2%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[seoul fm 96.7 của hôm nay đã gần đến hồi kết...]

seoul ngày mưa bong bóng, âm thanh từ chiếc radio cũ vang lên tại một cửa tiệm tạp hóa nhỏ. cô nhóc vận chiếc đầm trắng ngang gối cùng mái tóc đen được búi thấp hai bên, nhóc con vui vẻ nhận lấy hộp sữa đã được ghim ống hút từ bà chủ tiệm:

"cháu cảm ơn ạ"

"ừ. uống xong cứ để ở đấy là được"

"vâng"

bà chủ tiệm mỉm cười chỉ tay về phía hộp giấy ở ngoài cửa, cô nhóc gật đầu rồi chào tạm biệt.

[...gần đây seoul đang vào mùa mưa dầm, trời mưa kéo dài trong nhiều ngày liên tục. các bạn khán giả ra ngoài nhớ mang theo vật dụng đi mưa để phòng mưa dông làm cảm lạnh nhé...]

giọng nói đều đều phát ra từ radio nghe rất êm tai. cô gái nhỏ ở cửa tiệm tạp hóa chưa vội rời đi vì bên ngoài trời vẫn đang mưa.

đứng dưới mái hiên của cửa tiệm, cô nhóc vừa hút sữa vừa đưa mắt ngắm nhìn khu phố của mình. vì không mang theo ô nên cô gái nhỏ đành ở đây chờ mưa tạnh rồi mới về nhà.

[...đón chờ nhiều nội dung đặc sắc hơn nữa, hẹn các bạn ngày mai cũng vào giờ này, không gặp không về nhé]

"trời mưa còn không chạy cho nhanh đi, sao lại đi bộ dầm mưa chứ?"

cô nhóc bĩu môi nhìn thấy một cậu bạn trông có vẻ trạc tuổi, cậu ta chậm rãi sang đường, dáng vẻ vô cùng tao nhã chẳng chút gì là bận tâm tới cơn mưa.

"đồ ngốc"

em buột miệng khẽ cất lên hai tiếng mắng, vừa hay cũng là lúc cậu bạn kia bước đến trước mặt. cả hai vô tình chạm mắt nhau khi cậu ta lướt ngang qua cô nhóc để vào cửa tiệm tạp hóa.

một chút khựng lại, ánh mắt cậu bạn bối rối nhưng sau đó rất nhanh đã đi vào trong. cô gái nhỏ vô thức nhìn theo bóng lưng cậu ta.

áo thun trắng khoác ngoài chiếc sơ mi xanh cùng quần dài và đôi giày thể thao trắng. cậu ta trông có chút gì đó rất thu hút, ít nhất là với cô nàng sắp lên cấp 3 như em.

"cho cháu hai chai coca, cảm ơn ạ"

em vẫn chăm chú nhìn cậu bạn ấy, cho đến khi cậu ta thanh toán và ra ngoài, cô nhóc mới vội vàng ngoảnh mặt đi.

cậu bạn ấy cũng đứng dưới mái hiên của tiệm tạp hóa, bên cạnh em. nhóc con len lén nhìn cậu ta, đẹp trai thật đấy. không biết tên cậu ấy là gì nhỉ?

bất ngờ, cậu ta xoay đầu, hạ tầm mắt nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu. em vội vàng cụp mắt, cuối đầu hút sữa vờ như bản thân chưa từng nhìn cậu ấy.

không để tâm quá nhiều đến người con gái bên cạnh, nam sinh chỉ quan sát đường một chút rồi cất ngót rời đi. khi cô nhóc muốn ngước mặt lên nhìn cậu bạn và bắt chuyện thì hình bóng cậu ta đã chạy khuất đi trong cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro