13%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim jennie, đầu óc cậu có vấn đề à?"

chaeyoung miễn cưỡng bị jennie lôi lôi kéo kéo, dắt tay đi đến xe của lớp 10/1. nhỏ vừa bất mãn, vừa bất lực nhưng chân vẫn cứ ngoan ngoãn mà đi theo sau jennie đang rất hí hửng.

"không có mà"

em chu môi, nắm tay nhỏ làm nũng:

"cậu nghĩ xem này, lúc trước jeon jungkook nhặt ví hộ tớ, tớ còn chưa kịp cảm ơn cậu ấy nữa"

"ừ, tớ hiểu rồi"

dù lời bào chữa của kim jennie nghe qua thì cũng có lý đấy, nhưng ai chẳng biết đằng sau đó là ý tứ gì. park chaeyoung cũng là vì quá thương em mà nhắm mắt làm ngơ, thuận theo ý em.

.

[xe của lớp 10/1]

trên xe, jeon jungkook hàng thiệt ngồi cạnh cửa sổ, bên còn lại là kim taehyung hàng thiệt. trong khi gã cười hớn hở khoe với cậu về mẫu chuyện ngắn vừa đọc được, cậu lại chỉ im lặng liếc mắt nhìn.

không chấp chuyện nhỏ nhặt này, jungkook cũng quen với biểu hiện im lìm như cục đá của taehyung. gã tự vui một mình cũng không phải là chuyện khó.

"này, sao lớp 10/9 lại đến xe bọn mình?"

jungkook vô tình nhìn ra cửa sổ, vừa hay lại thấy dáng người nhỏ nhỏ tó  tết hai bên kéo tay dáng người cao cao tóc vàng hoe đi về phía xe của lớp gã.

"hình như có mấy lớp xe hết chỗ nên sang xe lớp ta đi cùng, lớp ta ít người mà"

một bạn nam sinh trong lớp ngồi sau jungkook, lên xe thì ngồi sau taehyung, hắn hơi rướn người về phía trước giải đáp thắc mắc cho gã.

lời vừa dứt thì bóng dáng người con gái tóc vàng bước lên xe cùng cầm hành lý xách tay, đảo mắt nhìn một lượt khắp xe tìm chỗ trống.

"taehyung, cậu che tớ lại hộ cái. mau, mau, mau lẹ"

jungkook vừa ló đầu nhìn thấy mái tóc vàng đã vội thụt người lại chui rút vào lòng taehyung, tay còn lấy quyển truyện đang đọc dở che mặt như trốn nợ.

chaeyoung đi xuống phía cuối xe, mắt quan sát phần tủ phía trên xem chỗ nào còn trống để hành lý. vì lo tìm chỗ để đồ mà túi xách của nhỏ vô tình va phải cô bạn lớp trưởng 10/1.

"xin lỗi"

jennie thay mặt chaeyoung xin lỗi vì nhỏ không để ý nét mặt cau có và khó chịu của bạn học lớp 10/1. cô nàng lớp trưởng tỏ rõ vẻ không thoải mái lên tiếng:

"ồn quá vậy, có để người khác học bài không đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro