[TCTXQTĐCN] 124 - 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 124

James không cam lòng rời đi, Harry ngẩng đầu lên, trông thấy hàng mi cao cao và nụ cười của Voldemort, liền đem hai từ " Cảm ơn " nuốt vào trong bụng. Thoạt nhìn, Voldemort có vẻ không thích hai từ cảm ơn của cậu, cậu ít nói là tốt nhất

Harry cúi đầu, giống như cậu bé lo lắng vì làm vỡ bình ngọc quý, bộ dáng đáng khiến Voldemort thiếu chút nữa bật cười. Hắn vội vàng hồi phục biểu hiện lạnh lùng cao ngạo, " Harry, cơm trưa em cùng ăn với ta, trong phòng ta."

Harry suy sụp cúi đầu, cùng Voldy ăn cơm trưa? Lúc bài báo của Rita Skeeter đang gây xôn xao sao? Ô...... Cậu sẽ không bị Voldy tử hình chứ? Cậu cũng không thể không đi a? Nhìn theo bóng lưng cao quý của Voldemort, giống như đế vương cao ngạo, trong lòng Harry vô cùng lo sợ.

Tiết cuối cùng của buổi sáng là độc dược, biểu hiện khác trước của Harry khiến nhiều người chú ý, biểu hiện trong tiết học này của cậu chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung, giống như thân thể cậu đang ở đây nhưng hồn đã bay tới nơi xa lắc xa lơ nào đó. Snape nhắc nhở cậu,nhưng tình hình không hề cải thiện. Hết tiết học, hồn Harry giống như đã quay lại, nhưng hành vi càng thêm quái lạ, giống như kẹo dẻo bám chặt lấy Snape, khiến Snape phiền đến mức muốn lấy đũa phép ra cho Harry một thần chú hóa đá.

" Này, buông ra, tớ muốn đi ăn cơm trưa!" Snape rống to.

" Tớ cũng muốn ăn." Harry ôm chặt cánh tay Snape.

" Không phải cậu và giáo sư Voldemort cùng dùng bữa trưa sao?" Snape chịu đủ chèn ép hỏi cậu, đành phải từ bỏ ý định làm Harry buông tay hắn, người này tám phần là đỉa!

Harry vẻ mặt cầu xin, đáng thương, cố gắng nhỏ nước mắt, đáng tiếc hôm nay chưa kịp chuẩn bị, nên không có cái dùng. " Voldy rất khủng bố, tớ không muốn một mình đối mặt với hắn."

Snape nổi gân xanh, Harry không muốn một mình đối mặt Voldemort, chẳng lẽ hắn muốn sẵn sàng vì bạn mà bỏ lại mạng sao? Cái này không phù hợp với phong cách của Slytherin. Hắn đau đầu nhìn phía trước, đột nhiên cười gian xảo, " Harry, cậu thật sự không muốn cùng giáo sư Voldemort ăn cơm trưa sao?"

" Sev, cậu và tớ cùng đi." Harry dùng khuôn mặt lấy lòng kéo kéo cánh tay Snape, hiện tại cậu chỉ có thể trông cậy Snape giúp cậu.

" Harry......"

" Sao?"

" Cậu phải biết rằng, nguyên tắc đầu tiên của nhà Slytherin, vĩnh viễn không đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm."

Harry nghi hoặc đứng dậy, trì độn như cậu cũng cảm thấy có điều gì mờ ám. Snape sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này, nhất định không tốt. Cậu đột nhiên liên tưởng đến một khả năng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sợ tới mức trắng bệch, căng thẳng quay đầu lại, không ôm hy vọng nhìn ra sau, sau đó tuyệt vọng.

Voldemort đang đứng cách cậu ba bước, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng nheo lại, miệng mỉm cười, rất giống rồng lửa chuẩn bị phun lửa vào con mồi. Mà con mồi, đương nhiên là Harry.

" Giáo sư Voldemort, ở đây không còn việc của em, em đi trước." Snape biểu hiện bộ dáng cuối cùng cũng có thể yên tâm, khiến hai mắt Harry bốc hỏa.

Voldemort khẽ gật đầu, " Trò đi đi, đừng lỡ cơm trưa."

Vì thế dưới ánh mắt căm giận của Harry, Snape rất nhanh bỏ đi, ngay cả một ánh mắt an ủi cũng không cho Harry.

Còn lại Voldemort và Harry, Voldemort nhìn Harry đang cúi đầu, nói câu tiếp theo, " Đi." Sau đó đi trước, Harry im lặng theo sau, cầu nguyện cho chính mình.

Gia tinh đưa lên một bàn thức ăn, nhưng Harry không có cảm giác muốn ăn. Voldemort cắt thịt bò thành miếng nhỏ rồi bỏ vào bát cho Harry, " Nếm thử xem mùi vị thế nào." Thấy Harry không có ý muốn động, hắn nhẹ nhàng cười, " Ta không có ý định hỏi chuyện cô gái có mái tóc đỏ."

Harry nâng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.

" Harry, em ở đây là đủ."

Thời gian lâu như vậy, hắn biết rõ giữa Harry và Evans chỉ là tình bạn bè, còn chuyện trước kia Harry và cô gái tóc đỏ nào đó có chuyện gì...... Hắn đâu cần để ý. Tim Harry vốn đã sớm dành cho hắn.

Chương 125

Ăn no, Harry lười biếng nằm trong lòng Voldemort, thỉnh thoảng mở miệng ăn bánh ngọt Voldemort đưa tới. Voldemort thừa cơ hội này lần lượt hôn môi rồi hôn lên hai má trắng noãn của Harry, sau đó để lại dấu hôn trên cổ cậu, lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Lúc trước thái độ rộng rãi của nam nhân khiến Harry rất cảm động, chủ động hôn lên má của nam nhân, Voldemort hiển nhiên sẽ không bỏ cơ hội trời cho này, rốt cục con sói đói lâu cũng được một bữa no. Tuy cuối cùng Harry vẫn cự tuyệt Voldemort tiến vào, nhưng một nam nhân nhiều kinh nghiệm như hắn, cũng có rất nhiều dạng để chơi đùa. Khuôn mặt nhỏ nhắn Harry đỏ ửng lần lượt chịu khuất phục, dáng vẻ dịu dàng đáng yêu thỏa mãn dục vọng đen tối của nam nhân.

Ăn xong bánh ngọt, Harry giống như con mèo nhỏ nằm trong lòng Voldemort, cảm nhận hương hoa hồng nhàn nhạt trên người nam nhân. " Voldy, James Potter có thể thành công không?"

" Cái gì?" Voldemort ôm cái eo mảnh khảnh của Harry, khó hiểu hỏi.

" Chính là, chính là chuyện Rita Skeeter......" Xem ra Voldemort không đem bài báo của Rita Skeeter để ở trong lòng.

Voldemort giật mình hiểu ra, " Không thể."

" Vì sao?" Harry cố gắng ngồi lên, hoài nghi nghiêng đầu. Gia tộc Potter là quý tộc, có địa vị ở thế giới, chẳng lẽ không làm gì được một phóng viên nho nhỏ? " Không thể kiện cô ta tội phỉ báng sao?"

" Phỉ báng?" Voldemort cười lắc đầu, " Không hợp với quy định của luật bảo vệ phóng viên."

Luật bảo vệ phóng viên? Harry nhớ rõ James cũng nhắc tới danh từ này, có vẻ không biết phải làm gì, " Đó là cái gì? Rất mạnh sao?"

Nghe Harry hỏi như vậy, Voldemort cảm thấy rất vớ vẩn, " Harry, thật không hiểu 6 năm nay em học được gì. Ngoài học tập, em cũng phải chú ý cái khác chứ."

Luật bảo vệ phóng viên được thành lập 100 năm trước, là một bộ luật chuyên bảo vệ quyền lợi của phóng viên, tôn chỉ của nó là bảo vệ quyền ngôn luận của phóng viên và bảo vệ thân nhân của họ. Đại khái quy định một khi ngôn luận của phóng viên đã được phát hành, phóng viên có thể được bảo vệ tuyệt đối an toàn, những hành vi đe dọa đến an toàn của phóng viên như tố cáo, xúc phạm đều bị xử lý.

Harry há to miệng, lần đầu nghe nói của bộ luật mạnh như vậy, khiến cậu lắp bắp. " Vậy, vậy, rất, rất......"

" Quá mức, đương nhiên. Nhưng năm đó các phù thủy và bộ trưởng bộ pháp thuật chế định ra luật này có quan hệ rất tốt với phóng viên, hơn nữa lúc ấy phóng viên xảy ra mâu thuẫn với các quý tộc có địa vị nên gặp nhiều nguy hiểm, bởi vậy luật này ra đời không có gì là kỳ lạ."

" Vậy ngươi còn muốn James Potter......?"

" Đưa cho gia tộc Potter một vấn đề khó, ai bảo họ dạy một tên Gryffindor không có đầu óc." Voldemort ác ý cười.

Harry đảo mắt xem thường, cậu còn tưởng rằng có thể cho Rita Skeeter một bài học, ai biết là khiến James cùng gia tộc Potter gặp rắc rối.

Voldemort nhìn nhìn Harry, tay trái trụ cái ót của Harry, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu của cậu, tay phải luồn vào áo choàng, một đường đi lên, cuối cùng dừng ở hai điểm đỏ hồng, vừa trêu chọc trong miệng, vừa thưởng thức biểu hiện ngây ngô của Harry. Harry thở dốc ngã trên người Voldemort.

" Nếu Harry muốn dạy cho Rita Skeeter một bài học, ta liền bảo bộ pháp thuật cho cô ta nếm thử cơm tù một chút." Voldemort cười gian, nhỏ giọng nói bên tai Harry.

Kỳ thật hắn có thể giết Rita Skeeter, cô ta chỉ là một vai hề, so với Harry, cô ta chỉ như con kiến. Cô ta khiến Harry cảm thấy khó chịu, hắn nên giết cô ta, luật bảo vệ phóng viên có tác dụng với người khác, nhưng đối với hắn chỉ là đồ bỏ. Chẳng qua cô ta còn có chỗ dùng, cô ta quá khích, thích kích động, đổi trắng thay đen, người như vậy lợi dụng rất tốt, hắn có thể dùng cô ta để mê hoặc phù thủy bình thường, cho nên, trước mắt, cô ta được giữ lại. Thật có lỗi, Harry. Đợi chiến tranh chấm dứt, mà có lẽ không cần lâu như vậy, hắn sẽ hoàn thành mong muốn của Harry.

Ngày hôm sau, hậu quả do bài báo của Rita Skeeter gây ra đã xuất hiện, vô số cú xông lên bàn ăn của Gryffindor và Slytherin, làm ba người trong cuộc càng gặp rắc rối. Ngược lại người bị chỉ trích nhiều nhất là Voldemort thì cực kỳ yên ổn.

Ba ngày sau, thời báo pháp thuật đăng tin trang đầu, nói rằng Rita Skeeter là người hóa thú không đăng ký! " Cô ta có thể biến thành một con nhện!" Báo chí nói chắc chắn.

Một giờ sau, Rita Skeeter bị bộ pháp thuật gọi lên thẩm tra, bởi vậy phải ở tù đợi 15 ngày, lễ giáng sinh và lễ đón năm mới đều diễn ra trong tù. Sau 15 ngày đó, bộ pháp thuật tuyên bố, Rita không thể biến thành con nhện, vụ án kết thúc. (ặc ặc, tội nghiệp)

Đương nhiên, dư âm của bài báo viết về vụ án của Rita lần thứ 2 gây xôn xao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro