17%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jennie, mau mau. giấu một ít đồ đi"

chaeyoung thừa nước đục thả câu, trong lúc các bạn học đang mang những món đồ không cần thiết lên trên nộp thì nhỏ giục jennie giấu chút thức ăn vặt vào người.

jennie ngoan ngoãn nghe theo nhỏ, tay chân cũng thoăn thoắt cầm những đồ nhỏ gọn nhất để nhét vào túi quần, túi áo thể dục.

bên hàng của lớp chọn 10/1, nam sinh lúc sáng giúp đỡ chaeyoung cất hành lý cũng vừa nhanh như chớp kịp thời nhét vài thành socola vào túi áo trước ngực và hai bên túi quần.

"cậu giấu cũng giỏi phết đấy"

jungkook không tiếc lời tán dương hắn ta, hắn xoay đầu hất mặt đầy ra vẻ. jungkook phì cười tằng hắng giọng, gã đứng thẳng người xoay sang nhìn taehyung:

"tớ giấu máy game vào trong quần rồi"

taehyung đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn gã, gã vẫn tiếp lời:

"thế nào? thông minh chứ?"

taehyung thở hắt một hơi chẳng buồn quan tâm, cậu thoáng đưa mắt nhìn xung quanh. vô tình jennie xoay người lại chạm phải ánh mắt cậu. bàn tay đang cầm hộp bánh que bỗng dưng khựng lại.

"còn không mau lên jen à, bị phát hiện mất"

chaeyoung vội vã nhét rất nhiều đồ ăn vặt vào người, liên tục giục jennie đang đứng trơ ra.

"chaeyoung à, đột nhiên tớ thấy... thầy sĩ quan nói đúng đấy. chúng ta phải tự giác tự cường"

"hả?"

jennie nói dứt lời thì đặt hộp bánh xuống đất, nghiêm chỉnh mà đứng thẳng làm gương. chaeyoung bất lực lắc đầu:

"ôi trời"

mặc kệ em, nhỏ vẫn miệt mài giấu nhẹm mớ đồ ăn vặt vào người cho bằng được. hì hục, cặm cụi cố nhét thêm gói snack vào bụng, chaeyoung tự tin với chiếc bụng phẳng của mình thì dù có nhô nhô ra một tí chắc cũng sẽ không bị phát hiện.

"bên kia, nhét gì đấy?"

cứng cả người. chaeyoung vội nắm chặt gấu áo, ít giây sau đã thấy thầy sĩ quan lee đứng trước mặt nhỏ. jennie ở bên cạnh cũng bối rối theo, chuyến này park chaeyoung sao mà qua được ải đây?

"dạ... chào thầy"

"lấy ra đây"

thầy lee nghiêm mặt ra lệnh, trước nét mặt hung dữ và tông giọng lạnh như dao, chaeyoung mặt mày tối sầm, mếu máo cũng chẳng nổi. hai tay em run run lấy từng thanh kẹo, hộp bánh que được nhét trong túi quần.

*bịch*

*bịch*

*bịch*

*bịch*

chaeyoung bây giờ là thu hút sự chú ý nhất rồi, các học sinh đều hướng mắt về phía nhỏ. có người tặc lưỡi, có người lại khen nhỏ giấu đồ giỏi thật. nhét được biết bao nhiêu là thức ăn vào túi, còn hơn cả doraemon.

"báo cáo thầy... hết rồi ạ"

chaeyoung chầm chậm thông báo. jennie đứng bên cạnh cắn răng thương cho nhỏ, gói bánh to ụ kia được giấu sau lớp áo, ai nhìn vào cũng thấy đấy chaeyoung à.

"trong áo là cái gì?"

thầy lee quát lớn. chaeyoung run run đáp:

"dạ... dạ... mỡ ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro