[TCTXQTĐCN] 89 - 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89

Vậy Lily tìm cậu có mục đích gì, Harry mơ hồ hỏi: " Vậy cậu tìm tớ là......"

Lily cúi đầu, những ngón tay thon dài vân vê vạt áo, cho thấy nội tâm của cô đang kịch liệt đấu tranh. Hẹn Harry đến là do cô nhất thời xúc động, bây giờ thật khó có thể mở miệng. Cũng không cho rằng Harry sẽ nói cái gì hủy hoại danh dự, mà là, lời hứa lúc trước của Harry, có còn hữu hiệu nữa không? Từ đầu đến cuối cô luôn có cảm tình tốt với Harry, nhưng Harry có thay đổi hay không? Harry không còn là học sinh không tên tuổi của Hogwarts, không còn bị coi là nỗi sỉ nhục của Slytherin như trước, một năm nay cậu đã trở thành vương tử của Slytherin, rất nhiều cô gái đáng yêu muốn tiếp cận cậu, cho dù làm bạn hay làm người yêu thì cũng có rất nhiều người thích hợp, cậu còn giữ lời hứa giúp một cô gái của Gryffindor bày mưu tính kế không?

Sự lưỡng lự của Lily rơi vào mắt Harry, cậu phát hiện giữa cậu và cô còn có một khoảng cách vô hình, đây không phải điều cậu muốn, nhưng sự thật ở ngay trước mắt. Trong lòng cậu, vẫn giữ lời hứa lúc trước, đối với mẹ của cậu, cậu sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ. " Lily, nhìn tớ." Vì xóa tan sự băn khoăn của Lily, cậu gọi cái tên đã rất lâu không gọi, Lily hơi chấn động một chút, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào cậu, " Nhớ rõ lời tớ nói vào tháng 11 năm trước chứ?' Nếu sau này có việc gì cần tớ giúp đỡ, cứ nói với tớ, tớ sẽ dùng hết khả năng để giúp – cho đến bây giờ tớ vẫn giữ nguyên lời hứa đó, sau này tớ cũng không đổi."

Sự lo lắng của Lily vì một câu nói của Harry mà tan thành mây khói, đúng vậy, cho dù Harry từng trải qua những gì, cho dù Harry có được cái gì, cậu ấy vẫn là một phù thủy lai từng cùng cô nói chuyện trên trời dưới đất, sự quan tâm của cậu ấy dành cho cô vẫn không thay đổi. Cuối cùng cô cũng có đủ dũng khí nói ra mục đích hẹn cậu tới đây, không biết vì sao, cô luôn cảm thấy cậu là người duy nhất có thể nghe suy nghĩ của cô. " Tớ nghe nói, James Potter nói với học sinh của nhà Gryffindor, lúc đó cậu ấy không để tâm, nên không cẩn thận ngã xuống, không liên quan đến cậu, điều này cậu có biết không? Đây không phải là thật chứ?"

Harry thoải mái thừa nhận," Tớ biết việc này, đó là thật."

" Thật sao......?" Lily trầm ngâm, thì thào tự nói, " Sao có thể chứ, một kẻ kiêu ngạo như vậy...... Cậu ấy thực sự thay đổi sao? Hay là đang giả vờ?"

Harry do dự một chút, nói: " Tớ không biết cậu ấy có thật sự thay đổi hay không, nhưng ít nhất gần một tháng nay, quan hệ giữa cậu ấy và tớ khá tốt." Cậu hơi chột dạ, không dám nhìn Lily. Ý đồ của James Potter cậu không cần dùng Chiết tâm bí thuật cũng biết, vẫn là kế hoạch kia, nhưng cậu không muốn nói cho Lily chuyện này, nếu cậu ở vị trí của James, e rằng lúc này cậu cũng làm như James, đây là chiến tranh, chiến tranh luôn tràn ngập âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt, cho dù là cậu, cũng thuận theo tình thế mà làm, tương kế tựu kế, tuy không thích, nhưng cũng không phản đối cách làm của James. Dù là Gryffindor hay là Slytherin, mỗi người đều cho rằng lý tưởng của mình là chính nghĩa, Harry không cho rằng hành vi của mình là chính nghĩa, mà gần như thuận theo trào lưu, hành vi như vậy không thể nói là sai. Đương nhiên, cậu nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút suy nghĩ. Harry vẫn nghĩ không ra, trong chậu tưởng ký đã thể hiện rõ sự đáng ghét của cha cậu, sao đến năm thứ 7 cha cậu có thể chinh phục được mẹ cậu – một người giống như nữ thần chính nghĩa, rõ ràng mẹ cậu rất ghét cha cậu, cho nên Harry đã từng nghĩ tới James hẳn là dùng thủ đoạn ép buộc. Sau khi đến thời đại này, cậu vẫn không thay đổi được cái nhìn trước kia, ngược lại càng ngày càng bi quan, cuộc sống 5 năm qua ở trường đủ để cậu thấy rõ James Potter là một tên chết tiệt kém cỏi, cậu rất khó có thể tưởng tượng Lily sẽ thích James. Điều duy nhất an ủi cậu chính là James cực kỳ thích Lily, đối với Lily là thật lòng. Cậu rất muốn giúp James một tay, dù sao là cha của cậu, cậu không muốn mình không được sinh ra, nhưng quan hệ giữa cậu và Lily lại không thân thiết, hôm nay Lily chủ động tìm cậu, cho dù không muốn cậu cũng phải nói vài lời tốt đẹp.

" Kỳ thật James cũng khá tốt, là người tốt bụng thông minh, tuy có chút thành kiến, có chút kiêu ngạo, nhưng nói thật, đa số phù thủy máu trong có tư chất thiên phú đều như thế. Tình trạng của Lucius còn nghiêm trọng hơn."

" Malfoy là Slythrin." Lily thốt lên.

" James Potter là Gryffindor chính gốc." Harry một mực khẳng định, " Sau kỳ nghỉ hè, James thay đổi rất nhiều, tớ có thể thấy được."

Harry trở lại tẩm thất, Voldemort ôm lấy cậu, " Bảo bối, chúng ta phải nói chuyện."

Harry xem thường ," Ta cùng cô ấy không có một chút quan hệ như ngươi tưởng tượng, cho nên chúng ta không có gì để nói."

" Vậy cô ta tìm em làm gì?" Voldemort không tin.

" Nói về James Potter."

Voldemort nghi ngờ nhìn cậu, lại nhìn cậu, " Không được thân thiết với Gryffindor, dù là Lily Evans hay là James Potter."

" Ta biết."

Chương 90

Lily đi vào phòng y tế, bà Pomfrey mỉm cười nhìn cô, " Trò Evans tới thăm trò James Potter sao?"

Lily mỉm cười đáp lại, " Đúng vậy, giáo sư Pomfrey. Bây giờ em có thể vào thăm cậu ấy chứ?"

Bà Pomfrey suy nghĩ, " Kỳ thật vết thương của trò ấy không nghiêm trọng, nghỉ vài ngày là không sao, trò có thể vào thăm trò ấy. Nhưng," Bà dừng một chút, " Bây giờ trò ấy đang ngủ. Trò vẫn muốn vào thăm sao?"

Cúi đầu nghĩ, hôm nay cũng không có việc gì, Lily gật gật đầu, " Em có thể đợi đến khi cậu ấy tỉnh."

Nhìn thấy Lily đẩy cửa phòng bệnh, bà Pomfrey do dự gọi Lily, " Trò Evans" Bà không biết nên nói thế nào mới đúng, giải thích: " Tuy ta không xem trận đấu, không biết trò James Potter bị thương như thế nào, nhưng ta có thể hiểu trò Harry Potter. Trò ấy là một cậu bé hiền lành, thẳng thắn, tuyệt đối sẽ không ác ý chủ động công kích người khác." Bởi vì trận đấu hôm nay, bà phải cẩn thận bố trí phòng bệnh trước cho học sinh Slytherin cùng Gryffindor, James Potter cũng nói với bà chuẩn bị một phòng bệnh cho riêng hắn. May mắn phòng bệnh có rất nhiều.

Lily rất vui vẻ khi nghe bà Pomfrey đánh giá về Harry, " Em tin tưởng trò Harry Potter, hơn nữa em cũng xem trận đấu, giáo sư Pomfrey. Em biết rõ trò Harry Potter không cố ý làm trò James Potter ngã khỏi chổi bay, một người tình nguyện cứu hơn mười vạn phù thủy xa lạ sao lại có lòng dạ hẹp hòi đả thương đối thủ chứ?"

Thở phào nhẹ nhõm, bà Pomfrey giãn vùng lông mày đang nhíu chặt, cô bé này không đem mọi việc đổ lỗi lên trò Harry Potter, có lẽ vì vậy mà cô bé này có thể thân thiết với trò Harry Potter như thế." Phải biết rằng, trò Evans, khi trò James Potter được đưa đến phòng y tế, đã qua mấy giờ, nhưng những học sinh Gryffindor đến thăm trò ấy ai cũng rất tức giận, luôn mồm mắng trò Harry Potter, điều này khiến ta rất lo lắng. May mắn trò Evans là người sáng suốt. Ta nhờ trò khuyên trò James Potter, nhất định trò ấy sẽ nghe lời khuyên của trò, một cậu bé thông minh như vậy chắc chắn hiểu được."

Cho bà Pomfrey một câu trả lời thuyết phục, Lily đẩy cửa phòng bệnh của James ra, đi đến trước giường. James ngủ rất say, gương mặt anh tuấn thật giống trẻ con an giấc.

Lily đem kẹo ngọt đặt ở đầu giường, ở đây đã có vô số kẹo ngọt đủ mọi hình dạng màu sắc, giống như một ngọn núi nhỏ. Cô đọc thần chú biến ra một chiếc ghế, ngồi xuống yên lặng chờ đợi. Học sinh năm thứ 6 cũng bắt đầu học cách sử dụng thần chú không tiếng động, chiến tranh đối với bọn họ mà nói rất xa xôi, bọn họ không rõ kiểu sử dụng thần chú này có tác dụng gì, bọn họ gần như là tận lực giảm thấp âm lượng, thậm chí lẩm bẩm, bọn họ đắc ý dùng thủ đoạn lừa dối, cũng không muốn phí thời gian và công sức học cách dùng thần chú không tiếng động. Lily cùng một số ít học sinh thì khác, bọn họ tình nguyện học, cố gắng học, nhưng bọn họ còn thiếu căn bản.

Trong lúc chờ đợi, cô suy nghĩ đến rất nhiều việc. Học kỳ này James Potter rất khác, hắn vẫn rất yêu thích Lily như trước, nhưng cách biểu đạt tình yêu đã có thay đổi lớn. Mỗi buổi sáng hắn đều dùng cú gửi tới một đóa hoa bách hợp, đóa hoa xinh đẹp còn đọng sương sớm, kèm theo một bức thư với những từ ngữ đầy tình ý. Không biết hắn tìm những câu thơ đó ở đâu, nhưng chắc chắn là tham khảo từ Muggle, cô nhận ra thơ của Shakespeare. Hắn cũng không còn chặn đường cô bất cứ nơi nào, không mang lại phiền phức cho cô, mà chọn thời cơ xuất hiện bên cạnh cô, dùng những câu nói hài hước trêu đùa, khiến cô rất vui vẻ mà nở nụ cười. Trong lớp thực hành đặc biệt phòng chống nghệ thuật hắc ám, hắn hướng dẫn cô từng bước, trực quan cảm nhận được thực lực của hắn rất mạnh. Điều khiến Lily càng coi trọng hắn, hắn không hề lấy việc khinh thường bạn học để thể hiện thực lực của mình, không còn lúc nào cũng nhằm vào Slytherin, không chỉ có quan hệ giữa hắn và Harry biến chuyển, bình thường nói chuyện với học sinh Gryffindor hắn cũng ủng hộ Harry, có vẻ rất khâm phục năng lực pháp thuật của Harry. Hắn vẫn cho rằng Gryffindor là số một, đồng thời cũng ý thức được sự cẩn thận, mưu mô và lý trí của Slytherin là tính cách bổ sung cho một Gryffindor nhiệt huyết sôi trào và bốc đồng, bởi vậy không chỉ một lần kêu gọi các học sinh học tập Slytherin. Gần một tháng nay, hình tượng của James trong mắt cô cũng có chuyển biến rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro