15%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết có phải là do đi cùng tụi lớp chọn hay không mà không khí lại im lặng đến đáng sợ, không văn nghệ cũng không có câu chuyện cười nào, chẳng ai hó hé nửa lời.

"vô vị và nhàm chán"

chaeyoung chán chường rời mắt khỏi ipad, nhỏ xoay sang nói với jennie từ lúc lên xe đến giờ cứ dõi mắt về phía "jeon jungkook".

"này"

"..."

"nienie"

"..."

"kim jennie!"

"hả? tớ đây"

jennie giật mình khi chaeyoung thì thầm qua tai em, nhỏ thở dài một hơi bảo:

"cậu phấn khích thế? trên xe rõ là rất buồn chán đấy"

"đâu có, tớ thấy vui mà"

chaeyoung cũng không nói nổi em, nhỏ cất ipad vào túi xách, khoanh hai tay trước ngực chậm rãi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

jennie vẫn cứ ngồi đấy nhìn về phía của cậu bạn "jeon jungkook", khóe môi không ngừng cong lên đầy vui vẻ.

cách vài hàng ghế, jungkook hàng thiệt đang gà gật tựa đầu vào cửa sổ đánh một giấc kể từ khi chiếc xe lăn bánh. bên cạnh là taehyung không phải hàng giả đang đeo tai nghe chuẩn bị mở một bản nhạc để thư giãn.

jennie len lén giơ điện thoại về phía "jungkook", em phóng to muốn xem người kia nhưng còn chưa kịp làm gì thì "jungkook" đã vô thức xoay đầu. jennie vội cất điện thoại, cuối mặt tránh đi ánh mắt của cậu ta.

đến khi ngước lên thì cậu ấy chỉ là nhìn sang các bạn học quan sát thôi, đúng là làm chuyện mờ ám nên em có tật giật mình mà.

.

[trường quân sự]

các học sinh tập trung ở sân lớn, mỗi lớp đứng theo từng khu vực riêng cùng với hành lý của mình. jennie và chaeyoung cũng đã gặp lại các bạn học cùng lớp.

"vali to, vali nhỏ, đồ ăn vặt. đang đi du lịch đấy à?"

 vị chỉ huy trưởng đứng ở đầu hàng quát lớn, đảo mắt nhìn một lượt các học sinh, chỉ huy tiếp tục:

"không có chút tự giác cơ bản nào của học sinh cấp 3 sao?"

chaeyoung đứng dưới hàng bĩu môi.

"kể từ hôm nay, tuần huấn luyện quân sự của lớp 10/1, 10/5, 10/9 do tôi phụ trách. các em có thể gọi tôi là thầy sĩ quan lee"

chaeyoung ghét nhất là phải đứng ở ngoài trời nắng, trong một ngày mà nhỏ đã phải đứng ngoài nắng hai lần rồi. có chút bất mãn cộng với hành lý mang theo khá nhiều, nhỏ không hài lòng mà hậm hực dậm chân.

"ai cho em cử động?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro