏ cuộc luôn kiên trì đến cùng với thứ mình muốn. Đó là một trong những nét khuyến rũ của cậu, khiến anh phải lòng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Kích động, Tay trượt vào nút nghe máy.

“Hey, gì vậy” Tay trả lời, giọng điệu có chút vui vẻ, nhưng nghe có vẻ lạc lõng. Hy vọng Lee không nghe ra.

“Hey, tôi định đến lấy chút đồ để quên ở nhà anh.”

Anh khẽ run chân và gật đầu, nuốt nước bọt trước khi đáp lại với một tone giọng trầm. “Ồ, được thôi, cũng tốt.”

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, giống như tiếng kim đồng hồ tích tắc.

“Nghe này, mặc dù chúng ta đã làm tình với nhau vài lần nhưng anh ổn chứ? ừm, với việc tôi có bạn gái ấy.”

“Tất nhiên rồi.” Môi anh nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, “Đừng lo. Mối quan hệ giữa chúng ta còn chưa bắt đầu.” Tay thở dài nói, nụ cười trên môi cũng phai dần. Lời nói thoát ra từ miệng anh nghe có vẻ vô cảm nhưng anh không muốn sửa lại, cũng không cảm thấy tội lỗi gì. Đó là sự thật mà.

“Phải.” Đó là tất cả những gì Lee có thể đáp lại.

Tay muốn nhắm mắt lại một lúc, muốn ném hết những thứ đang lợn cợn trong cổ họng. Anh giữ chặt máy ảnh, siết quai hàm, ngón tay nắm lấy sợi dây đeo.

“Ừ.” Tay nhún vai cố gắng khiến mình không để ý tới những âm thanh thất vọng từ phía bên kia đầu dây, vì anh chẳng biết nên nói thêm điều gì nữa. Sau tất cả, anh lại chính là người cắt đứt sợi dây giữa họ. Không khí càng ngày càng trở nên nặng nề khiến anh cảm thấy mình như bị đuối nước, đau đớn chầm chậm nhấm nháp, Tay chọn cái cách mà làm tốt nhất.

Trốn chạy.

Hắng giọng, Tay nói. “Này Lee, giờ tôi đang có chút việc, khi nào cậu rảnh chúng ta lại đi chơi nhé?” Một lời nói dối. Anh không chắc mình có thể tiếp tục đi chơi với cậu ta sau tất cả những gì đã xảy ra, hay ít nhất, đó là việc thường xuyên xảy đến với anh.

“Được thôi… ừm, chào nhé.” Cuộc gọi đã kết thúc chỉ còn lại những tiếng bíp dài.

Tay đưa tay vuốt tóc và thở dài,cố lờ đi cơn đau ân ẩn nơi ngực trái. Xoay mũi chân, anh dùng ống kính nhìn lại về phía bên kia đường. Chàng trai lúc nãy chẳng còn ở đó nữa, đường phố thưa dần bóng người, bầy trời ngày càng tối hơn. Cắn môi, anh nghĩ có lẽ mình nên về thẳng nhà. Tay cất máy ảnh vào trong túi và đợi đèn chuyển xanh trước khi qua đường.

Đó là một ngày cuối hè và trời bắt đầu vào mùa mưa, Tay bị cảm, xụt xịt đối đầu với từng cơn gió buốt lạnh cắt ngang qua da thịt. Nghiến răng lại, anh cố thổi chút hơi ấm vào lòng bàn tay, cơ thể run lên bần bật khi cố bước nhanh trên vỉa hè.

Giấu cằm xuống dưới cổ áo Hoodie, Tay ho khan vào lòng bàn tay va kéo áo khoác chặt hơn. Nủa tiếng đi bộ khiến đầu anh trở nên choáng váng và rồi rên lên vì sung sướng khi thấy toà nhà GMM thoáng hiện bên khóe mắt, sốc lại chiếc túi đựng máy ảnh trên vai, anh đẩy nhanh tốc độ và suýt nữa bị ngã vì va phải những người đi bên cạnh.

Đó là một buổi sáng sáng khi mà mặt trời còn chưa muốn ló mình ra khỏi rặng mây. Tay giữ cốc cà phê giữa hai bàn tay, cố giữ cho mình tỉnh táo sau cơn say sưa ngày hôm qua, kết quả của của một trong những quyết định sai lầm nhất đời anh. Anh vốn không định uống say, nhưng nụ cười của Neng đêm qua, niềm vui khi tự kiếm được khoản tiền đầu tiên tỏa ra quá sức mãnh liệt giống như một tên tuổi vô danh lần đầu đạt được giải thưởng danh giá, khiến Tay không thể từ chối bất cứ món đồ uống nào được đưa tới và cứ thế say sưa đến hết đêm.

Anh thức dậy vào buổi sáng với một cơn đau đầu khủng khiếp, điện thoại đổ chuông liên hòi và anh lập tức bắt máy, tất cả những gì anh nhận được là giọng nói hoảng loạn của Off, cậu ta hét lên rằng một trợ lý nhiếp ảnh đã nghỉ ngang vào phút cuối và cậu ta không biết làm gì khác hơn ngoài nhờ Tay giúp đờ bằng một đống ‘làm ơn’ ‘đi mà’ ‘please’. Tay đồng ý ngay tắp lự vì giờ đã sắp cuối tháng, và số tiền còn lại trong ngân hàng chẳng thể đủ chu anh sống tiếp đến tháng sau. Trước khi hết tháng, anh đã nhận được một cuộc phỏng vấn và đậu ngay nhờ mớ kinh nghiệm to đùng trong quá khứ.

“Giới thiệu với mọi người, Tawan Vihokratana, trợ lý nhiếp ảnh mới cho buổi chụp hình hôm nay.” Off nhanh chóng giới thiệu anh với mọi người trong phòng.

Tay đứng thằng và nghiêm chỉnh chào mọi người bằng một cái vái, cúi đầu nhẹ. Anh bình tĩnh giới thiệu bản thân, chắc chắn mình không nhìn sót người nào. Tay ngồi xuống, đảo mắt nhìn quanh, cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo của chàng trai phía đối diện, và rồi gật đầu xác nhận khi câu nở nụ cười với anh.

“Xin chào, tôi là Thitipoom Techaapaikhun. Tôi là người mẫu cho ngày hôm nay, xin hãy giúp đỡ.” Mọi người đều vỗ tay khi nghe cậu nói. Cậu chàng ngồi phịch xuống ghế ngay sau khi nói xong, không quên nở một nụ cười thân thiện. Thật là mê hoặc, Tay nghĩ. Quá mê hoặc.

Rõ ràng là cậu chàng đã ngủ cùng anh hai tuần trước, cái người tên New hay Newwie gì đó, một người khá mới trong ngành. Tay nhấp lưỡi khi anh nhớ ra New qua một vài bức ảnh từ mấy tạp chí đặt trong phòng chung của công ty. Off cũng từng nói qua một lần, rằng GMM tuyển một vài người mẫu mới cho dự án sắp tới của họ. Và New, giống như những gì Off đã miêu tả; cao, khuôn mặt tươi vui, nhiệt huyết và đôi mắt đầy quyết tâm. Tay cắn má trong của mình.

Vẫn là một chút hỗn loạn như thường lệ, nhưng buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ với Tay khi anh – với chiếc máy ảnh trên tay – chạy quanh trường quay để đảm bảo cho mọi thứ đều được đặt đúng vị trí của nó. Đôi lúc, anh cũng sẽ phải chạy khắp các góc để điều chỉnh ánh sáng hay đứng cạnh đạo diễn khi ông ấy khi ông ấy ghi chú về màu sắc đạo cụ hoặc góc máy thế nào để người mẫu trông cao hơn vv

“Tuyệt vời.”

Click.

“Tuyệt đẹp.” Sau mỗi cú bấm máy, tiếng nói của ngài giám đốc lại vang vọng khắp phòng, xuyên đến từng ngóc ngách.

“Tuyệt vời.”

Bây giờ Tay mới có cơ hội để ngắm New dưới ánh sáng đèn huỳnh quang. Không thể phủ nhận một điều, là New đẹp, một chàng trai đẹp. Cậu chàng hội đủ mọi yếu tố của một người mẫu, thân hình săn chắc, khuôn ngực rộng, chiều cao mét tám và đôi mắt sáng ngời. Tay ép bản thân mình rời mắt khỏi màn hình, cố phớt lờ đi nhưng nhịp đập kỳ lạ của trái tim.

Mặc dù New chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng Tay thực sự ngạc nhiên vì khả năng xử lý là thích nghi với môi trường cực nhanh của cậu, khuôn mặt của cậu thay đổi 360 độ ngay khi đối diện với máy quay. Mặc cho đôi khi cậu chàng cũng phải vật lộn để có được tư thế hoặc biểu cảm chính xác nhưng sự quyết tâm lóe lên trong mắt câu khiến Tay nhớ về mình khi còn trẻ, trở lại với những ngày anh còn bay bổng trong những giấc mơ của mình.

New vẫn còn ngây thơ lắm, anh dám chắc.

/CHAP 1.2 PREVIEW:

"Làm tình với em" Cậu nhanh chóng đưa ra yêu câu, đôi mắt nặng nề cụp xuống.

"Hả" Anh lầm bầm. Ngày cả trong bóng tối, Tay cũng không thể nhìn thấy tia lấp lánh trong người kia. Giống như người anh đang nhìn không còn là cậu nữa. Điều đó, thật buồn.

"Thôi nào, cứ như thể anh chưa làm thế bao giờ vậy. Làm tình với em đi." bàn tay cậu đáp xuống đầu gối, siết chặt/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro