Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh muốn chia tay???

- Không. Em đừng xuyên tạc ý của anh chứ. Anh chỉ bảo rằng chúng ta nên tách ra hoạt động riêng thay vì cứ hoạt động couple như bây giờ

Nực cười thật. Sao anh ấy có thể nói được những lời như thế này chứ? Anh liệu đã nghĩ đến cảm giác của cậu chưa? Tách ra hoạt động riêng lẻ. Chẳng khác nào ý muốn chia tay chứ. Anh và cậu giờ đây chỉ có thể gặp nhau nhờ những hoạt động couple đó thôi. Giờ còn muốn tách ra, vậy chẳng khác gì anh không muốn gặp cậu nữa chứ.

- Anh đã từng nghĩ đến cảm giác của em khi anh nói ra điều này chưa Tay?- Cậu nhìn anh, đôi mắt ngập tràn sự thất vọng. Cũng phải thôi, ai mà chẳng thất vọng khi chính bạn trai mình nói rằng không muốn làm việc chung với mình nữa cơ chứ.

- New....- Anh ngập ngừng- Anh biết, anh biết anh nói ra điều này em sẽ rất đau lòng nhưng....

- Thế sao anh vẫn nói?- Cậu ngắt lời anh, cười khẩy

- Em nghe anh nói chút có được không? Thật sự khoảng thời gian hoạt động couple với anh rất ý nghĩa. Nó chính là bệ phóng phát triển cho sự nghiệp của anh. Nhưng nó cũng chính là thứ kiềm hãm sự phát triển của anh. Em còn có thể nổi tiếng, em còn có phim được đóng vai chính nhưng anh thì không. Ngoại trừ Dark Blue Kiss thì anh chẳng có một bộ phim nào anh được đóng vai chính cả. Các fan chỉ chăm chăm đến những hoạt động chung của cả em và anh nhưng còn nỗ lực riêng của anh thì chẳng ai để ý đến cả. Anh không muốn phải sống mãi trong cái bóng của bộ phim ấy, anh muốn các fan chú ý đến hoạt động nghệ thuật của riêng anh, không phải chỉ của chúng ta. Anh còn trẻ và anh muốn phát triển sự nghiệp của mình.

- Thế còn em? Thế còn tình cảm của chúng ta? Nó chẳng quan trọng với anh à. Nó chỉ là bệ phóng thôi sao?

- New, em có thể nào hiểu chuyện được không?- Anh bắt đầu gắt gỏng

- Được rồi, em mệt rồi. Em không muốn nói chuyện này nữa.

Cậu quay lưng bỏ đi. Cậu không thể đứng đó và tiếp tục tranh cãi về cái vấn đề chết tiệt này. Bộ phim đó với cậu quả thật rất ý nghĩa. Bởi vì đó chính là điểm bắt đầu cho tình yêu của anh và cậu, đó là cả một khoảng thời gian hạnh phúc của anh và cậu. Vậy mà anh có thể coi đó chỉ là bệ phóng cho sự nghiệp của anh, thậm chí còn kiềm hãm sự nghiệp của anh. Vậy 3 năm qua với anh là gì chứ? Anh vẫn thường hay gắt gỏng với cậu , anh bảo rằng cậu phiền mỗi khi cậu lo lắng nhắc nhở anh mặc áo khoác, ăn uống đầy đủ những khi anh đi quay xa. Anh bảo anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc nên chỉ có thể gặp cậu mỗi khi công ty xếp lịch trình chung cho 2 đứa. Những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn hỏi han dần ít đi và dần dần cậu dường như quen với cảm giác không có anh. Cậu không còn cảm giác nhớ anh da diết, cảm giác bồn chồn lo lắng cho anh nữa. Và hình như điều đó không chỉ một mình cậu cảm nhận được điều đó đâu. Nhiều lần cậu tự hỏi liệu có phải do tính chất công việc của hai đứa hay do tình cảm của anh và cậu vốn đã không thuộc về nhau? Và chính những gì anh nói ngày hôm nay đã giúp cậu biết rõ câu trả lời rồi. Cậu không nên níu kéo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro