(TCTXQTĐCN) 57 - 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57.

” Em vui chứ, Harry?” Voldemort cảm thấy kỳ lạ, cậu bé của hắn rất vui vẻ nhưng sao ánh mắt lại hiện lên một chút chua xót. Harry vì chuyện gì mà khổ sở? Hắn thật sự muốn biết, nhưng hắn không chắc chắn Harry có nguyện nói cho hắn không. Cậu bé này có vô số bí ẩn, ví như có thực lực rất mạnh, lúc đối mặt với chiến tranh thì cực kỳ bình tĩnh và tàn nhẫn, càng bí ẩn chính là cậu bé không dứt bỏ được đau khổ. Mà sự đau khổ này, Harry tình nguyện giữ trong lòng, không muốn nói ra. Hắn phái người tra được chuyện của Harry từ năm11 tuổi, nhưng trước đó, hoàn toàn không có gì, giống như Harry chưa từng tồn tại. Nếu không phải Harry mới 16 tuổi, Voldemort thực sự đã nghĩ đến Harry đã sử dụng cách chuyển đổi thời gian. Khả năng duy nhất, chính là quá khứ Harry rất phức tạp, điều này tạo cho Harry thực lực khó lường, cũng khiến Harry khó có thể thoát khỏi đau khổ.

Câu hỏi của Voldemort khiến Harry bừng tỉnh, ánh mắt của nam nhân phản chiếu hình ảnh đau khổ của cậu. Tưởng tượng cậu và Voldemort luôn có gút mắt khó giải quyết, cậu không thể vui nổi. Voldemort là kẻ thù của cậu, hắn sẽ vì một lời tiên đoán mà giết chết cha mẹ cậu, thiếu chút nữa giết luôn cậu. Nhưng Voldemort lại mang đến cho cậu ấm áp mà cậu luôn khao khát, khiến cậu cảm giác được ấm áp và yêu thương chưa từng có. Từ khi cậu đi vào thời đại này, cậu chỉ hy vọng có một ngày có thể hưởng thụ cuộc sống an bình, không có cái gọi là nhiệm vụ cứu thế, cũng không có nhiều tảng đá đè nặng trong lòng, không có ánh mắt chờ mong, hiện tại cậu đã có được cuộc sống này, nhưng tình cảm của Voldemort sẽ phá hủy nó!

Hạ quyết tâm, cậu nghiêng đầu, { Nagini, ta có việc nói với Voldy, ngươi có thể……}

Nagini vẫy vẫy cái đuôi, tựa hồ đang cười, { Ta biết, ta biết, ta đi.}

Nó nhanh chóng uốn lượn rời khỏi đại sảnh.

” Ta nghĩ, lời em muốn nói, chỉ sợ không phải điều ta muốn nghe.” Voldemort không để ý Harry đang giãy dụa, ôm cậu ngồi trên đùi, bình tĩnh nhìn vẻ mặt tràn đầy kiên quyết của Harry. Cậu bé này định nói gì chả lẽ hắn không biết sao.

Harry nhìn hắn, sau đó quay đầu, ” Voldy, ngươi thích ta, phải không?”

Nếu là ngày hôm qua, Harry hỏi những lời này, Voldemort nhất định vui vẻ không kiềm chế được, nhưng nhìn ánh mắt quả quyết của Harry, câu hỏi này làm Voldemort có chút kinh ngạc. Trong nháy mắt, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, cuối cùng trả lời đúng sự thật: ” Thích không đủ để biểu đạt sự mê luyến của ta đối với em, Harry, ta yêu em.”

” Ta yêu em.”

Harry chỉ cảm thấy từng đợt đau khổ. Sớm có chuẩn bị nhưng cậu vẫn khó chịu, những lời chuẩn bị để nói đều quên hết, trong mắt, trong lòng chỉ có ánh mắt thâm tình của Voldemort, sự vui sướng cũng với sự đau khổ hỗn loạn trong tim. Loại cảm giác cậu rất quen thuộc, quá khứ đã từng trải qua. Khi cô gái tóc đỏ ngượng ngùng nói ra ” Em yêu anh”, vừa vui vẻ, vừa chua xót, đó là tư vị của tình yêu. Không thể tưởng được mười năm sau, chính là cách ngày đó 30 năm, cậu lại một lần nữa cảm nhận tư vị này. Chỉ khác là lúc đó cậu hưởng thụ một chút ngọt ngào, giúp cậu có dũng khí chống lại kẻ thù, còn lúc này đây, đau khổ chiếm giữ tâm linh, trái tim giống như băng hàn. Hóa ra, cậu cũng không hề thờ ơ, hóa ra, cậu bất tri bất giác rơi vào võng tình. Nam nhân trước mắt, dùng cách quan tâm chăm sóc cậu, dùng sự độc chiếm và dịu dàng đi vào trái tim cậu, cậu tỉnh tỉnh mê mê rơi vào tình yêu của hắn. Yêu là bình thường, chỉ cần đúng thời gian gặp gỡ đúng người. Nhưng, cậu ở sai thời gian gặp gỡ sai người, cậu yêu người giết chết cha mẹ mình, cậu yêu người muốn giết cậu, cậu yêu kẻ thù suốt đời của mình. Có lẽ tại thời đại này bọn họ không phải kẻ thù, nhưng cũng sẽ không có cùng mục tiêu, suy nghĩ của bọn họ khác biệt, bọn họ có khoảng cách không thể vượt qua, tình yêu không thể lấp đầy khoảng cách này, tình yêu không phải vạn năng.

Chương 58

” Ngươi nên yêu một phù thủy máu trong mới đúng?” Harry hạ mắt, tuy là câu hỏi, nhưng cậu dùng ngữ khí khẳng định. Với tư tưởng của Voldemort, hắn nên lựa chọn bạn đời như người của gia tộc Malfoy.

Voldemort không biết nói thế nào Harry, nói chính mình trước đây gặp qua Harry lúc trưởng thành? Nói từ nhỏ hắn đã yêu Harry sâu sắc? Harry sẽ cho rằng hắn nói dối. ” Dựa theo lẽ thường mà nói, nên là như vậy. Nhưng là ta gặp em. Đầu tiên, ta hy vọng có thể chăm sóc thân nhân duy nhất của ta, bất tri bất giác, ta phát hiện ta ánh mắt đã không thể rời khỏi em.”

Tuyệt đối trăm phần trăm là nói thật. Hắn yêu người thanh niên xuất hiện trước mặt hắn vào buổi chiều tà hôm đó, gương mặt mỏi mệt mà kiên trì, hiện lên sự lương thiện, cảm thông, chính trực, kiên nghị. Thanh niên kia cho hắn động lực sống sốt, cho hắn phương hướng tương lai, giúp hắn không ngừng vì điều đó mà cố gắng, một cái ôm tràn ngập day dứt và dịu dàng kia giúp hắn thỏa mãn vượt qua vô số đêm cô đơn. Hắn cũng yêu cậu bé trước mắt này, thiếu niên luôn tỏ vẻ thờ ơ nhưng vô cùng xuất sắc, hiền lành, kiên định, vì đạt mục tiêu mà dũng cảm tiến lên, luôn đè nén đau khổ trong lòng, nở nụ cười tươi sáng động lòng người. Không biết bởi vì Harry là người thanh niên kia, hay bởi vì người thanh niên kia là Harry, hàng đêm nằm mộng, không còn là thanh niên thản nhiên đối mặt với sự cô độc, mà còn có thiếu niên luôn quyết đoán. Bởi vì bị hắn ép buộc mà nén tức giận, má phồng lên, đôi mắt lục bảo thạch hiện lên sự không cam lòng mỗi khi hắn thân mật; vì lý tưởng của mình mà nhờ hắn tư vấn, ánh mắt chuyên tâm như thu cả thế giới vào, lúc ấy hắn không hiểu, hắn cứ tưởng rằng vì hình ảnh lúc Harry trưởng thành mà hắn yêu thiếu niên trước mắt. Thẳng đến ngày 15 tháng 8, trận tấn công đẫm máu khiến giới phù thủy khiếp sợ, hắn vội vàng chạy tới nơi phát ra dấu hiệu hắc ám, phát hiện trong cầu trường Quidditch, hàng nghìn người đã an toàn, lại độc không có Harry. ” Cậu ấy đi cứu người.” Snape và Lucius cúi đầu xấu hổ nói. Tim hắn đột nhiên bị bóp chặt, một phù thủy vị thành niên đối chọi với người khổng lồ và Âm Binh có thực lực kinh khủng? Tâm sinh ra đau đớn, sự điên cuồng và tuyệt vọng khiến hắn nhận ra, tâm của hắn đã bị thiếu niên trước mắt này chiếm giữ, rốt cuộc không lấy lại được.

Harry cúi đầu như trước, Voldemort càng nhấn mạnh hắn yêu Harry thì Harry càng khó nhận. Voldemort nói thật, cậu biết. Cậu và Voldemort đã biết nhau rất lâu, thật lâu thật lâu, với biểu tình và tác phong của Voldemort có thể khẳng định hắn nói thật, thậm chí không cần sử dụng Chiết tâm bí thuật. Voldemort nói dối thì môi khẽ hạ, nói ra lời thật tâm thì hai mắt thoáng nheo lại, đây là thói quen không thể thay đổi, bởi vì chỉ có người thật sự rất chú ý mới có thể phát hiện, cho nên không ai nhắc nhở Voldemort bỏ đi thói quen này. Vừa rồi mắt Voldemort, khẽ nheo lại, hắn không nói dối.

” Ngươi yêu ta, nhưng ta không yêu ngươi.” Harry lạnh lùng đáp lại Voldemort, ” Ta vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi.” Đến cuối cùng tình yêu cũng bị sự nghi ngờ, sự căm ghét chà đạp, thà rằng bây giờ dập tắt tình yêu này.

Voldemort nhẹ nhàng cười ra tiếng, cười khiến Harry mơ hồ, không vì bị mình cự tuyệt, một người quá mức tự tin như Voldemort bị đả kích đến phát điên chứ?

” Harry, không phải em không yêu ta, mà là không dám yêu ta?”

Harry lảng tránh tầm mắt, ” Cái gì mà yêu hay không dám yêu, không yêu chính là không yêu, không có nhiều lý do như vậy.”

” Em thực sự không có tình cảm với ta sao?”

” Chẳng lẽ loại chuyện này ta cần nói dối sao? Ngô – ”

Cằm bị nâng lên mạnh mẽ, đôi môi hồng nhuận bị đôi môi gợi cảm dán lên.

Chương 59

Không giống nụ hôn cuồng bạo lúc trước, nụ hôn này của Voldemort mềm mại, nhẹ nhàng, sự ngọt ngào làm Harry choáng đầu hoa mắt. Voldemort không tốn nhiều sức mở hàm răng của Harry, xâm nhập đầu lưỡi mang đến sự kích tình.

” Em không ghét ta hôn, Harry, ít nhất chứng minh em có tình cảm với ta.” Voldemort khàn giọng nói, thở hổn hển.

Harry giãy dụa trong lòng Voldemort, trên mặt đỏ một trận trắng một trận, vài lần mở miệng muốn phủ nhận, nhưng lời đến bên miệng vẫn không nói ra được. Cố lấy dũng khí, cậu nhỏ giọng nói: ” Chỉ có tình cảm là không đủ, sự chênh lệch giữa chúng ta quá lớn.”

Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Voldemort khôi phục sáng sủa, có vẻ giật mình. ” Chênh lệch…… Là nói lập trường của em và của ta khác nhau rất lớn sao?”

Harry thừa nhận, ” Cùng chung chí hướng thì hai người mới có khả năng bên nhau.”

Voldemort không đồng ý cách nói này, cái gì là cùng chung chí hướng? Chỉ có cùng lập trường mới là cùng chí hướng? Thích nghiên cứu nghệ thuật hắc ám có tính là cùng chung chí hướng không? Thích Quidditch có tính là cùng chung chí hướng không? ” Cùng chung chí hướng có rất nhiều loại……”

” Cùng chung lập trường là căn bản. Nếu khác nhau sẽ dẫn đến hậu quả không tốt.”

Voldemort không cho là đúng, ” Cho dù như thế. Kỳ thật sự khác nhau giữa chúng ta không lớn như em nghĩ.”

Harry tức giận với sự thờ ơ của Voldemort, giống như Harry chuyện bé xé ra to. ” Ngươi chán ghét Muggle, trong mắt của ngươi bọn họ chỉ là đồ chơi cho phù thủy máu trong; ta lại thấy Muggle thật thông minh, tuy không biết pháp thuật, nhưng bọn họ nghĩ ra nhiều cách bù đắp, bọn họ nên được hưởng quyền lợi giống như phù thủy.” Nói đến đây cậu dừng lại, suy sụp vung tay, ” Chúng ta đã từng nói đến vấn đề này, không thể tiếp tục nhượng bộ, ta sẽ thử tiếp thu, nhưng ta không biết ta có làm được không. Nếu ta chấp nhận tình yêu của ngươi, vấn đề này sẽ phức tạp, ta sẽ rất đau khổ.”

” Còn có gì nữa?” Voldemort thúc giục.

” Ngươi làm việc vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, làm việc tàn nhẫn coi thường mạng người, xảo trá, vô tình, mấy cái này…… Mấy cái này ta không thể chịu được.” Tưởng tượng mình yêu một người có tính cách xấu xa thế, mắt Harry đỏ lên.

Lời của Harry không hề không làm Voldemort tức giận, ngược lại hắn có chút tự đắc và thỏa mãn. Harry không thể chịu được nhưng vẫn có tình cảm với hắn, điều này khiến hắn vô cùng vừa lòng. ” Cho dù là như thế, em cũng có tình cảm với ta.”

” Đó là bởi vì……” Harry càng nhỏ giọng, ” Bởi vì ngươi quá tốt với ta.” Cậu có chút xấu hổ.

Voldemort tâm tình sung sướng ôm lấy eo Harry, nhẹ nhàng cười rộ lên: ” Em nói tốt lắm. Tình yêu vốn là chuyện của hai người, Harry, dính dáng đến nhiều người như vậy làm gì? Chúng ta ở bên nhau, chỉ cần ta đối tốt với em, em đối tốt với ta là đủ, không cần quan tâm đến chuyện bên ngoài. Bọn họ không phải em, ta sẽ không thương xót. Cho dù là Dumbledore, cũng làm rất nhiều chuyện không thể công khai, chỉ là bên ngoài mặc một cái áo đẹp. So sánh mà nói, ta cho rằng ta còn thẳng thắn.”

” Ngụy biện!” Harry tức giận.

” Đây không phải là ngụy biện. Lịch sử do người thắng viết, ai là người thắng, liền đại diện cho công lý. Dumbledore có thể nói hắn vì hòa bình của thế giới phù thủy và thế giới Muggle, ta cũng có thể nói ta vì tiêu diệt những Muggle vô năng và những phù thủy điên cuồng.” Voldemort nâng tay lên, ngăn cản Harry mở miệng,” Ta biết ý của em, em cho rằng đó không phải công lý, do đó sẽ sinh ra mâu thuẫn, đau khổ, sinh ra ác cảm với ta, dẫn đến phá hoại tình cảm của chúng ta. Nhưng Harry, vì sao em không nghĩ rằng em có thể thay đổi tình trạng này? Khi em cảm thấy hành động của ta vượt quá sự chịu đựng của em, em có thể nhắc nhở ta, ta sẽ sửa đến khi em chấp nhận kế hoạch mới thôi, như vậy em sẽ không đau khổ. Hơn nữa có em ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ không quá gây khó dễ cho Muggle.”

Harry bị Voldemort nói đến đầu óc choáng váng, mọi việc cũng có thể giải quyết như vậy sao? Có vẻ rất có lý, nhưng cũng có cái gì đó không đúng……

Toàn bộ phản ứng của Harry đều được Voldemort thu vào trong mắt, Voldemort biết Harry đã hỗn loạn, nhanh chóng thêm lửa, ” Tương lai là nắm giữ trong tay mình, Harry. Trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề, nếu muốn hóa giải mọi chuyện, nên để mọi việc phát triển theo ý mình. Nếu chúng ta cố gắng, tương lai của ta và em có thể sẽ khác.”

Harry đã ngây người. Lời nói của Voldemort làm cậu nhớ tới mục tiêu duy nhất của chính mình khi đến thời đại này: Cứu vớt tương lai cha mẹ mình bị Voldemort giết chết, cứu Sirius, có cha mẹ cậu và Sirius, tương lai của Remus cũng sẽ không tràn đầy thất vọng. Cậu không muốn cùng Voldemort tiến thêm một bước, bởi vì phần lớn là do lịch sử, nhưng bây giờ lịch sử cũng đã thay đổi. Nếu Voldemort không giết chết cha mẹ cậu, cậu sẽ từ bỏ Voldemort được sao? Nếu cậu và Voldemort ở bên nhau, có thể Voldemort sẽ không giết chết cha mẹ cậu?

Suy nghĩ lung tung, Harry cảm thấy mờ mịt.

Tương lai, đến cuối cùng có thể thay đổi hay không?

Voldemort sờ sờ mái tóc đen mềm mại của Harry, ” Ta sẽ chờ, chờ em nghĩ thông suốt, đến khi hiểu được mới thôi.” Dù sao Harry còn chưa trưởng thành, thời gian vẫn còn dài.

Thái độ của hắn cũng làm Harry nhẹ nhàng thở ra, hiện tại đích xác cậu cần thời gian để suy nghĩ cẩn thận mọi vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro