Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải là em ấy, người anh yêu cuối cùng cũng đã quay về bên anh, ánh nắng của anh cuối cùng cũng đã trở về. Nhưng sao anh lại cảm thấy sợ đến thế này? Anh thật sự không biết phải đối diện với cậu như thế nào. Liệu cậu có tha thứ cho anh chứ? Cứ thế, anh cứ đứng ngây ra đó nhìn cậu đến ôm ấp, cười đùa với từng người một trong công ty cho đến khi có một bàn tay chìa ra trước mặt anh:

- Lâu rồi không gặp – Vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn là con người mà ngày đêm anh mong nhớ nhưng sao giờ đây lại cảm giác xa lạ thế này.

- New, em ...

Anh đang ấp úng định nói gì đó với cậu nhưng chợt có một giọng nói cắt ngang. Là của một anh chàng trong cũng khá bảnh tỏn, nhưng sao bằng anh được. Chắc là con lai ấy nhở, đường nét trên gương mặt anh ta rất sắc sảo, mũi cao, làn da trắng đậm chất phương tây. Anh ta khi đứng cạnh New sao mà chói mắt thế, hai làn da trắng đứng cùng nhau, hai gương mặt tuyệt mỹ đứng cạnh nhau đẹp như một bức tranh hoàn mỹ. Nhưng sao anh lại cảm thấy khó chịu đến như thế này. Có phải vì ghen chăng???

- Này tên nhóc tăng động kia, em đi để lại một đống hành lí cho anh thế à ? Công lý ở đâu chứ?

- Xách dùm em có tí thui mà – Cậu nói bằng giọng nũng nịu, chất giọng mà anh đã mong muốn được nghe suốt bao năm nay, nhưng nay sao lại dành cho người con trai khác thế này.

- Em thử mà xách hết 5 cái vali của em xem, nặng muốn chết đó, tên nhóc lưu manh.

- Xí, cơ mà anh nói tiếng Anh làm giề? Anh biết tiếng Thái không phải sao?

- Ừ nhở

Hai người họ cứ lời qua tiếng lại, bằng cái thứ tiếng chết tiệt mà anh ghét nhất trên đời này , là điều duy nhất anh chấp nhận là anh thua cậu, tiếng anh. Dường như còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất ngờ của một chàng trai xa lạ. Cậu bạn thân nhất của anh, Off liền lên tiếng:

- Stop. Hai người hãy dừng ngay cuộc nói chuyện vớ vẩn này và hãy giải thích tao biết hắn ta là ai thế? Nếu không giải thích rõ ràng thì đêm nay mày đừng hòng mà về nhà nhé New.

- Ối, P'Off. Sao bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn không hết cục súc với em thế. Thằng Gun bạn em nó tệ thế không biết sao lại không biết dạy dỗ lại chồng nó cơ chứ.

- Thôi ngay cái màn khiêu khích đó đi nhá. Anh mày không bị mày lừa đâu. Gun nuôi dạy anh mày rất tốt nhá, anh mày vẫn ăn ngon, ngủ đủ, hưởng lạc cuộc sống hạnh phúc này và rất biết nghe lời vợ anh nhá. Giờ thì trả lời cho anh mày biết thằng người Tây này là ai đây.

- Thì à... ừm... Anh ấy... Anh ấy là người yêu của em. Anh ấy tên Nicole, là người Anh lai Thái. Mẹ anh ấy là người Thái và đang sống ở gần đây nên sẵn tiện anh ấy về đây với em luôn.

Bùm. Câu trả lời của cậu làm cho trái tim anh như muốn nổ tung. Người yêu??? Người yêu của em ấy? Vậy là anh hết cơ hội thật rồi sao? Vậy cậu đã chấp nhận buông bỏ chuyện tình của anh và cậu thật rồi sao? Ngay lúc này đây, anh cảm thấy đau đớn khôn cùng, anh cảm thấy hối hận vô cùng, nếu như năm đó, anh không dại dột, anh không chỉ nghĩ cho bản thân mình, anh không làm tổn thương cậu thì vị trí bên cạnh cậu kia chắc chắn thuộc về anh. Vai chính để làm gì chứ? Được mọi người công nhận để làm gì chứ? Khi anh đã mất cậu rồi kia chứ. Anh quay người bước đi, anh không muốn đứng đây, anh không muốn chấp nhận sự thật này, anh không muốn nhìn thấy cậu bên người khác. Phải anh yêu cậu rất nhiều, anh ích kỉ chỉ muốn cậu là của riêng anh nhưng anh làm gì được cơ chứ vì chính anh là người đã đẩy cậu ra xa, chính anh là người đã tổn thương cậu thì cậu đi tìm hạnh phúc mới, chữa lành lại những vết thương mà anh đã gây ra cho cậu đó là điều hiển nhiên thôi và anh không có cái quyền đứng đây để cản trở hạnh phúc của cậu.

- Chúng ta... Liệu... Liệu chúng ta có thể làm bạn được chứ? Là những người bạn thân như trước đây- Em ấy nói với vẻ ấp úng, lo sợ

Làm bạn? Từ người yêu quay trở lại làm bạn, hai người đi một vòng lớn rồi cuối cùng lại quay trở về xuất phát điểm ban đầu ư. Làm bạn liệu anh có thể chịu đựng được mỗi khi cậu và anh người yêu tình tứ với nhau không? Anh liệu có thể chịu đựng được những cử chỉ xa lạ của cậu không? Anh không biết. Anh thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Anh thật sự không muốn rời xa cậu, anh không muốn trở thành người xa lạ trong mắt cậu nhưng anh thật sự không biết trái tim anh có đủ sức chịu đựng khi nhìn cậu đến bên người khác hay không nữa.

- Anh không biết

Anh quay bước đi. Anh không thể chịu đựng được nữa. Nếu anh còn đứng đây anh sợ anh sẽ gục ngã ngay trước mặt cậu được. Anh không muốn khiến cậu trở nên khó xử. Anh không muốn cậu thấy phần yếu đuối này của mình. Và vì lòng tự tôn của anh không cho phép anh bi lụy trước cậu. Nhưng nếu như lúc ấy, anh chịu quay đầu lại nhìn cậu thì anh có thể biết được anh vẫn còn cơ hội chiếm lấy trái tim cậu một lần nữa. Vì cậu còn yêu anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro