(TCTXQTĐCN) 71 - 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71

Harry thật sự bối rối, bởi vì năng lực của cậu và James quá chênh lệch, nên tạm thời hai người chưa xung đột quyết liệt, dưới tình huống như vậy còn dùng Chiết tâm bí thuật, quả thật là chuyện bé xé ra to. Cho dù cậu không biết James có ý tưởng gì, nhưng với trí thông minh và kinh nghiệm của cậu, chẳng lẽ có thể để kẻ không hiểu biết gì lừa sao?

Vì thế lúc đó Harry đã cho ra hai kết luận: Một là, tại thời không kia Harry đã trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc đẫm máu. Chiến tranh kéo dài gần năm, sáu năm, sự vui vẻ bây giờ không đủ để Harry quên đi chuyện lúc nào cũng phải luôn luôn cảnh giác, nếu hoài nghi ai hoặc gặp địch nhân thì đầu tiên là phải dùng Chiết tâm bị thuật để xem có thấy gì hay không. Hai là, thực rõ ràng, ở Slytherin gần 6 năm, cậu cũng nhiễm một số thói quen không tốt, ví dụ như muốn biết người bắt bạn với mình đang nghĩ cái gì, như vậy có thể rất dễ dàng phá hủy mục tiêu hoặc mưu kế của họ. Do đó cậu theo bản năng mà không hề do dự dùng Chiết tâm bí thuật trên người James. Đương nhiên lúc này ngẫm lại, cậu có chút hối hận.

” Ừ? Chiết tâm bí thuật?” Voldemort giật mình lặp lại, quả thực không dám tin rằng mình vừa nghe được cái gì. Tiểu Harry của hắn là nói là dùng Chiết tâm bí thuật trên người James Potter sao? Tiểu Harry luôn luôn tốt bụng dịu dàng của hắn sao?

Thấy Harry xấu hổ gật đầu thừa nhận, Voldemort vui mừng hôn thật mạnh lên cái miệng nhỏ nhắn của Harry, cái hôn chứa đầy tình cảm mãnh liệt làm Harry choáng váng. ” Harry, cuối cùng thì em bắt đầu giống một Slytherin!”

Khống chế tiếng tim đập, khôi phục lại hô hấp, Harry đảo hai mắt trắng dã, câu kết luận đó là điều cậu không muốn nghe nhất.

Voldemort vui vẻ ôm chặt Harry, hài lòng nhìn hai má Harry đỏ lên vì nụ hôn, ngọt ngào hỏi: ” Bảo bối, em thấy được gì trong đầu James?”

Harry nghe giọng nói ngọt ngào của Voldemort mà cảm thấy toàn thân nổi da gà, cậu giống Slytherin khiến Voldemort vui đến như vậy sao? ” Ngươi…… Ngươi có vẻ rất kích động.”

” Bởi vì cuối cùng em cũng giống một Slytherin.” Cái này có ý nghĩa hắn và Harry đã tiến được thêm một bước.

” Ồ,” Harry cái hiểu cái không gật gật đầu, trong nháy mắt lại có gì đó lóe lên trong đầu cậu, cậu vội nói. ” Không được gọi ta là bảo bối, ta không…… quen.” Xác thực mà nói, là buồn nôn.

” Được rồi, Harry thân yêu.” Voldemort liền thay đổi cách xưng hô mà Harry không từ chối, ” Em thấy cái gì?”

Cái này không được tốt a, Harry nhếch miệng. Cậu thấy được không ít thứ, ví dụ như James yêu Lily như thế nào, đương nhiên cái này toàn bộ học sinh đều biết; ví dụ như James muốn tiếp cận cậu rồi khai thác thông tin của Voldemort từ cậu – cái này không thể nói cho Voldemort, bằng không James sẽ không sống đến ngày mai, mà chậm thì không sống qua lễ giáng sinh; còn nữa…… Nghĩ tới nghĩ lui, cái duy có thể nói ra là trước khi cậu đến văn phòng hiệu trưởng, James và Dumbledore đã nói chuyện với nhau một lúc, không khí tràn ngập sự yêu thương và quan tâm của bậc cha chú đối với con cháu.

” Dumbledore đề nghị James học Bế quán bí thuật, đưa cho hắn cuốn sách (Bế quan bí thuật giản luận). Lý do là vì tương lai của Hội phượng hoàng mà phấn đấu.” Lúc ấy Dumbledore không hề đề cập đến Harry, nhưng nghe qua cũng biết bọn họ đang nói ai, Bế quan bí thuật là vì ai mà học, vì ai mà dùng. Harry không biểu hiện qua cậu biết Chiết tâm bí thuật, nhưng Dumbledore không xem nhẹ vấn đề này, ông ta xác định Harry biết pháp thuật này, cho nên ông ta phải dạy James Bế quan bí thuật. Dumbledore chính là Dumbledore, từ trước đến nay đều làm việc cẩn thận, ông ta chưa từng ép buộc James cái gì, nhưng con đường James đang đi đều nằm trong tính toán ông ta.

” Lão hồ ly.” Voldemort nghiến răng nghiến lợi nói.

Harry có chút đau lòng, cậu luôn luôn nhìn Dumbledore tính kế người khác, cuối cùng lại bị Dumbledore tính kế, sự yêu mến trong quá khứ biến thành dè chừng và sợ hãi, điều này khiến cậu cảm thấy mất mát.

Chương 72

Biết được Harry không rơi vào bẫy của Dumbledore, Voldemort vui sướng cùng Harry định kế hoạch bổ túc trong năm nay: Thứ ba và thứ năm hàng tuần, sắp xếp thời gian như năm ngoái. Hắn còn trộm quyết định về sau mỗi lần Harry luyện tập Quidditch hắn sẽ đi xem, huấn luyện sẽ bắt đầu từ tuần thứ 3 của tháng 9, thứ hai đầu tiên của tháng 10 sẽ là trận đấu Quidditch hữu nghị giữa Gryffindor và Slytherin.

Xong bữa trưa, Harry cùng Voldemort rời khỏi văn phòng tới lớp học. Bởi vì ra khỏi phòng là nơi công cộng, Voldemort dùng một loại tư thái của trưởng bối nắm lấy bả vai Harry. Cảm nhận được dưới bàn tay thiếu niên ngoan ngoãn nghe theo, hắn đặc biệt thỏa mãn. Không đến một năm, Harry không nhận ra rằng cậu đã tự mình bại dưới sự dịu dàng của hắn, tuy Harry còn cho rằng mâu thuẫn giữa hai người thật lớn, như nước với dầu không thể tan vào nhau, nhưng con người đều có tình cảm, Harry lại là người trọng tình trọng nghĩa, bởi vậy Voldemort vô cùng tự tin về tương lai của hắn và Harry.

Sau hai tiết học, Harry tách khỏi Snape, một mình đi tới thư viện. Lúc rời đi, Snape lạnh lùng cảnh cáo Harry chớ mắc mưu của James:” Dumbledore là chỗ dựa vững chắc của hắn, cho dù James ngu xuẩn, cuồng vọng tự đại, có Dumbledore chỉ đạo sẽ không dễ dàng đối phó.” Harry cảm kích bạn tốt thật tâm dặn dò, tỏ vẻ chính mình cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không để James chiếm lợi thế.

Trong thư viện, người không nhiều lắm, vừa mới khai học, nhóm giáo sư chưa cho nhiều bài tập, bởi vậy học sinh cũng bớt đau đầu hơn. Harry đi đến, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng không có một người can đảm tiến lên bắt chuyện. Harry là cháu ngoại Voldemort cưng chiều nhất, là vương tử của Slytherin, phù thủy có pháp thuật rất mạnh, cho dù cậu luôn biểu hiện hòa nhã với mọi người, nhưng thân phận vô cùng cao quý cùng năng lực tuyệt vời khiến người khác không dám lại gần cậu. Chỉ có nhưng học sinh ưu tú mới có đủ tư cách đứng bên cạnh nói chuyện với cậu ấy, đây là sự đồng thuận của hầu hết các học sinh.

Harry nhìn thấy James, hắn đang ngồi im lặng trong một góc, còn thật sự cẩn thận nghiên cứu (Chiết tâm bí thuật giản luận). Nhưng hắn đã bọc lại bìa sách, làm nó giống như một cuốn sách giáo khoa bình thường hoặc là một cuốn sách tham khảo. Hắn cùng Dumbledore mỗi tuần sẽ gặp nhau một lần. Harry cảm thấy có chút cay đắng, lập tức đuổi đi loại ý niệm ghen tị trong đầu. Không có gì có thể nói, tại thời đại này, cậu và Dumbledore nhất định là hai đường thẳng song song.

” Chào cậu, James. Chăm chỉ như vậy a.” Harry buông túi sách, ngồi đối diện với James, ngọt ngào cười.

Trong chốc lát, James chăm chú nhìn Harry, ngơ ngác sững sờ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát giác mình thất thố, cúi đầu gấp sách lại, ổn định tâm trạng, lại ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười vui mừng không quá tự nhiên – hắn vốn muốn dùng loại nụ cười đó, tỏ vẻ hắn rất hy vọng thân thiết với Harry, sau này càng thân thiết thì Harry sẽ không ngi ngờ, nhưng hắn phát hiện diễn xuất của hắn thật sự ngu ngốc, ” Xin chào, Harry. Sang năm là cuộc thi N. E.W.T, xem nhiều sách sẽ có lợi.”

Harry càng nở nụ cười sáng lạn, ” Nói cũng đúng. Cho dù là thiên tài cũng cần phải phấn đấu. Tớ tin rằng sang năm cậu nhất định đạt được thành tích như cuộc thi O.W.L.” Thành tích O.W.L của James và Harry giống nhau, 9 điểm O.

Hôm nay Harry mặc một chiếc áo choàng lụa màu trắng, kim tuyến nối với một viên ngọc trai đường kính 5 cm tạo thành một nhánh hoa Lily từ bên trái kéo đến bên phải áo choàng, hương vị táo nhẹ nhàng khoan khoái thoang thoảng, một chiếc kẹp tóc mảnh như phiến lá làm bằng vảng khảm kim cương gắt gao chế trụ vùng tóc rối của Harry, biến nó thành kiểu tóc thịnh hành nhất, đôi mắt xanh lá cực kỳ giống Lily, chỉ khác là trong đó chứa sự thản nhiên và lạnh nhạt. Harry chưa bao cười trước mặt James, cho nên James không biết ngoại trừ nụ cười nhạt, nụ cười giả dối ngoài cười nhưng trong không cười là tiêu chuẩn của một Slytherin, bở vậy Harry mới lộ ra nụ cười xinh đẹp tuyệt trần. Lần đầu tiên hắn thấy Harry cười, hắn liền ngây ngốc không biết phản ứng như thế nào, cảm giác trước mắt có vô số bông hoa nở rộ xinh đẹp, lần thứ hai hắn thấy Harry cười, tim hắn kịch liệt nhảy lên, thậm chí tiếng tim đập lớn đến mức khiến hắn lo lăng, hắn không thể không gắt gao nắm chặt tay, lợi dụng móng tay đâm vào lòng bàn tay gây ra đau đớn để bảo trì sự tỉnh táo.

Sáu năm, lần đầu tiên hắn phát hiện ánh mắt Harry cực kỳ giống Lily, cũng phát hiện Harry được xưng là mỹ nhân đệ nhất Hogwarts, không phải không có lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro