1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay Tawan tự ví cuộc sống mình như cơn sóng biển có thể tiến vào bờ một cách mạnh mẽ, lại có thể yên ắng tiếp cận bãi cát vàng một cách nhẹ nhàng. Anh từng suy nghĩ về bản thân rất nhiều lần, tại sao mình có thể vừa tụ tập bạn bè rong chơi đâu đó, vừa lựa chọn một mình đi đâu đấy cho khuây khỏa tâm hồn. Tay không tự xem bản thân như người hướng ngoại, mà chỉ cơ bản thích nghi với cuộc sống này sao cho phù hợp, chỉ khi về nhà anh mới thoải mái sống đúng tính cách của mình - một người làm bạn với bốn bức tường xung quanh cùng máy phát nhạc vang lên những bài hát quen thuộc. Mãi đến khi anh trải qua thanh xuân nhiệt huyết, khao khát đi khắp nơi trên thế giới, anh nhận ra rằng bản thân thích hợp với du lịch tự túc một mình hơn.

Vùi mái tóc đen sắp dài qua gáy lên chiếc gối mềm, anh nghiêng người nhìn chiếc máy ảnh đã lâu chưa dùng đến mà trầm ngâm suy tư. Tay đam mê chụp ảnh lúc hai mươi tuổi, thậm chí nghiên cứu cách chụp ảnh theo góc độ và làm sao cho ảnh rõ nét, trau dồi kinh nghiệm thêm từ những nhiếp ảnh đường phố mà anh tình cờ bắt gặp. Tích lũy mỗi lúc một nhiều, anh đã có thể chụp ảnh đẹp và khiến nhiều người hoài nghi rằng anh có thật là một sinh viên khoa Kinh tế hay không? Chụp ảnh đẹp là một chuyện, song anh giữ hình rất lâu và ít khi trả ảnh, chỉ khi có hứng thú mới xả hết ảnh trong thẻ nhớ ra cho tất cả cùng xem. Tốt nghiệp đại học là lúc Tay tự thưởng bản thân chiếc máy ảnh mà anh yêu thích đã lâu, cẩn thận lau chùi rồi đặt trong tủ mà trưng bày, thế mà mấy năm trôi qua đã khiến nó đóng bụi vài lớp mỏng. Anh thậm chí còn nhận ra, mọi máy ảnh mình đặt trong tủ đó đều đã dùng hết, duy chỉ có chiếc đó là chưa từng nháy lên một tấm nào cả. Cánh tay trái vươn ra mà lấy điện thoại để cạnh tủ đầu giường, anh nhấp vào ô mục mà tìm kiếm vài vị trí đi chơi cho thoải mái bản thân. Dẫu sao có những nơi mình nên đến một lần, để khi qua đi thời gian tươi đẹp thì mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Tay Tawan không nghĩ ngợi lâu, trực tiếp đặt vé tàu hỏa đến địa điểm mà mình ưng ý, thu xếp hành lý để dùng trong một tuần mà rời đi trong đêm.

Chuyến tàu cuối cùng vừa khởi hành, Tay đã ngồi ở dãy ghế sát cửa kính để ngắm quang cảnh. Địa điểm anh đến có thời tiết khá lạnh nên trên người đã khoác sẵn chiếc áo khoác giữ ấm, quần đen dài với áo sơ mi trắng dài tay. Trên cổ đeo một sợi dây được nối với máy ảnh, bàn tay nâng niu nó như sợ làm rơi trong suốt chuyến đi. Tay tự nói với chính mình rằng sẽ chụp ảnh bằng chiếc máy anh đã dành dụm mua, để lưu giữ tuổi thanh xuân một thời của mình trong từng tấm ảnh. Nghĩ đến đó mà anh không kiềm lòng nở nụ cười, cẩn thận ngã lưng lên chiếc nệm êm ái trong khoang của mình mà chìm vào giấc ngủ. Vì anh rời đi lúc mười giờ đêm nên khoảng năm giờ rưỡi sáng, tàu đã cập bến tại nhà ga, cùng tiếng còi quen thuộc đã thành công đánh thức anh. Chật vật chấn chỉnh bản thân tỉnh táo, anh kéo hành lí xuống tàu rồi bắt đầu bước đi theo điện thoại chỉ dẫn.

Con đường từ nhà ga đến nơi Tay muốn khá xa, nhưng hiện tại chưa có xe để di chuyển nên anh quyết định tự đi bộ đến đó. Đi ngang qua con phố vẫn chìm trong mộng say, anh đôi lúc ngửi mùi sữa đậu nành ấm nóng cùng âm thanh xào nấu từ các nhà hàng đang hé cửa, tâm trạng đột nhiên phấn khởi hơn mà tức tốc bước nhanh. Qua được ngã tư phố là một con dốc vừa đủ đang chào đón, Tay có thể thấy những mái nhà bằng gỗ thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp sương mù, trong lòng chắc chắn mình đã đến đúng nơi. May mắn thay con dốc được trải đường bằng phẳng, nếu không chiếc va li xanh của anh sẽ khó mà lên trên.

Chào đón Tay đến nơi chính là con đường màu nâu hệt như màu đất của nơi này, những chiếc xe đậu hai bên với khoảng cách nhất định cùng tấm bảng đề tên “Wood Valley” trên tấm gỗ được treo trên thanh xà. Những ánh sáng trắng yếu lấp ló phía trước như dẫn lối Tay, cho anh sức lực hơn mà kiên quyết bước tới. Anh dừng trước một ngôi nhà gỗ to, trên cửa để bảng “Check-in” mà khẽ mở cửa vào trong, thầm thở ra một hơi vì cái lạnh rét đã qua đi.

Tay đưa mắt đánh giá một vòng về bày trí cũng như kiến trúc nơi này, gỗ là vật liệu chủ yếu tạo nên ngôi nhà vững chắc cùng với màu xanh lá điểm tô trên bàn, hệt như có một nguồn sống nhỏ đang tồn tại trong đây vậy. Bàn tiếp đón cũng làm bằng thân cây gỗ dài, trên để hộp nhỏ đựng danh thiếp và vài món đồ cần thiết, đằng sau là những căn phòng không cửa được treo rèm nâu để đảm bảo sự riêng tư.

“Chào mừng quý khách đến Wood Valley.” Giọng nói vang lên từ một trong số căn phòng, tấm rèm chợt đung đưa rồi bị vén lên. “Thật ngại quá khi quý khách đến sớm như vậy, để quý khách cảm nhận gió lạnh rồi.”

Tay sững người một lúc, không ngờ rằng chủ của nơi này là một chàng trai trẻ như thế. Gương mặt mang nét đẹp trai nhẹ nhàng, nước da trắng nhưng khỏe khoắn, áo len tay dài cùng quần nâu dài tôn lên dáng người cân đối. Trên tất cả đó, nụ cười tươi như một bông hoa khoe sắc trong căn phòng yên tĩnh đã thắp lên ngọn lửa ấm áp, ít nhất là trong mắt Tay.

“Anh đến để nhận phòng phải không ạ? Tôi có nhận lịch đặt từ tin nhắn, cảm phiền anh cung cấp họ tên để tôi xác nhận lần nữa nhé.”

“Tôi là Tawan Vihokratana, ghi là Tay được rồi.” Anh đứng đối diện bàn tiếp tân, cẩn thận quan sát cử động tay của cậu.

“Anh ở lại một tuần tại Wood Valley ở phòng nhà gỗ mái vòm, tôi gửi anh chìa khóa nhé. Anh có thể dùng bữa ở nhà hàng gần khu villa và tham quan mọi thứ trong khuôn viên, có các hoạt động về đêm như đốt lửa trại hay treo đèn lồng nữa.”

Tay lắng nghe lời cậu giới thiệu, nắm được nhiều điều quan trọng rồi theo sau đi nhận phòng. Trước đó cậu bảo anh chờ mình một lúc, giây sau quay lại với chiếc khăn choàng len có họa tiết ô vuông đen xám, bước đến trước mặt anh mà quàng lên cổ. Tay sửng sờ ngay lập tức, cả người đứng yên để cậu làm việc của mình. Lúc này anh nhận ra chiều cao của hai người bằng nhau, do trang phục diện trên người làm cậu trông nhỏ nhắn hơn chút. Mái tóc đen ngắn có phần mái che trán, thoang thoảng mùi bạc hà khiến anh có chút thoải mái.

“Xin lỗi vì khiến anh khó chịu nhưng thời tiết nơi này khá thất thường, tôi nghĩ một chiếc khăn choàng sẽ phù hợp với anh đi du lịch hơn.” Giọng cậu vang bên tai anh, lúc này đã quấn xong khăn mà bước lùi ra sau quan sát. “Trông anh rất đẹp trai đó, ngài Tay.”

“Gọi Tay thôi, vả lại tôi nghĩ cậu nhỏ hơn tôi tầm một hai tuổi nên đừng khách sáo. Tôi có thể biết tên cậu không?”

“Thitipoom Techaapaikhun, gọi em là New được rồi.” New mỉm cười, xưng hô cũng thay đổi sau khi biết đối phương.

“Một tuần tôi ở đây, làm phiền em quá.”

Tay lịch sự lên tiếng, không quên cúi chào làm New có chút luống cuống. Sau đó hai người rời khỏi ngôi nhà tiếp tân, sánh vai cùng nhau đến phòng mái vòm được cho là thích hợp với anh. New sợ trong lúc đi có chút buồn chán, bèn nói với Tay vài món ăn buổi sáng anh sẽ dùng và những địa điểm có thể đạp xe đến chơi, mọi thứ cậu nói được anh nghe không sót chữ nào.

“Nếu anh có cần gì, hãy gọi cho em thông qua số điện thoại được ghi chú trên bàn nhé. Anh đến đây cũng đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi để có sức đi chơi.”

“Tôi có thể đón bình minh không? Tôi có thấy nơi này đề cập chỗ xem bình minh nên muốn làm trước, ngủ có thể để sau cũng được.”

“Nếu thế tầm mười lăm phút nữa, em đưa anh đến quán cà phê ngoài trời để xem. Anh có thể giữ số của em nếu muốn thuận tiện đi tham quan.”

“... Thế khăn choàng này, có thể giữ lại chứ?”

New ngơ ra một lúc lại rồi bật cười, Tay có chút ngượng ngùng bèn sờ nhẹ vành tai. Bao nhiêu lần đón tiếp người đến rồi chào người đi, đây là lần đầu tiên cậu đón vị khách đẹp trai nhưng ngây thơ không kém. Thành công lưu tên đối phương và số điện thoại, cậu chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ anh một lúc mới trả lời.

“Khăn này là em đan bằng tay, khách mượn của em xong sẽ trả lại. Có anh là người đầu tiên muốn giữ đấy, nhưng nếu anh thích có thể giữ làm của riêng được nhé.”

Khoảnh khắc New nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều xinh, Tay biết rằng chuyến đi này sẽ còn đặc biệt hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro