21%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[phòng y tế]

"có ai không?"

jennie vào phòng nhưng chẳng thấy giáo viên đâu, em chu môi đi khắp một lượt căn phòng khẽ cất giọng hỏi.

"không có ai sao?"

khi xác nhận chẳng có ai, jennie định bụng quay về nhưng ánh mắt dừng lại ở chiếc máy điều hòa đang tỏa hơi mát khắp phòng.

"nghe nói ở ký túc xá không có cả điều hòa. vậy thì mình ở đây ké một lát, chỉ một lát thôi chắc là không sao đâu nhỉ?"

jennie thích thú chạy đến bên giường, thả mình trên chiếc giường êm thật thoải mái. nhưng như vậy chưa đủ, em loay hoay tìm điều khiển giảm nhiệt độ xuống thấp hết mức có thể.

hí hửng kéo rèm lại rồi trở về giường, jennie không khỏi cảm thán:

"ôi, thoải mái quá đi"

nhắm nghiền hai mắt lại như muốn chìm vào giấc ngủ, jennie như nói mớ:

"điều hòa này là của jen..."

nhưng còn chưa kịp chìm vào giấc đã có tiếng bước chân truyền đến bên tai, tiếng mở cửa tủ thuốc. jennie giật mình mở to hai mắt, em vội kéo chăn trùm kín đầu, vờ ho khan hai tiếng:

*khụ khụ*

"cô ơi... sao giờ cô mới đến"

taehyung đang lấy thuốc thì khựng lại vì trong phòng có người, nhưng cậu cũng không để tâm lắm, vẫn tiếp tục tìm thuốc đang cần.

jennie vờ như bản thân đang bị bệnh giọng em nhè nhè như cảm:

"hình như em hơi say nắng nên nằm nghỉ một lát thôi ạ"

"..."

"cô ơi?"

"say nắng không được nằm điều hòa, để tôi tắt...-"

"ơ dạ đợi chút, không cần tắt"

jennie vội vã can ngăn, taehyung ở phía này đang cầm điều khiển cũng phải khựng lại. em lại tiếp tục giả vờ vì nghĩ thầy giáo vẫn đang ở đây:

"ôi... thể chất của em hơi đặc biệt. lúc say nắng sẽ hoa mắt chóng mặt, tay chân bủn rủn. còn hơi buồn nôn nữa. làm gì cũng vô ích, chỉ có thể nằm điều hòa sẽ đỡ hơn"

*cạch*

"chào cô ạ"

"lấy thuốc à?"

"vâng"

"đã đăng ký chưa?"

taehyung lắc đầu.

"sổ đăng ký trên bàn, viết rõ ràng tên, lớp và lấy thuốc gì. viết xong hẵn đi nhé"

"đăng ký? cô ơi, em không lấy gì cả, em chỉ đến nằm nghỉ một lát thôi ạ"

có lẽ vì taehyung nói khá ít và nhỏ nên jennie không nghe rõ tiếng của cậu, em vẫn nghĩ từ nãy đến giờ là giáo viên đang nói với mình.

"sao ở đây vẫn còn một em?"

giáo viên tiến đến kéo màn hỏi:

"em bị làm sao?"

jennie còn đang ngơ ngác thì taehyung đã thay em trả lời:

"cậu ấy... bệnh không hề nhẹ"

vì bị khuất tầm mắt nên jennie không thể nhìn ra mặt mũi người kia, đến khi cậu ấy xoay người rời đi ở cửa, em mới chỉ thấy được mỗi bóng lưng cao cao cùng mái tóc đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro