[TCTXQTĐCN] 135 - 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 135

" Xem ra cậu cũng không cảm thấy mất mát, Harry." Snape nói. Hắn ngồi ở trên giường, lưng dựa vào vách tường, mái tóc đen vương hai bên mặt, ánh mắt u ám nhìn người đang xem sách [Thực vật kỳ lạ dưới đáy biển]. Giọng của hắn tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc cho bạn tốt của mình. Đúng vậy, cuộc thi tam pháp thuật rất nguy hiểm, rất nhiều lần đều có người chết, có khi còn bị thương, nhưng nếu có thể kiên trì đi tiếp, đạt được thắng lợi, đó là một loại vinh dự rất lớn!

Harry ngẩng đầu khỏi sách, không cho là đúng, " Vì sao tớ phải cảm thấy mất mát? Tớ không thiếu tiền, lại không thích danh, cuộc thi tam pháp thuật không có cái gì có thế khiến tớ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào."

" Nhưng quán quân của cuộc thi tam pháp thuật đều là học sinh xuất sắc nhất ba trường, có thể trở thành quán quân của quán quân, loại vinh dự này...... Nghe nói mỗi một hạng mục đều đặc biệt khó, có thể hoàn thành, cũng là tự khẳng định năng lực của bản thân."

Harry lắc đầu, cười nói: " Sev, đối với chuyện nổi danh tớ không có hứng thú. Hy vọng lớn nhất của tớ chính là có thể bình thản sống hạnh phúc khỏe mạnh thuận theo tâm ý mình cả đời. Cho dù hoàn cảnh hiện tại vượt qua những gì tớ mong muốn, tớ vẫn sống cuộc sống mà tớ cảm thấy hài lòng. Tớ không muốn trở thành tiêu điểm cho người khác chỉ trỏ, tớ không thích bị mọi người nhìn chăm chú, cho nên tớ chắc chắn sẽ không chủ động hấp dẫn lực chú ý của người khác, đối với tớ mà nói nó là một gánh nặng rất lớn. Chuyện lần trước là ngoài ý muốn, hoàn toàn ngoài sự liệu của tớ, bởi vậy không thể tiếp tục tham gia."

Không ngờ bạn tốt sẽ nói những lời như vậy, Snape không biết nên phản bác như thế nào. Chắc chắn Harry là học sinh đầu tiên cũng là học sinh cuối cùng chẳng quan tâm cuộc thi tam pháp thuật, mà cậu cũng không có vẻ nói đùa, cậu thật sự không có hứng thú. Chắc chắn do cuộc tấn công của yêu tinh, Harry đã dành được vinh dự quá mức huy hoàng, cho nên Harry không quan tâm đến chức quán quân nho nhỏ của cuộc thi tam pháp thuật, phải, nhất định là như thế! Snape không thể đè nén mà nghĩ như thế, hắn không muốn tin rằng Harry không quan tâm đến cuộc thi tam pháp thuật là vì không thích, bởi vì ngay cả Lucius và hắn, toàn bộ học sinh Slytherin đều vì cuộc thi tam pháp thuật mà điên cuồng, những học sinh đủ tuổi đều chuẩn bị thể hiện mình trước mặt trọng tài, tranh thủ sự ưu ái, trở thành người may mắn trong mấy nghìn người. Trở thành người mạnh nhất Hogwarts.

"...... Cậu có nghĩ tới hay không, Harry, nếu cậu tham gia, chắc chắn cậu sẽ trở thành quán quân Hogwarts, với bản lĩnh của cậu, việc giành chức quán quân Hogwarts là cực kỳ đơn giản, bây giờ cậu không tham gia, như vậy việc tuyển chọn quán quân của Hogwarts là một vấn đề rất lớn. Nếu, chỉ là nếu, nếu quán quân Hogwarts không thể dành được phần thắng cuối cùng, hẳn giáo sư Voldemort và cậu cũng không vui vẻ, đúng không?" Snape nhíu mày, mắt nhìn về phía Harry.

Harry bị Snape nói mà ngẩn người ra, cậu quả thật không nghĩ tới vấn đề này, cậu từ trước tới nay luôn cho rằng Hogwarts hiển nhiên sẽ giành được chiến thắng, bởi vì Hogwarts là mạnh nhất. Nhưng như lời Snape, giống như lời của vị giáo sư giả năm đó, hai hiệu trưởng của trường khác đều muốn dùng hết khả năng đánh bại Dumbledore, chứng minh ông là một phù thủy bình thường. Chưa nói đến hiệu trưởng Olympe Maxime của Beauxbatons, chỉ riêng hiệu trưởng Karkaroff của Durmstrang, hắn là Tử thần thực tử, thắng lợi của hắn cũng có thể đại diện cho thắng lợi của Tử thần thực tử, nhưng nếu Voldemort hy vọng Hogwarts thắng thì cũng có thể hình thành sự hợp tác giữa Hogwarts và Durmstrang đánh bại Beauxbatons, cái này cần sự đồng ý của Voldemort.

Nếu Hogwarts thua, nếu Hogwarts thua, cậu nhíu chặt hai hàng lông mày, đi qua đi lại trong tẩm thất. Cậu không thể tưởng tượng được nếu Hogwarts thua thì sẽ như thế nào. Hogwarts là nhà của cậu, là ngôi nhà yên bình, là nơi cậu gửi một phần linh hồn, nếu như thua ở cuộc thi tam pháp thuật? Harry nghĩ cũng không muốn nghĩ. Cậu do dự mở miệng, không xác định, " Voldy, Voldy sẽ có kế hoạch, tớ tin." Voldy và cậu, đều vô cùng yêu Hogwarts, xem nó như một ngôi nhà, chắc chắn sẽ không muốn Hogwarts thua, nhất định là như thế!

Sau bữa sáng ngày mai tới hỏi Voldy.

Chương 136

Sáng sớm hôm sau, Harry ăn xong bữa sáng thì đuổi theo Voldemort, James nhìn thấy từ xa xa, do dự có nên nói chuyện với Harry không. Tối hôm qua, tin tức Harry Potter không thể tham gia cuộc thi tam pháp thuật nhanh chóng truyền đến cả 4 nhà, trừ một số nữ sinh nam sinh sùng bái Harry, thì số người cảm thấy may mắn chiếm đa số.

Sirius vô cùng vui vẻ, vừa nhìn thấy hắn ở phòng sinh hoạt chung, cao giọng la hét: " James, cậu nghe chưa? Harry Potter không thể tham gia cuộc thi tam pháp thuật!"

James không vui vẻ như Sirius, ngược lại, hắn không dám tin vào lỗ tai của mình, hắn không thể tưởng tượng được người luôn thể hiện lực lượng của mình như Voldemort lại cấm Harry tham gia sự kiện vinh dự như thế, cái này đối với Harry là không công bằng! Vì cuộc thi tam pháp thuật, ba hiệu trưởng đã ra sức chuẩn bị, hôm nay đã xác định sẽ cử hành, sở thể dục thể thao và ba vị hiểu trưởng chắc chắn đã chuẩn bị tốt, nguy hiểm sẽ rất thấp, huống chi, cho dù nguy hiểm cũng không thể nguy hiểm bằng ngày 15 tháng 8? Có thể trở thành quán quân là giấc mộng của mọi học sinh Hogwarts, James không cho rằng Harry là ngoại lệ. Hơn nữa, một nhân vật xuất sắc như thế nên để phù thủy toàn thế giới biết, làm phù thủy toàn thế giới mê say! Nhưng tất cả đều bị một tay Volddemort hủy hoại, chắc chắn Harry rất khó chịu!

Sirius hô to gọi nhỏ nửa ngày, lại không thấy bạn tốt đáp lại, vì thế cùng Lupin, Pettigrew hỏi hắn:" James, vì sao không nói? Không vui sao?"

Sirius nheo mắt, âm hiểm cười nói: " Lần này thật sự là cơ hội trả thù Slytherin, Harry Potter không thể tham gia cuộc thi tam pháp thuật, quán quân Hogwarts chắc chắn là cậu, như vậy, khi cậu đạt được chức quán quân của cuộc thi tam pháp thuật, Gryffindor chúng ta có thể hãnh diện trước mặt Slytherin! Lúc thua cúp Quidditch tớ còn lo lắng, năm thứ 7 phải làm cách nào để đoạt lại, chắc chắn bọn Slytherin sẽ cười nhạo chúng ta một năm. Không ngờ lúc mới nhập học thì nghe tin tức, không tiến hành đấu Quidditch mà cử hành cuộc thi tam pháp thuật, Harry Potter lại bị cậu ngoại của hắn cấm tham gia cuộc chọn lựa quán quân, ha ha!" Hắn đến trước mặt James, nói: " Chỉ cần cậu đoạt được chức quán quân, James, Slytherin sẽ bị chúng ta bỏ xa! (Lịch sử Hogwarts) sẽ ghi chép lại việc cậu đoạt được chức quán quân, cũng không ghi chép nguyên nhân là vì Harry Potter không tham gia, việc này khiến mọi người rất vui vẻ!"

James phụ họa cười cười, " Ha ha, cậu nói đúng, Sirius. Nhưng mà, Sirius, cậu không nên đem vui sướng biểu hiện ra như vậy, may là Lily đã trở về phòng ngủ, không nghe cậu nói, nếu không nhất định cậu sẽ bị cô ấy dạy dỗ."

Sirius tự nhiên vung mái tóc dài, bày ra bộ dáng tàn bạo, hấp dẫn ánh mắt si mê của mấy cô gái xa xa, " Tớ vì cho cậu thể diện mà nhường cô ta, hơn nữa phong cách của quý tộc nước Anh, tớ – Sirius Black là quý tộc trong quý tộc, sẽ không so đo với một cô gái."

Lupin đồng ý gật đầu, " Đúng vậy. Bởi vì cho dù cậu so đo, Lily cũng sẽ dùng vô số sự thật phản bác lại cậu."

James và Pettigrew cười rộ lên, Sirius buồn bực, lẩm bẩm mấy câu, nghe lên rất giống, " Các cậu đều bị cái tên Slytherin lừa bịp".

Tuy Lupin không cố ý nói sang chuyện khác, nhưng James vẫn cực kỳ cảm kích hắn đã trêu ghẹo. Nếu Sirius không giảm bớt vui vẻ, James cũng không có tâm tình mà trả lời.

Có loại xúc động, James muốn cùng Harry nói chuyện về cuộc thi tam pháp thuật, không phải muốn đâm vào vết thương của cậu, mà hy vọng có thể an ủi Harry, giúp lòng Harry thoải mái một chút, sẵn sàng làm thùng rác, lắng nghe Harry tâm sự. Nhưng lúc thấy Harry, hắn đành lùi bước. Hắn dùng thân phận gì nói chuyện với Harry chứ? Hành vi trước kia của hắn, Harry thực sự tha thứ hết sao? Hắn xem Harry là bạn sao? Hắn tùy ý tiến lên sẽ không bị Harry chán ghét chứ? Vô số vấn đề đảo quanh trong đầu hắn, khiến hắn không biết nên làm gì, khiến hắn chùn bước trước Harry. Nhưng dù sao hắn cũng là sư tử Gryffindor tử, tinh thần dũng cảm đã ăn sâu vào trong máu hắn, cuối cùng hắn quyết định, lúc học xong tiết Muggle học, sẽ cùng Harry nói chuyện.

Chương 137

Thấy Harry đuổi theo, Voldemort dừng bước, trong lòng có chút hiểu rõ vì sao Harry tìm đến hắn.

Vì cuộc thi tam pháp thuật.

Hắn không hề hối hận sáng sớm ngày hôm qua tại sân ga chín ba phần tư đã lừa gạt Harry hứa với hắn không làm chuyện gì nguy hiểm, Harry là bảo bối độc nhất vô nhị của hắn, hắn đã sơ sẩy để Harry gặp nguy hiểm một lần, may mà Harry chuyển nguy thành an, nếu không hắn không thể tưởng tượng được lại mất đi Harry hắn sẽ như thế nào. Quả thật, được chuẩn bị kĩ càng, nguy hiểm có thể xảy ra rất thấp, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có nguy hiểm. Năm nay, ba hạng mục, mỗi hạng mục đều có nguy hiểm nhất định, còn có cái đặc biệt nguy hiểm. Trải qua chuyện lần trước, hắn liền thề với chính mình, cho dù xảy ra chuyện gì, hắn phải đặt việc Harry an toàn lên hàng đầu. Cuộc thi tam pháp thuật rất đặc sắc, trở thành quán quân tham gia cuộc thi tam pháp thuật thật sự hấp dẫn, đoạt được quán quân của cuộc thi tam pháp thuật lại nhận được được danh dự và tiền tài, nhưng không tham gia cũng không chết? Harry của hắn xinh đẹp đáng yêu như vậy, nếu có chuyện không hay xảy ra, hắn sẽ rất đau lòng. Hơn nữa, hắn cũng đủ lý do tin rằng, Harry không muốn tham gia cuộc thi tam pháp thuật. Harry của hắn cho đến giờ đều không ham danh lợi, theo đuổi cuộc sống yên bình. Sau ngày 15 tháng 8 năm trước, Harry bởi vì vô số thư sùng bái, thư ngưỡng mộ, thư thách đấu, thư bày tỏ tình yêu được gửi đến mà phàn nàn với Voldemort, phiền phức không chịu nổi.

Lúc trước Voldemort nghĩ không để Harry tham gia cuộc thi tam pháp thuật, có chút do dự, hoài nghi mình làm như vậy có phải là quá mức can thiệp vào cuộc sống của Harry không. Harry là cậu bé có tính độc lập rất mạnh, lúc ban đầu Voldemort tiếp cận Harry thì đã biết, Harry độc lập, có nguyên tắc của mình, hắn phải lợi dụng bộ pháp thuật mới trở thành người giám hộ của Harry, lại có được tâm của Harry, Harry cũng rất thuận theo hắn, nhưng một khi ngăn cản thứ Harry theo đuổi hắn sẽ bị Harry vứt sang một bên.

Tham gia hay không tham gia cuộc thi tam pháp thuật là do Harry quyết định, Voldemort không có quyền đoạt tự do của Harry, nhưng hắn không hy vọng Harry tham gia trận đấu nguy hiểm như vậy, cho dù là tham gia việc lựa chọn quán quân – sự xuất sắc của Harry quá rõ ràng, khiến hắn vô cùng kiêu ngạo, hắn không hề nghi ngờ nếu Harry tham gia việc chọn lựa quán quân cho cuộc thi tam pháp thuật, quán quân của Hogwarts nhất định là Harry, không có người thứ hai. Sau lại xảy ra một việc làm Voldemort hạ quyết tâm.

Một cô gái xinh đẹp, so với Harry lớn hơn một tháng, là học sinh năm thứ 6 của học viện pháp thuật Beauxbatons, tên là Sofia Marceau. Cô ta gửi đến một bức thư tình đây lãng mạn của nước Pháp, dài tận 7, 8 trang, vô cùng can đảm bày tỏ tình yêu với Harry, hơn nữa thẳng thắn nói mình là xử nữ. Trong thư còn ảnh chụp, chụp toàn bộ người, trong ảnh, Sofia có mái tóc màu đỏ, mắt màu xanh lá, dáng người nóng bỏng, cả người giống như tiên nữ duyên dáng, lực hấp dẫn trí mạng.

Harry cảm thấy vô cùng bối rối kể khổ với Voldemort: " Ta không thích như vậy, Voldy, ta không thích, một chút cũng không! Nếu có thể, ta thật hy vọng lúc ấy ta không đi xem Quidditch World Cup, ta sẵn sàng để ngươi ra mặt giải quyết mọi việc! Như vậy cuộc sống của ta vẫn rất yên bình." Cậu tức giận lấy đũa phép ra, hướng phía ảnh chụp, ảnh chụp bốc lửa, nhanh chóng biến thành tro bụi. " Ta đã chịu đủ, khi nào ta mới có thể trở lại cuộc sống trước kia?" Harry kêu lên, cậu sắp phát điên.

Cô gái rất đẹp, Voldemort cũng nhận thấy. Harry rất phiền muộn, Voldemort cũng hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro