Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vạn câu em yêu anh? Phải nói đến chừng nào nhỉ? Một năm chỉ có 365 ngày, nhưng bọn họ đâu thể gặp nhau mỗi ngày.

Tự đặt ra cho mình một kỳ hạn, đến lúc em nói đủ một vạn câu. Vậy thì chúng ta chia tay, Tay Tawan Vihokratana.

Qua lại với Tay không bao lâu, New biết mình đã thực sự yêu Tay.

Bởi vì khi cậu chứng kiến Tay ở cùng người đàn ông khác thì thầm to nhỏ, cậu cảm thấy trái tim mình bị khoét một lỗ sâu, gió lạnh vù vù xuyên qua.

Xoay người bỏ đi, không quấy rầy đến ai.

Chạy đến góc tường bên ngoài quán bar, thở mạnh, bàn tay vịn trên tường đang run rẩy.

Nhưng cậu biết mình không thể làm gì hơn, bởi vì cậu đã đồng ý với Tay là sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của hắn.

Ngày hôm nay, cậu tự mình chạy đến đây tìm hắn, kết quả lại chứng kiến thấy hình ảnh như vậy nhưng lại không thể làm gì.

New chỉ có thể siết chặt tay, móng tay đâm vào thịt chảy máu đầm đìa cũng không có cảm giác.

Về nhà bằng cách nào cậu cũng không nhớ, nhìn đến vết máu khô trên tay, cũng chỉ dùng nước rửa sơ qua.

Bật máy tính, tìm người bạn ngày ngày tán dóc để tâm sự.

Nếu đây là người quen, e rằng cậu sẽ không dám nói nửa lời, nhưng nói thế nào thì đối phương cũng chỉ là bạn bên kia máy tính, cho dù có biết sự thật cũng không cảm thấy xấu hổ.

Đúng lúc đó điện thoại của Tay rung lên, reo nửa ngày mới được bắt máy. New có thể tưởng tượng Tay đã giùng giằng thế nào mới chịu nghe điện thoại.

"A lô, cục cưng hả, sao lại gọi cho anh vậy?" Âm thanh huyên náo trong điện thoại rất nhỏ, chắc hắn đã chạy đến chỗ tương đối yên tĩnh để nghe điện thoại.

"Không... không có gì." Nghe được giọng nói của Tay, New đột nhiên cảm thấy nói không ra lời.

"Tối nay, anh phải tăng ca, không thể đến chỗ của em. Mai anh đến bù nha." New ở bên đây cười khổ, tăng ca? Tăng ca trên giường người khác sao?

"Không cần, đợi anh hết bận đã. Tay..." Dừng một chút, trong điện thoại liền truyền đến giọng nói nhu tình như nước của Tay: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không, em chỉ muốn nói cho anh biết, em yêu anh." Câu đầu tiên, cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng. New thở phào nhẹ nhõm.

Bên kia rõ ràng là không ngờ cậu sẽ nói những lời này, ngẩn người nửa ngày mới nói một câu: "Ngoan ngoãn ngủ đi. Ngày mai tan ca xong anh sẽ đến nhà em."

Tiếp theo là tiếng ngắt điện thoại.

Nghe thấy câu nói em yêu anh của New, Tay cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Đành dỗ dành cậu một câu, sau đó nhanh chóng cúp máy.

Quay về bên chàng trai vừa mới câu được, chàng trai kia để lộ vẻ quyến rũ không hợp với bề ngoài cương dương của y, lẳng lơ quấn lấy hắn.

Tay nhìn dáng vẻ này của y, đương nhiên cảm thấy buồn nôn. Hắn nhíu mày, nghe chàng trai kia dùng chất giọng trầm thấp nói một câu: "Thấy ghét hà, Tay đại thiếu gia, tí nữa anh muốn dẫn người ta đi đâu?" Sau đó, toàn bộ sụp đổ.

Ba chân bốn cẳng tránh né cánh tay không ngừng quấn tới của chàng trai kia.

Bỏ lại một câu: "Anh có việc đi trước, tiền rượu tối hôm nay của cưng cứ tính hết cho anh."

Hốt hoảng bỏ chạy, coi như không nghe thấy tiếng cười hô hố của Tiểu A.

#########

Mơ mơ màng màng nằm mơ thấy người đàn ông mà cậu đã chia tay đang mỉm cười nhìn cậu.

"New, New... Dậy đi, cậu ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đó." Có người gọi cậu, ai vậy? Giọng nói thật quen tai.

Nâng mí mắt nặng trịch lên, mới thấy rõ người trước mặt mình vốn không phải là người đàn ông kia, mà là cấp trên kiêm bạn thân của cậu – Gun.

"Là cậu à." Ngồi thẳng người, thắt lưng đau quá, nhất định là vừa rồi không cẩn thận ngủ thiếp đi, tư thế không đúng nên tạo thành.

Gun lườm cậu một cái: "Không phải tớ thì cậu nghĩ là ai?"

"Không có, không có." Khoát khoát tay, vội vàng làm sáng tỏ: "Tớ chỉ không nghĩ đến là cậu gọi tớ thôi. Tìm tớ có chuyện à."

Gun kéo ghế ngồi xuống: "Không có gì, tới hỏi cậu trưa nay muốn ăn món gì? Ăn chung ha? Đúng rồi, hôm qua ngủ không ngon giấc sao? Sao giờ lại ngủ gà ngủ gật vậy?"

"Ha ha..." New cười khan, muốn thừa cơ né tránh sự chất vấn của y: "Cậu muốn ăn món gì thì chúng ta ăn món đó."

Thành thật mà nói, mang thai đã hơn 2 tháng rồi, cậu bây giờ thấy cái gì cũng muốn ăn, thỉnh thoảng còn bị sức ăn của mình dọa sợ.

"Ăn cái gì bây giờ?" Gun ngẩng đầu suy nghĩ, sau đó vỗ tay một cái: "Quyết định rồi, đi ăn lẩu cá chua cay ha."

"Được... được."

Cá, trước đây chính là món cậu thích ăn nhất. Nhưng giờ có hơi...

Boss đúng là boss, còn chưa đến giờ tan ca, Gun trước ánh mắt hâm mộ của mọi người, kéo tay New rời khỏi công ty.

Ra khỏi cửa, băng qua hai con đường có một quán ăn gia đình nhỏ, do món đặc sản của họ là lẩu cá chua cay, nên hai người ghé qua rất thường xuyên.

Do hôm nay sử dụng đặc quyền của boss, nên bọn họ đến trước giờ ăn trưa, khách cũng không đông lắm.

Chọn một gian phòng nhỏ, gọi món cá chua cay đặc biệt, sau đó gọi thêm vài món đặc sản của nơi này.

Hai người kiên nhẫn đợi món. Muốn ăn món ngon đương nhiên phải từ từ mà đợi, cái này gọi là từ từ rồi cháo mới nhừ, tốn tâm tư và thời gian đương nhiên thứ làm ra cũng tốt hơn.

Nghĩ tới đây, New thầm cười nhạo chính mình, tốn một quãng thời gian dài như vậy để làm người kia thích mình nhưng kết quả nhận được chỉ là thất bại thảm hại.

Gun gọi phục vụ dọn chén đũa xong, lại thấy bạn thân đang ngẩn người, bèn huơ huơ tay trước mặt cậu.

"New, New, xin hoàn hồn..." Nói xong còn bô bô đọc thần chú không đâu vào đâu, chọc New đến bật cười thành tiếng.

"Cậu bị điên hả." Biết bạn thân thích đùa giỡn, bị chọc cười cũng không phải chuyện lạ.

New tự nhận bản thân là người tương đối bảo thủ, cậu có thể có một người bạn như y cũng coi như là ngoài ý muốn.

Còn nữa, Gun không ngờ lại cùng một tộc với cậu, cho nên bọn họ gặp được nhau thực sự là một chuyện rất hiếm.

"Dạo gần đây thấy cậu cứ rầu rĩ không vui, nên mới đùa với cậu. Được rồi, mấy ngày nay cậu đều mất hết hồn vía, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Không ai vừa mới chia tay lại có thể vui vẻ được cả, chỉ cần là tình cảm thật lòng thì nhất định sẽ không làm được.

Cho nên khi Gun hỏi đến chuyện trong lòng, New đương nhiên sẽ không cười nổi.

Uống một hơi cạn thứ trong ly, cậu cay đắng mở miệng: "Cũng không có gì, chỉ là mới chia tay với người kia thôi."

"Hả! Chia tay sao?" Nghe được những lời này, Gun cũng không biết nên nói gì cho phải.

Có lúc y thực sự tự trách mình, dù sao bạn trai đầu tiên của New cũng do y giới thiệu, mà New cũng vì chia tay với bạn trai đầu tiên, trong lúc không vui mới quen biết với tên Tay kia. Do đó Gun luôn cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm gián tiếp.

Cho dù trong mắt người khác thì chuyện này không hề liên quan đến y, y vẫn thành tâm nói: "Xin lỗi."

"Chuyện này liên quan gì tới cậu." Vỗ vỗ vai y: "Cậu đâu có liên quan đến chuyện này, đây là chuyện riêng của tớ, chia tay thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ."

"Đúng vậy, Newwie nhà chúng ta là một đại soái ca ai thấy cũng thích mà."

"Đừng có nói như thể tớ là sủng vật của nhà cậu có được hay không."

Trong lúc nói chuyện, thức ăn cũng lần lượt được dọn lên, một mùi thơm kéo tới xông vào mũi.

"Thơm quá." Gun hăm hở động đũa bắt đầu ăn, mùi vị chua chua cay cay, khiến người ta chảy hết nước miếng.

Y thì vui vẻ ăn, nhưng New thì không vui được như vậy.

Tuy lẩu cá chua cay không quá nồng, nhưng cũng đủ làm dạ dày của cậu biểu tình.

Động đũa, cũng chỉ gắp chút rau về ăn.

"Ao ậu ông ăn á? (Sao cậu không ăn cá)" Trong miệng nhét đầy thức ăn nên Gun phát âm không rõ.

May mà có gọi thêm vài món, ăn món khác cũng được, New nói: "Gần đây khẩu vị không tốt, không muốn ăn mấy thứ tanh tanh."

Gun rõ ràng là đang nghi ngờ, bởi vì trước đây New thích ăn món này nhất, chưa từng nghe cậu nói không thể ăn.

"Không sao đâu, cậu thích thì ăn nhiều một chút, bây giờ tớ thích ăn chua hơn. Nên tớ ăn cải chua là được rồi." Tưởng y sợ cậu không có đồ ăn nên trấn an.

Không ngờ đối phương lại đang nghĩ đến chuyện khác.

"New, cậu nói cho tớ biết đi, không phải giống như những gì tớ nghĩ chứ?" Y dè dặt hỏi.

Gun sợ là mình quá đa nghi, nhưng tình trạng của New thực sự có chút không ổn. Vả lại gần đây cậu thực sự đã mập lên, dù không quá rõ ràng.

Không nghĩ tới Gun lại hỏi như vậy nên New vẫn chưa chuẩn bị lời nói dối cho mình.

Cậu vốn nghĩ đến lúc thấy bụng, sẽ xin nghỉ ở nhà chờ sinh, không muốn bất cứ ai biết chuyện này. Không ngờ, đi ăn một bữa cơm với Gun, lại khiến y tìm ra đầu mối.

Có lẽ là do cùng tộc, Gun vừa nghe thấy những triệu chứng mà New nói, liền nghĩ đến khả năng sinh lý khác người của bộ tộc họ.

Suy cho cùng, y cũng là con của hai người đàn ông, đương nhiên sẽ hiểu khá rõ những triệu chứng này.

"Cậu nghĩ cái gì thì chính là cái đó." Một câu trả lời có cũng như không.

Không thể nào. Gun bị đả kích thật rồi: "Tớ... tớ tớ, tớ tưởng cậu... cậu... nằm trên." Nói năng cũng lắp bắp, xem ra bị dọa sợ thật rồi.

New mỉm cười, không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taynew