28%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[hành lang ký túc xá nữ]

"cậu ấy biết tên tớ, cậu ấy đã nhớ tên tớ, jungkook đã nhớ tên của jennie"

chaeyoung cũng đành cười bất lực với dáng vẻ hạnh phúc của kim jennie. chưa bao giờ nhỏ thấy em cười rạng rỡ đến như vậy, kể cả khi em đạt điểm tối đa môn tiếng anh, em cũng chưa mỉm cười đến ngoác mang tai đến thế.

"chaeyoung à, jungkookie đã nhớ tên của tớ rồi"

jennie phấn khích vừa đi trên hành lang, vừa ôm tay của chaeyoung mà kể về mọi chuyện đã xảy ra khi nãy. cứ nhắc đến cái tên "jungkook", jennie sẽ bất giác mỉm cười mà dúi mặt vào tay nhỏ bạn.

chaeyoung bỗng dưng cũng thấy vui theo em, nhỏ nhớ đến lúc chiều, khi mà hai đứa ngốc bọn họ vờ diễn một màn kịch để thu hút sự chú ý của "jeon jungkook".

.

sau khi chaeyoung lấy giúp jennie các vật dụng cá nhân, nhỏ đứng ở dưới sân chờ em. trong khi nhỏ hướng về phía tòa nhà phòng y tế xem em đến chưa thì em ở đâu bất thình lình xuất hiện sau lưng nhỏ.

"chaeyoung, tớ ở đây nè"

"ơ sao cậu lại....-"

"này này này"

chaeyoung còn đang thắc mắc sao jennie lại đến từ phía này thì em đã vội huýt tay nhỏ ra hiệu nhìn sang hướng bên kia.

"lát nữa cậu gọi tên tớ nhé, gọi to vào"

"hả?"

jennie hết tạo bất ngờ này đến ngờ bất ngờ khác cho chaeyoung, nhỏ còn chưa hiểu được chuyện em sao lại không xuất hiện từ hướng của tòa nhà phòng y tế, thì bây giờ em lại dặn nhỏ gọi tên em rồi chạy ù về phía trước xong đứng ở xa nhìn nhỏ.

ở hướng bên kia, cách một đài phun nước, nhóm taehyung, jungkook và seokjin cũng đang tiến đến. trên tay bọn họ đều là vật dụng cá nhân như chaeyoung đang cầm. chaeyoung hiểu chuyện rồi.

"nienie à, kim jennie à"

"tớ đây"

jennie đứng ở hướng ngược lại, vui vẻ vẫy tay với chaeyoung nhưng ánh mắt lại liếc nhìn sang "jungkook". cậu ấy và hai bạn học nam chỉ thoáng nhìn rồi lướt qua chẳng để tâm đến.

có lẽ đó là lúc kim taehyung nhớ đến tên của kim jennie... theo một cách rất đặc biệt. vì cậu đã thật sự quan sát được mọi thứ diễn ra ngay từ đầu.

.

[ký túc xá nữ]

dù mọi người đã chìm vào giấc ngủ, căn phòng đã tắt hết đèn tối đen, chỉ có mỗi ánh trăng chiếu sáng qua ô cửa sổ. thiếu nữ kim jennie nằm trên giường vui vẻ nâng cao chiếc máy chơi game dưới ánh trăng, môi vẽ cong nụ cười cùng đôi mắt sáng rỡ.

"jen à... sao chưa ngủ nữa?"

chaeyoung ở giường bên cạnh vì tiếng cười khúc khích của jennie mà trong cơn mê ngủ đã nhíu mày nói mớ hỏi em.

"tớ... tớ ngủ ngay"

jennie che miệng, em đã cố gắng không cười lớn phát ra tiếng rồi, rõ ràng các bạn học cũng chẳng ai bị đánh thức. chắc là do park chaeyoung nhạy cảm và tai thính quá thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro