46%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 3: có thể lại gần một chút không?

hôm nay là đêm cuối cùng của kỳ học quân sự, tối đó các học sinh đa số đều kéo nhau ra sân lớn tụ thành nhóm để trò chuyện, tán gẫu.

*bốp bốp bốp bốp*

tiếng vỗ tay của một nhóm nữ sinh vang lên thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. ở cạnh khung thành giữa sân cỏ, một nam sinh tựa lưng vào, trên tay là chiếc guitar đang được gẩy nhẹ tạo nên những thanh âm dễ chịu. đối diện anh là các nữ sinh hướng ánh nhìn ngưỡng mộ.

"chuyện gì thế? đêm liên hoan của khối 10 lại bị lớp 12 chiếm spotlight"

một nam sinh ngồi cùng nhóm với đám của taehyung lên tiếng chỉ trích, ánh mắt ghen tị nhìn về phía đàn anh đang đánh đàn thu hút không ít sự chú ý.

seokjin cười hớn hở xoay sang hỏi nam sinh:

"vậy sao lúc nãy thầy bảo lên thể hiện tài năng thì cậu không xung phong đi?"

taehyung và jungkook cũng nhìn nam sinh ấy, seokjin tiếp tục:

"cậu mà lên thì người chiếm spotlight bây giờ không phải là cậu rồi sao?"

"tớ mà biết thế thì đã xung phong rồi"

trước câu trả lời của nam sinh, ba người bọn họ chỉ biết phì cười cho qua chuyện, thôi không nói thêm. seokjin hất mặt về phía đàn anh kia, hắn hỏi:

"với cả người đó là ai vậy?"

nhóm nam sinh cũng xoay đầu nhìn về phía đó, seokjin trầm giọng nói:

"biết đàn thì cũng thôi đi, đã vậy còn đẹp trai, uy hiếp địa vị của tớ quá đi"

"anh ấy là min yoongi, lớp trưởng lớp 12/1. còn là chủ tịch câu lạc bộ kịch nói của trường chúng ta..."

jungkook nhàn nhã phổ cập thông tin cho cả bọn, gã tiếp tục:

"người ta không chỉ biết chơi guitar mà đến piano cũng biết"

cả đám con trai gật gù ngưỡng mộ nhìn đàn anh, có đứa nghe xong còn lon ton chạy sang bên đó để ngắm nhìn cho chân thật.

"bảo sao anh ấy đẹp trai hơn tớ một bậc"

seokjin tặc lưỡi nói, xét về ngoại hình thì đàn anh và hắn cũng một chín một mười. nhưng về khía cạnh nghệ thuật và thành tích học tập thì đàn anh đúng là hơn người ta một bậc mà.

"này taehyung, cậu thấy hai người cười tươi như hoa đó trông rất quen đúng không?"

seokjin nheo mắt chỉ tay về phía hai nữ sinh ngồi ở hướng chéo bọn họ, hắn huýt nhẹ tay taehyung ra hiệu.

"không phải kim jennie và park chaeyoung sao?"

hắn bỗng dưng hỏi lớn khiến jennie bên này loáng thoáng nghe được nên giật mình. em xoay nhẹ đầu nhìn sang bên, kim taehyung, jeon jungkook và kim seokjin cùng một nhóm nam sinh đang nhìn chằm chằm về phía này.

"chae... chaeyoung à"

"..."

"tớ muốn rời đi"

jennie bỗng dưng lại thấy có lỗi, cảm giác như ngoại tình mà bị cả nhà chồng phát hiện vậy.

chaeyoung thì vẫn chưa biết đang có người nhìn, nhỏ dán chặt mắt vào đàn anh, môi cười như hoa nói với em:

"jennie à"

"hả?"

"anh ấy, đàn hay quá đi"

hình ảnh đàn anh ngồi dưới sân cỏ đánh đàn đầy say mê đã để lại dấu ấn rất mạnh trong tâm trí của chaeyoung. rung động đầu đời của nhỏ có lẽ là anh ấy, ánh mắt chaeyoung sáng rỡ say mê cách đàn anh gảy từng phím đàn, khóe môi thiếu nữ cong lên chẳng thể hạ xuống nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro