part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New

Hôm nay là một ngày đặc biệt và chính tôi lại là người hào hứng dậy sớm hơn cả anh mỗi ngày để vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng cho cả hai. Làm xong tôi vào phòng kêu anh dậy
New: Tay, anh dậy đi, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi k hả?
Tay: cho anh ngủ thêm một chút nữa đi. Hôm qua anh mới thức khuya để làm xong công việc nên anh còn mệt
New: *tôi lúc này làm mặt mèo con dính người anh làm nũng* Tay, anh dậy đi, anh biết hôm nay là ngày đặc biệt gì không?
Tay:*nghe New nói tông giọng này liền bật dậy lấy tay xoa đầu cậu* đồ đáng yêu này, anh dậy ngay đây
New: anh mau chuẩn bị vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng. Em chờ anh ở ngoài nhé
Thế là tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra bàn ăn sáng cùng với tôi. Đang ăn thì tôi thấy New hào hứng gì đó nên tôi hỏi
Tay: có chuyện gì mà nhìn em vui dữ vậy, nói cho anh nghe được hông
New: ơ a không nhớ gì hết hả
Tay: mà nhớ chuyện gì ta,e nói rõ cho anh nghe đi
New: không nói với anh nữa em đi học đây
Thế là tôi dỗi anh ấy bỏ mặc anh khi đang ngồi ăn sáng để đi học luôn. Chẳng lẽ a ấy quên rồi sao hôm nay là sinh nhật mình mà.
Tay: ơ đợi anh để anh chở em đi học
New: không cần đâu mà hôm nay a không cần phải đón e đâu nha. Nay e ở lại với bạn để ôn tập để chuẩn bị thi rồi
Tay: ừm vậy khi nào xong a qua đón em nha
New: thôi không cần đâu
Nói xong tôi liền bỏ đi không đứng đó nữa,nếu đúng đó hoài là anh ta cứ hỏi hoài mà không cho mình đi mất

Tay

Sau khi em rời đi tôi lại nhẹ nhàng nói mém chút nữa là em phát hiện rồi may mà diễn xuất của mình cũng không tệ lắm nhỉ. Phải nói dối như vậy để em không phát hiện. Tôi liền nhanh chóng gọi Phuwin qua giúp tôi một tay
Cuộc nói chuyện giữa Tay với Phuwin
Tay: Phuwin em dậy chưa
Phuwin: em đây ạ. Em chuẩn bị qua giúp anh một tay đây ạ. Mà anh của em có biết gì chưa vậy
Tay: em ấy chưa biết. Anh phải diễn tốt lắm để em ấy không phát hiện ra và giờ em ấy tưởng anh quên nên giận anh đi học rồi. Mà chỉ còn cách này làm em bất ngờ thôi. Rồi chiều đón em dỗ ẻm sau
Phuwin: hahaa không biết P'Tay sẽ dỗ bằng cách nào đây ta =))))
Tay: này thôi đừng chọc nhau nữa mau qua nhà anh phụ giúp một tay coi
Phuwin: dạ em qua liền đây ạ
Tay: đúng là em bé ngoan quá
Phuwin: thế người kia có ngoan hông ạ. Anh mà nói không ngoan, em sẽ chụp màn hình lại đưa người đó xem đấy
Tay: dạ ngoan ạ. Hai anh em được cái ăn hiếp tui là giỏi à. Mau qua giúp anh đi
Phuwin: không trêu anh nữa. Em qua đây

Phuwintang

Nói xong tôi liền chuẩn bị đi qua nhà P'Tay để giúp anh tạo bất ngờ cho anh trai của mình. Vừa khoá cửa phòng thì tiếng chuông điện thoại reo lên nhìn vào màn hình thì là anh trai gọi. Tôi liền bắt máy để xem anh trai của mình nói gì
Cuộc nói chuyện điện thoại giữa New và Phuwin
New: alo em hả Phuwin
Phuwin: ơ hay nhở anh gọi em mà anh tưởng ai vậy thế, giận anh ghê
New: ơ ơ thôi anh giỡn. Mà bây giờ em có ở nhà không cho anh sang ở nhờ vài ngày đi
Phuwin: ủa sao vậy ạ anh đang ở chung với P'Tay lại giận nhau chuyện gì nữa à
New: cũng không có gì đâu haizz... mà em có ở nhà không á
Phuwin: rất tiếc là bây giờ em không có ở nhà rồi. Em đang ở ngoài đường bận việc đến tối mới về ạ nên chắc em không cho anh ở chung đâu. Thôi em xin phép ạ, tới lúc em phải vào giờ làm rồi. Bye anh trai yêu dấu của em,yêu anh hai nhất moaaaaa
New: ừm thôi em đi làm việc của em đi. Hẹn gặp em sau nhé.

Và thế tôi cúp máy nhanh chóng chạy đến nhà Tay Tawan liền vì đã trễ mất rồi
Phuwin:xin lỗi vì em đã đến trễ, do anh hai của em gọi nói chuyện
Tay: không sao đâu. Mà em ấy có phát hiện gì không á
Phuwin: dạ không ạ anh yên tâm đi, em giấu kỹ lắm rồi. Nhưng mà anh ơi người ta muốn ở lại nhà em mấy ngày lận nhưng mà em lấy cớ ra ngoài có chút việc đến tối nên không cho anh ở lại để có thể về nhà anh được á còn không là dỗi dài dài luôn. Anh mau dỗ anh của em lẹ đi không có người bắt đi á
Tay: ai mà dám bắt em ấy khỏi tay anh chứ. Nói chứ ráng chuẩn bị xong rồi tìm em về để giải thích không thôi tui bị người ta dỗi hoài luôn 
Phuwin: thôi để em phụ anh cho nhanh chóng xong nhé
Sau một hồi vật vã trang trí phòng và đồ ăn quà tặng tất cả đều dành cho một người quan trọng của tôi, tôi trang trí theo màu xanh và hồng là màu của cả hai đối phương thích và bánh ngọt dành cho em và gửi bức thư ngọt ngào dành cho em kèm theo quà tặng. Xong xuôi hết tôi chợt nhớ ra rằng quên mua bông hoa liền đành nhờ Phuwin canh nhà để cậu chạy xuống mua hoa tặng cậu
Tay: Phuwin em canh nhà cho anh chút nhé, anh chạy xuống dưới mua hoa cho em ấy.
Phuwin: vâng anh đi đi ạ nhanh lên kẻo anh ấy về đó
Tay: ừm anh biết rồi anh đi nhé
Nói xong tôi liền chạy phóng nhanh xuống dưới mua hoa hồng và hoa tulip dành cho em
Mua xong thì cảm thấy nhẹ nhõm liền đi từ từ lên phòng để gọi em ấy về. Đi được nửa khúc thì thấy tiếng khóc thút thít ở gần chỗ tôi đang đi. Tôi tò mò bước đến nhìn và giật mình nhận ra là em, nhìn em khóc mắt đỏ sưng lên hết rồi còn ở dưới thì chân chảy máu hết, giày thì không biết đâu rồi, quần áo thì rách te tua, chạy đến ôm em vào lòng thật chặt rồi dỗ dành
Tay: New sao em lại ngồi ở đây, sao không về nhà, sao lại xảy ra chuyện này, nói anh nghe
New: anh buông em ra đi
Tay: New, em sao vậy, em còn giận anh có phải chuyện hồi sáng không. Nếu là như vậy, thì cho anh xin lỗi vì đã nói dối em nhưng thật ra là anh nhớ hôm nay là sinh nhật của em. Anh và Phuwin đã tự tạo bất ngờ cho em nên không để em biết được. Anh xin lỗi em vì đã giấu em. Mà kể anh nghe sao em lại ra nông nỗi này vậy
New: hức..hức... Tayy.. e m sợ lắm em sợ lắm
Tay: bây giờ không sao rồi có anh đây. Nào kể anh nghe có chuyện gì
New: thì chiều nay em tan học em đang trên đường về nhà thì gặp một đám du côn trong trường tới kiếm chuyện đánh hiếp em. Em có chạy nhanh xong vấp vào cục đá bự rớt đế giày ra nhưng vẫn bị tụi nó bắt kịp đánh rồi hiếp em. Tụi nó kêu em yếu đuối và dễ thương cứ sờ chỗ riêng tư của em. Lúc đó em la lên nhưng ở chỗ đó không có ai, sau khi tụi nó đi rồi là em lết tới chỗ này và không may được gặp anh ở đây. Tay em sợ lắm em không dám đi một mình nữa đâu.
Tay: bọn nó thật ác mà. Anh sẽ không tha cho những kẻ nào dám làm tổn thương tới em đâu. A cũng xin lỗi em vì đã không bảo vệ được em. Nào ngoan nào lên lưng anh cõng em về làm thuốc cho kẻo nó bị nhiễm trùng. Trên lưng cõng về em ấy vẫn còn sợ ôm chặt vào tôi. Tôi cũng ôm em kỹ lại và dỗ dành " ngoan nào hông sợ nữa có anh ở đây rồi nha thương em quá. Nghĩ tới cảnh em bị đánh rồi bị hiếp thì làm sao em chịu gì nỗi đây.
New: Tay.. Tay anh đừng bỏ em mà.. em sợ lắm
Tay: ngoan anh sẽ không để em đi một mình nữa đâu nhe, anh sẽ mãi bên cạnh em không bỏ em đâu
New: anh đã nói rồi đó đừng nuốt lời đó nhe
Tay: rồi rồi anh biết rồi mà. Còn bây giờ lên phòng thôi
Vừa vào lên phòng em ấy thấy ngạc nhiên sốc khi nhìn thấy căn phòng được trang trí như cách em mong muốn, liền thấy em vui vẻ lại liền nhưng tôi thì không,không sao em ấy vui là được, thấy em bị thương như vậy liền đặt xuống ghế nhẹ nhàng xuống rồi vào lấy đồ làm thuốc cho em. Phuwin cũng nghe thấy tiếng nên bước xuống thấy và hoảng hốt nhìn anh nói:
Phuwin.: anh hai sao anh lại như thế này hả
Tay: để lát anh kể cho em sau, còn bây giờ lo làm thuốc cho em ấy và đón sinh nhật cùng nhau thôi trễ rồi đấy
Tôi đang thoa thuốc cho em thì thấy em khóc nhiều hơn và nói với giọng run rẫy
New: hức.. hức Tay em đau quá, anh làm nhẹ nhàng hơn chút nữa đi
Tay:a xin lỗi a sẽ làm nhẹ *a thổi và hôn lên những chỗ bị thương và nói* Phuwin em chạy xuống bếp có bánh ngọt cầm lên đây cho anh
Phuwin: em biết ngay sẽ cần tới nó mà nên em lấy sẵn rồi
Tay: được rồi cảm ơn em. Anh cho em bánh ngọt này New
Thế là nhìn em bây giờ chăm chú ăn cái bánh tôi đưa mà không để ý đau hay khóc nữa. Cuối cùng cũng xong. Tôi và phuwin bắt đầu hát sinh nhật cho em, hát xong chúng tôi trao nụ hôn cũng là một phần món quà tặng em ấy. Em ấy khóc rồi,....tôi liền ôm em trấn an nói:
Tay: nào không khóc nữa hôm nay là sinh nhật nên phải vui vẻ lên có a ở đây rồi không sao nữa nha ,anh yêu em và anh cũng xin lỗi em vì đã giấu chuyện này mà không nói với em. Cũng do anh mà ra nên em mới chịu như thế này
New: đó không phải lỗi của anh đâu nên anh đừng xin lỗi em. Cái này cũng do lỗi của em nghĩ hơi quá cứ nghĩ anh quên rồi.. mà thôi mọi chuyện cũng qua rồi để nó qua đi nhắc lại làm gì. Quan trọng bây giờ chúng ta đón sinh nhật cùng nhau là em hạnh phúc rồi. Em yêu anh
Tay: đây món quà của anh dành cho em và bông hoa em yêu thích nhất
Nhìn em ấy mở quà của mình ra mà mình cảm thấy hạnh phúc lây rồi hun lén lên môi e khi không để ý
New: au anh này. Wow là một chú gấu đáng yêu này, đúng con em thích nhất. Sao anh biết hay thế
Tay:au đương nhiên anh phải nắm rõ sở thích của em chứ. Thế có gì thưởng cho tuii hem
New : thì có nhưng mà nhắm mắt lại 
Tay: ừm anh nhắm rồi sao nữa
New: *hôn chụt lên môi anh thật lâu một cái nói* em yêu anh 
Tay: ừm... anh
cũng yêu em *ngại mặt đỏ lên hết cả rồi*
Chúng tôi đã tặng quà cho nhau như thế này từ lúc chưa có gì trong tay cho đến bây giờ có điều kiện hơn rồi vẫn thích được tặng những món nhỏ nhặt dễ thương như thế này mà đối phương còn thích nữa là hạnh phúc rồi

Lúc này Phuwin lên tiếng nói:
"Xong chưa đến lượt em tặng quà nha, mà trước tiên cho em xin lỗi vì đã nói dối chuyện hồi sáng nhé. Còn đây là món quà của em dành tặng cho anh hai và chúc mừng sinh nhật anh nhé. Mong anh sẽ mãi hạnh phúc như thế này hoài nhé."
New vương tay xoa đầu em nói:
"Hông sao hết nha và a cảm ơn em nhiều nhé. Thương quá đi hun miếng coi"
Phuwin : thôi kẻo có người ghen em không dám đâu sợ lắm
New: có gì đâu mà sợ anh em ruột với nhau mà . Lại đây cho ôm miếng coi.
Phuwin: hmm.. dạaa
Tay: thôi anh k để ý mấy cái đó đâu. Ghen ta cũng phải đúng nơi đúng chỗ chứ kh bậy bạ đâu
New: *hôn lên môi một cái* moaaaa
Tay: nào chúng ta vào ăn uống kẻo trễ rồi không thôi đau bao tử hết đấy
New và Phuwin:dạaaa

Sau khi ăn uống chơi xong ai ai cũng mệt đuối không còn sức đi nhất là em bé nhà tui, ẻm quậy nhiều nhất nên bây giờ mệt quá nằm dài trên ghế sofa. Tôi liền mỉm cười nghĩ sao lại dễ thương như vậy chứ và lại bế em vào phòng, nhưng nhìn những vết thương hôm nay mà e ấy đã chịu đựng nhìn muốn đau thay em và ám ảnh cho em, em đã khóc rất nhiều và sợ. Anh sẽ không để em đi một mình nữa cũng không chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Tôi liền hun lên môi em một cái thì thấy tay em nắm chặt tay tôi nói mớ:"Tay.. hức cứu em, đừng đánh tôi nữa mà. Tôi đau...". Nghe em nói vậy tôi hốt hoảng ôm em lại chặt hơn nói:"Hỉn ngoan nào có anh ở đây không sao hết không sợ nữa". Em hình như cảm nhận tay tôi đang ôm nên cũng ôm chặt lại tôi. Tôi quấn quýt lau nước mắt em và ôm em lại thật chặt để em ngủ ngon hơn và sau đó xuống dọn dẹp đồ ăn hồi nãy lại cho sạch sẽ. Lúc này Phuwin bước ra từ phòng tắm nói:
"PTay này em có chuyện muốn nói anh'
Tay: có phải chuyện hồi chiều đúng k?
Phuwin: đúng rồi ạ em muốn biết tại sao anh hai lại ra nông nỗi này vậy
Tay: chuyện là anh của em bị người ta chọc yếu đuối rồi dễ thương sờ vào mấy chỗ riêng tư còn bị dí đánh rồi hiếp nhưng chỗ đó lại xui thay không có người qua lại nên không ai cứu được hết. Bây giờ anh của em còn ám ảnh sợ rất nhiều đến cả nằm mơ còn thấy, anh vừa ôm em ấy chặt lại để em không sợ nữa. Bây giờ anh k biết làm sao đây nữa. Là do anh nói dối để em ấy nghĩ quẫn mới đâm ra như thế này
Phuwin: thôi anh đừng nghĩ vậy nữa, không phải lỗi của mình anh đâu...Em phải vào phòng xin lỗi anh ấy mới được
Nói xong phuwin liền chạy vào phòng và tôi cũng đi theo liền vào luôn. Vừa vào thấy em ngồi trên giường khóc sưng mắt rồi nói mếu máo
"Anh và Phuwin định bỏ em đi nữa à"
Tôi và phuwin nhanh chóng chạy tới ôm em ấy lại lau nước mắt nói
"Anh và Phuwin sẽ không bỏ em đâu mà, chỉ là hai anh em mới dọn dẹp xong đống đồ hồi nãy rồi giờ mới lên ngủ đây. Không sao mà đừng sợ nữa, có anh và phuwin ở đây rồi sẽ không bỏ em đâu mà. Em yên tâm mà ngủ nhé. Ngoan nào"
Phuwin: hay đêm nay chúng ta ngủ với nhau đi được không
Tay: ừm được đó
New: em muốn nằm ở giữa hai người được không
Tay: được chứ em muốn nằm ở đâu cũng đc nằm trên người anh cũng được nữa
New: ôm em ngủ được không
Tay: dạ ôm chứ
Thế là chúng tôi ôm nhau thật chặt lại em ấy cũng mệt thấm người đã ngủ thiếp đi hồi nào không hay
Phuwin: em cũng muốn ôm
Tay: ừm ôm hết luôn. Thôi ngủ đi kẻo muộn rồi mai còn dậy sớm nữa.
Phuwin: chúc P'Tay và anh hai ngủ ngon ạ
Tay:em cũng ngủ ngon nhé má mềm và em bé của anh ngủ ngon nhé *hôn lên má em một cái*
Nhà có hai anh em , người có má mềm còn người thì có má bánh bao đáng yêu quá chừng thế này ai nhìn cũng muốn hôn và cưng chiều yêu thương sao cho hết đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro