Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho bé Anne_Wallace

---

Mùa hè không chỉ là mùa của học sinh, mà còn là mùa của những hoa phượng đua nhau khoe sắc nở một góc trời. Màu hoa của phượng đỏ vào lúc này có ở mọi nơi, từ những nhánh cây trên cao đến những cánh hoa rơi rụng dưới đất.

Minh Tâm luôn cảm thán mùa hè tại nơi cậu sống, có màu trắng hồng của hoa sen ở nơi ao hồ, có màu đỏ của hoa phượng trên đỉnh đầu như che nắng con đường đến trường. Buổi sáng chào đón cậu với cơn gió mát lướt qua cánh đồng xanh, thổi nhẹ những cánh hoa phượng rơi xuống trong ánh nắng nhẹ. Minh Tâm tròn mắt trước cảnh sắc mình thấy, đưa hai lòng bàn tay hứng lấy vài cánh hoa để làm thành những chú bướm.

Cậu chăm chú nhìn cánh hoa sắp chạm vào tay mình, đột nhiên một khoảng tối bao trùm tầm mắt khiến cậu giật mình. Miệng chuẩn bị hét lên thì một mùi hương quen thuộc từ cổ tay khiến Minh Tâm sững sờ, giây sau liền nhéo nhẹ lớp da mỏng trên mu bàn tay khiến người kia la oai oái một chút.

"Đau chết anh rồi! Em làm vậy coi được sao Tâm?"

Minh Tâm xoay người ra sau, một chàng trai cao ngang mình đang ôm lấy bàn tay xuýt xoa. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, vai đeo một chiếc túi chéo hòa hợp với áo sơ mi trắng sơ vin chỉnh tề trong chiếc quần đen mượt phối cùng đôi giày trùng màu bóng loáng, tất cả chúng toát lên vẻ lịch sự, nghiêm chỉnh vốn có của anh. Mọi người thường khen anh rất đẹp, nhưng bản thân anh chưa một lần nào nhìn thấy nó, toàn là luống cuống chối bỏ như một tên ngốc vậy.

"Anh đó, em đang hứng cánh hoa mà lại che mắt." Minh Tâm giận lẫy, tiến đến nhéo thêm một cái nhẹ vào cánh tay anh.

"Nè nè, anh chỉ là sợ em trễ học nên mới làm vậy. Em không cảm ơn thì thôi, còn đi trách ngược anh."

"Có lúc nào em đi trễ đâu, anh lo xa quá. Lần này em không hứng được cánh hoa nào, anh biết tay với em."

Nói rồi Minh Tâm hướng tới góc cây phượng, mỉm cười đưa tay đón chờ cánh hoa, mặc cho người đằng sau lẳng lặng đứng chờ. Anh nhìn bóng lưng của cậu, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi lấy trong túi một chiếc máy ảnh. Đây là món đồ anh được họ hàng trên thành phố tặng, anh thường mang theo để chụp ảnh cho trường hoặc những phong cảnh đẹp. Anh cẩn thận bước sang bên trái, canh trong khung ảnh lấy nét gương mặt của cậu rồi nhấn nút. Cứ vậy anh chụp vài tấm, cho đến khi người trong ảnh nhìn mình với nụ cười trên môi, hai tay khoe những cánh hoa nằm yên trong lòng bàn tay. Minh Tâm hướng đến ống kính của anh, đưa đến để anh lưu lại khoảnh khắc.

"Nhiều lắm luôn nè, tí nữa em sẽ làm con bướm kẹp vào sách. Anh muốn không?"

"Không cần đâu, em cứ làm cho em đi. Anh chỉ cần ngắm thôi đã thấy đẹp rồi."

"Đột nhiên sến sẩm quá, không quen nha anh Dương."

Lâm Dương lắc đầu, mỉm cười nhìn Minh Tâm đang đứng cạnh xem ảnh anh chụp. Cậu rất thích ảnh trong máy của anh, từ những hoạt động trong trường đến quang cảnh nơi họ sống, đều được gói gọn trong chiếc máy màu đen. Minh Tâm toan đưa tay muốn xem thêm ảnh, Lâm Dương vội nhấn nút tắt máy rồi cho vào túi đeo.

"Ơ em thấy mục ảnh còn nhiều mà? Sao không cho em xem?"

"Sắp trễ học rồi, xem sau đi. Nhanh lên xe nào."

Lâm Dương đẩy chiếc xe đạp rồi leo lên yên trước, nghiêng xe chờ Minh Tâm ngồi xuống. Cậu bĩu môi nhưng vẫn nghe theo, ngay ngắn ngồi ở phía sau rồi nhẹ đưa tay ôm lấy eo anh. Lâm Dương có chút không quen, nắm lấy tay trái Minh Tâm để trước bụng mình rồi bắt đầu đạp xe. Hành động đó khiến cậu ngỡ ngàng một chút, sau đó mỉm cười đưa tay còn lại để lên bụng anh, nhìn khung cảnh trên đường đến trường.

Con đường đến trường đầy những cánh phượng rơi xuống mặt nước khiến Minh Tâm nhớ lại lần đầu gặp Lâm Dương. Khi đó cậu sáu tuổi và hay chơi cạnh con đê nhỏ gần nhà, vô tư trèo lên cây dừa rồi nhảy xuống nước. Minh Tâm mải mê ngâm trong nước đến khi bị chuột rút, cậu suýt nghĩ mình chết đuối vì đau thì một cậu bé đã nhảy xuống và kéo cậu lên bờ, hô hoán mọi người đến giúp. Sau ngày đó, họ trở thành bạn, Minh Tâm biết được anh tên Lâm Dương và hơn mình hai tuổi. Nhà anh và nhà cậu cách nhau vài bước chân, vì thế cả hai hay cùng nhau đến trường. Bằng cách nào đó, Minh Tâm học trước một lớp so với chúng bạn nên đến hiện tại, cậu học lớp mười một trong khi Lâm Dương đang học lớp mười hai.

Vừa đến cổng trường, Minh Tâm đã nghe tiếng các bạn trêu đùa, Lâm Dương mặc kệ âm thanh bên tai mà hướng đến bãi đỗ xe phía sau. Anh không lạ gì học sinh trong trường, bởi anh là một trong số ít có xe đạp đến trường và chỉ đưa duy nhất mình cậu đi học. Khi Minh Tâm chờ Lâm Dương, cậu vừa khéo gặp một nhóm nữ sinh đưa mắt nhìn về anh, trong lòng thầm thở dài.

Một người vừa đẹp trai vừa học giỏi, tính cách tốt bụng và gia đình khá giả như Lâm Dương, nữ sinh nào mà không thích chứ. Minh Tâm nhớ ngày đầu vào trường trung học phổ thông, cậu đã thấy anh được các học sinh nữ bao lấy hỏi chuyện nên đã dần quen với chuyện như vậy.

"Tâm, Tâm!"

Minh Tâm giật mình vì bị vỗ vai một cái mạnh, quay sang thấy Lâm Dương đang nhìn cậu chằm chằm, mặc cho nhóm nữ sinh kia quan sát cả hai. Anh nhìn gương mặt cậu một lúc rồi đưa tay quẹt đi vệt phấn vàng trên gò má trắng, ngước lên nhìn cây phượng đang rực rỡ sắc đỏ.

"Mặt em dính gì à?" Minh Tâm hỏi chuyện.

"Anh không biết phải phấn của hoa hay là gì khác rơi vào mặt em nữa."

Lúc này Lâm Dương để mắt đến nhóm nữ sinh đang chờ anh, lập tức bước đến bắt chuyện trong khi Minh Tâm đứng sau quan sát. Cậu đột nhiên thấy mình như bị ngó lơ, khó chịu lên lớp mà không nói câu nào với anh. Đợi khi Lâm Dương quay lại đã thấy Minh Tâm đi mất, anh lập tức xin lỗi và định đi theo cậu thì tiếng trống vang lên. Không còn cách nào khác, anh đành lên lầu hai và vào học, tự nhủ ra chơi sẽ xuống tìm cậu nói chuyện.

-----

Hồi trống dài vang lên, sân trường liền tấp nập học sinh ở các góc, dưới bóng cây hoặc ở ghế đá. Minh Tâm vươn vai sau khi kết thúc hai tiết ngữ văn, đi ra hành lang rồi đặt tay lên ban công, ngắm nhìn quang cảnh bên dưới đầy chán nản. Cậu nhìn những cặp đôi ngồi cạnh nhau tâm sự ở dưới cây phượng, trong lòng thầm nghĩ bao giờ mới có can đảm để thổ lộ với anh. Lớn lên cùng nhau và trải qua nhiều chuyện, Minh Tâm đã phát sinh tình cảm với Lâm Dương, không phải tình cảm anh em bình thường, mà là tình cảm của những người yêu nhau. Có rất nhiều lý do để thích một người nhưng cậu không như thế, cậu yêu anh bởi anh là chính mình, là một người cậu ngưỡng mộ và trân trọng trong tim. Minh Tâm đã từng nghĩ đến cảnh mình và Lâm Dương ngồi ở góc cây phượng tâm tình, nắm lấy tay nhau như chúng bạn khi thích một ai đó, để rồi cậu tự ngượng trong chính tưởng tượng của mình.

Minh Tâm vò đầu muốn xóa đi suy nghĩ, đột nhiên thẳng người ngó xuống các nữ sinh đang cặm cụi xếp cánh hoa phượng, họ định tạo thành một hình trái tim to với những chiếc lá xanh lắp ở khoảng giữa. Cậu biết thừa đây là trò của nữ sinh để tỏ tình với người họ thích, âm thầm đứng xem trò vui thì trố mắt trước điều mình thấy. Lâm Dương bị một nhóm nam sinh kéo đi, trên tay cầm máy ảnh với thái độ không muốn đi ra phía đó. Anh bị đẩy vào khoảng giữa trái tim lớn, bối rối chưa hiểu chuyện gì thì mọi người xung quanh vỗ tay cổ vũ, thành công thu hút sự chú ý của các học sinh trên tầng.

Ai ai cũng thích thú trông ngóng câu trả lời, duy chỉ Minh Tâm bộc lộ sự buồn bã, mắt chăm chú nhìn Lâm Dương được một nữ sinh tỏ tình. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen mượt cùng chiếc áo dài trắng thướt tha, hai tay đưa lá thư màu nâu hướng về anh.

"Lâm Dương, tớ thích cậu. Tớ thật sự thích cậu vô cùng!"

Tiếng hò reo vang cả sân trường nhưng Minh Tâm không nghe gì cả, cậu dồn hết mọi sự chú ý về Lâm Dương đang đứng im. Nam sinh hô hét bảo anh đồng ý, nữ sinh khuyên anh từ chối bởi họ cũng thích anh không kém cô gái kia. Cậu siết chặt bàn tay, căng thẳng chờ đợi câu trả lời của anh. Lâm Dương càng kéo dài thời gian, đám đông càng hô to, Minh Tâm càng lo sợ.

Không chịu nổi sự việc trước mặt được nữa, cậu định xoay người bỏ đi thì tiếng anh vang lên.

"Tớ xin lỗi."

Minh Tâm nghe được quay ngược lại chỗ ban công, cả khoảng sân im lặng trước câu trả lời của Lâm Dương.

"Tớ không đủ tốt để nhận lời tỏ tình của cậu, tớ vô cùng xin lỗi."

Cô gái sững sờ vì bị từ chối, trong lòng thất vọng mà bật khóc, nói ra những gì mình chôn giấu để anh hiểu ra. Mặc cho cô nói thế nào, anh vẫn im lặng không hồi đáp, hoặc chỉ tôn trọng lắng nghe cô nói ra cho hết muộn phiền. Minh Tâm bồn chồn không yên chạy nhanh xuống sân, cố gắng đến gần quan sát nét mặt Lâm Dương.

"Tớ rất cảm kích những gì cậu nghĩ về tớ, nhưng một cô gái dễ thương như cậu xứng đáng với người khác hơn." Anh dùng chất giọng dịu dàng cất lời.

"Dương, có phải cậu thích ai rồi không?"

Câu hỏi đột ngột đánh vào tâm lý anh lẫn Minh Tâm đang nhìn, mọi người cũng nôn nao chờ đợi kết quả. Cậu biết đây là cơ hội để đoán xem anh thích ai, nhưng chưa sẵn sàng để tiếp nhận chuyện nhanh đến thế.

"Phải, tớ thích một người."

Lâm Dương không chối bỏ, trực tiếp thừa nhận làm mọi người ngạc nhiên. Không ngờ chàng trai mà các nữ sinh yêu thích đã có người trong lòng, nhất thời thấy hi vọng trong tim họ bị dập tắt.

"Em ấy nhỏ hơn tớ hai tuổi, là một người yêu hoa phượng và luôn hiện diện trong cuộc sống của mình. Tớ chỉ thích mỗi em ấy, chưa từng nghĩ đến người khác."

"Cậu thích em ấy bao lâu rồi?" Cô gái cảm thấy không phục, kiên quyết hỏi thêm.

"Lâu rồi, đến bây giờ vẫn vậy."

Lâm Dương đưa mắt nhìn về phía đám đông, phát hiện Minh Tâm đang sững sờ lắng nghe. Anh không bộc lộ cảm xúc nào cả, quay người rời đi trước hàng nghìn đôi mắt đang nhìn.

Lâm Dương thích người nhỏ hơn anh hai tuổi, thích hoa phượng và luôn có mặt trong cuộc sống anh. Minh Tâm không ngốc đến mức biết đó là ai, chỉ chả ngờ anh lại thẳng thừng nói ra như vậy. Cậu không quan tâm xung quanh ra sao, tức tốc chạy theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro