4%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu học sinh chạy đến trạm xe buýt đã là lúc chiếc xe cậu cần lên lăn bánh rời đi. thở hắt một hơi nuối tiếc, đành phải chờ chuyến xe tiếp theo vậy.

"này tớ nghe nói khối 10 của chúng ta có mấy người giỏi lắm, không biết là có thật không nữa..."

chaeyoung vừa đạp xe vừa kể về những điều nhỏ tìm tòi được cả đêm qua:

"...dù gì thì tớ nghe ngóng được hai người nổi tiếng nhất. một người là kim taehyung, một người là jeon jungkook"

"vậy tại sao họ nổi tiếng như vậy?"

jennie đạp xe theo sát chaeyoung, em thắc mắc hỏi. nhỏ cười đáp:

"học giỏi chứ sao nữa"

"trường chúng ta cũng không ít người học giỏi mà"

"vậy nên chắc chắn hai người họ có điểm khác biệt và nổi bật hơn"

chaeyoung phấn khích nói suy nghĩ của mình với jennie. em cũng không quá để tâm đến chủ đề này, người học giỏi không phải là hiếm, như em thì cũng được xếp vào hàng giỏi này.

"jennie à, đạp nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi"

"được được"

lúc hai người bọn họ đạp xe ngang trạm xe buýt, vô tình lại đánh rơi chiếc ví nhỏ. có lẽ vì quá vội nên hai cô nàng chẳng để ý đến điều đó.

vừa hay phía sau lại có người từ xe buýt bước xuống, nhặt chiếc ví mà cũng chẳng kịp gọi với theo.

.

[trường cấp 3]

"đừng có rề rà, nói mau. tên gì? lớp nào?"

đàn anh, đàn chị sao đỏ khoanh tay ngán ngẩm nhìn hai đàn em đã đi học trễ ngày khai giảng, còn đứng cả nửa ngày trời vẫn chưa chịu khai ra tên lớp.

jennie và chaeyoung có chút bối rối, hai đứa lén đưa mắt nhìn nhau. mấy năm trời đi học chưa từng rơi vào tình cảnh này. thật sự là lần đầu tiên bọn họ bị người khác hung dữ trước mặt.

"kim jennie, lớp 10/9"

"park chaeyoung, cùng lớp"

trong khi jennie phụng phịu trả lời câu hỏi của đàn anh thì chaeyoung lại có phần không hài lòng.

"park chaeyoung? không hài lòng chúng tôi ở chỗ nào sao hậu bối?"

đàn chị không ngước mặt nhưng ánh mắt lại lườm nguýt chaeyoung. vốn cũng chẳng hiền lành gì, nhỏ lập tức đáp:

"không hài lòng ở thái độ ạ!"

jennie bên cạnh khẽ huýt tay nhỏ, nhỏ chun mũi tỏ vẻ không phục. đàn anh và đàn chị được phen nóng gan, định lớn giọng mắng thì jennie đã vội chữa cháy:

"a xin lỗi tiền bối, cậu ấy hôm nay không được khoẻ nên tính tình có chút bốc đồng"

"không khoẻ thì đừng có đến trường, đã đi học trễ còn lý do lý trấu. khoá 10 năm nay thật là chẳng biết phép tắc. đã thế còn nhuộm tóc vàng hoe"

chaeyoung trợn tròn mắt nhìn đàn chị vừa có phát ngôn như tát thẳng vào mặt nhỏ, nhỏ chẳng chút kiêng nể mà to tiếng:

"ê"

"ê?"

"tóc tôi là tự nhiên! chị ý kiến ý cò gì?"

"tự nhiên? ha? là con lai sao?"

"ừ đấy! làm sao?"

jennie đứng bên cạnh cố ra hiệu và xoa dịu chaeyoung lúc này như sắp bổ bã vào đàn chị trước mặt.

"đồ chó lai"

"nói gì đó?"

trước câu nói của đàn anh, jennie khắc trước còn lo sốt vó cho nhỏ bạn thân nay đã đanh mặt, ánh mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn người vừa phát ngôn kì thị chaeyoung.

"đồ.chó.lai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro