[TCTXQTĐCN] 103 - 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103

Hắn gọi ra thần hộ mệnh cùng thần hộ mệnh của Lily thân mật, chính là muốn chứng tỏ thực lực của một người đàn ông, có thể có được cô gái mình yêu thích, còn thấy được vẻ mặt hâm mộ của các nữ sinh khác và vẻ mặt ghen tị của các nam sinh. James từng cho rằng có thể thấy sự xấu hổ lại mừng rỡ của Lily thì lòng hắn sẽ vô cùng thỏa mãn, nhưng suy nghĩ nhất thời tỉnh táo lại, xúc động bị đẩy lùi, hắn có chút hối hận, lo lắng, tuy hắn không rõ là vì sao. Trong lòng hắn rối bời, lo sợ thấp thỏm, không tự chủ được lén nhìn sang Harry, sợ trên giương mặt xinh đẹp kia thể hiện sự không vui. Hắn sợ Harry giận, không biết vì sao, trong lòng lại sợ hãi. Kết quả, Harry không hề giận, thậm chí ánh mắt của cậu lại thể hiện sự thoải mái, vui vẻ. Lòng James trĩu nặng, giống như bị một tảng đá đè lên, cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng, hắn đột nhiên muốn nổi giận, lại không có chỗ trút ra.

Buổi học thần chú gọi thần hộ mệnh thứ hai, Harry và James mang đến một cái tủ, Harry lại chuẩn bị hai bịch chocolate lớn. James mới đầu còn cảm thấy chuẩn bị quá nhiều, nhưng trên thực tế, chocolate thiếu chút nữa không đủ. Học sinh bị giám ngục dọa sợ, không ai có thể gọi thần hộ mệnh của chính mình, chỉ có vài học sinh có thể phun ra một lớp sương mù màu bạc từ đũa phép, không đủ đánh lui ông kẹ, nhưng biểu hiện so với các học sinh khác xem như vô cùng vĩ đại.

Thời gian nghỉ ngơi cuối tuần, tất cả các học sinh năm trên đều luyện tập thần chú gọi thần hộ mệnh. Các loại động vật màu bạc chạy khắp hành lang, chạy lung tung trong đại sảnh của Hogwarts, rồi cả phòng sinh hoạt chung. Bọn họ trao đổi kinh nghiệm với nhau, chỉ cho nhau chỗ sai, yêu cầu phải làm hoàn hảo. Các học sinh đều cảm thấy xấu hổ vì biểu hiện của mình ở lớp học.

Cuối tuần, tình hình cũng không được cải thiện nhiều, lại tiêu hao một số lượng lớn chocolate của Harry. Voldemort rất không vừa lòng, không chỉ vì học sinh Slytherin học ba buổi nhưng vẫn không thể nắm vững thần chú gọi thần hộ mệnh đuổi giám ngục, mà càng bởi vì học sinh bốn nhà ăn sạch kẹo của Harry. Đó là kẹo hắn mua cho Harry, kết quả rơi vào bụng những học sinh ngu ngốc kia, còn Harry thì không được ăn! Cũng may Harry rất có kinh nghiệm trong chuyện dập tắt lửa giận, mấy nụ hôn ngọt ngào, làm nũng một chút, cam đoan không đưa chocolate của mình ra làm từ thiện nữa, rốt cục làm cho ma vương chuyển giận thành vui. Ngày hôm sau, Lucius dẫn đầu học sinh Slytherin viết thư về nhà, bảo người nhà gửi chocolate đi tới, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt.

Chương trình học thần chú gọi thần hộ mệnh kéo dài năm buổi, so với thời gian dự tính nhiều hơn một buổi. May là Harry đã dự đoán được tình huống này có thể xảy ra, để dư một buổi, nếu không kết quả thật đúng là khó mà nói.

Học tập xong thần chú gọi thần hộ mệnh, lớp thực hành phòng chống nghệ thuật hắc ám tạm thời nghỉ, chờ lễ giáng sinh qua. Mà trước lễ giáng sinh, Hogwarts còn chào đón một sự kiện quan trong.

Để nghênh đón sự kiện này, Hogwarts được dọn dẹp tổng thể một lần. Các bức họa đều được lau chùi sạch sẽ, cho dù nó luôn lải nhải rằng nó thích bị bụi bao phủ để thể hiện được sự nghiệp vĩ đại của nó trong nhiều thế kỉ. Các giáp sắt đều được bôi dầu, đi lại lưu loát nhẹ nhàng. Mọi nơi trong lâu đài không nhiễm một hạt bụi, mỗi người đều chú ý lễ nghi, rất nhiều người còn khẩn cấp học tập lễ nghi quý tộc. Mọi người đều mong chờ ngày 15 tháng 12 đến.

Tờ mờ sáng ngày 15 tháng 12, Harry đã bị Voldemort ôm xuống giường. Tối qua cậu ngủ chung với Voldemort, vì buổi sáng hôm nay Voldemort có thể gọi cậu dậy sớm để mặc quần áo chỉnh tề.

Harry chưa tỉnh ngủ, Voldemort liền ôm lấy cậu đang tỉnh tỉnh mê mê rời giường tắm rửa, đáng tiếc là tắm rửa nửa đường thì Harry tỉnh, Voldemort không thể giúp được nhiều. =))

Nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất thế giới pháp thuật Bute và 6 trợ thủ đã tới Hogwarts tối hôm qua, được Dumbledore đồng ý nên ở lại phòng khách của Slytherin. Trời chưa sáng hắn đã cùng trợ thủ đứng chờ bên ngoài tẩm thất của Voldemort, chờ Voldemort gọi vào.

Chương 104

Tắm rửa xong, Voldemort gọi Bute vào phòng, để hắn thiết kế quần áo cho Harry.

Bute nhẹ nhàng đi vào phòng, đi sau hắn là sáu trợ thủ, chỉ có Bute có gan nhìn Harry, mấy trợ thủ đều cúi thấp đầu, sợ không cẩn thận nhìn chằm chằm Harry, khiến Voldemort khó chịu. Bute đã sớm cảnh cáo bọn họ.

Bute là nhà tạo mẫu rất có kinh nghiệm, hắn đã thiết kế cho vô số quý tộc trong thế giới pháp thuật, nhưng công việc lúc này vẫn khiến hắn vô cùng áp lực. Thân là Tử Thần Thực Tử, hắn biết rõ Harry Potter có ý nghĩa thế nào với Voldemort. Không phải là người kế thừa, cũng không phải là người lên giường, mà chính là có ý nghĩa quan trọng hơn, không cái gì có thể thay thế được. Được chọn là người thiết kế quần áo cho cậu chủ Harry vào lễ nhận huân chương và khai mạc tượng ngày 15 tháng 12, chứng tỏ chủ nhân Voldemort vĩ đại coi trọng hắn, nhìn nhận thực lực của hắn, cũng cho hắn không ít áp lực: Nếu như hắn thất bại, danh tiếng của hắn sẽ bị mất sạch, cậu chủ Harry bị người ngoài phê bình, chủ nhân Voldemort vĩ đại tuyệt đối không tha cho hắn. Bởi vậy hắn tập trung tinh thần từng giây từng phút, làm mấy trăm bức họa phong cách khác nhau, cùng nhóm trợ thủ cẩn thận chọn 10 phong cách hoàn mỹ nhất, đưa lên cho chủ nhân Voldemort vĩ đại xem, kết quả khiến hắn vô cùng vui sướng, chủ nhân Voldemort vĩ đại rất thích những phong cách này, giữ lại toàn bộ. Đây chính là chuyện tốt nhất, nhưng cũng mang đến rắc rối cho Bute, hắn phải chọn một bộ thích hợp nhất để cậu chủ Harry mặc trong ngày 15 tháng 12. Merlin a, khi hắn nhìn thấy cậu chủ Harry, hắn có thể lập tức đưa ra quyết định, thật sự là quá may mắn!

Dưới mắt của hắn, cậu chủ Harry là trong sáng thánh thiện, từ thân thể cho tới tâm hồn. Rất khó tưởng tượng trước đây chủ nhân Voldemort mỗi tối đều có người hầu hạ giấc ngủ lại cấm dục hơn một năm, thế nhưng sự thật xảy ra trước mắt, cậu chủ Harry là xử tử, theo ánh mắt ngây ngô và sự rụt rè đó có thể nhìn ra ngay; cậu chủ Harry lại hiền lành, dũng cảm, khiêm tốn, thông minh, khoan dung, công bằng, đủ loại phẩm chất tốt tập trung, tâm hồn tựa như thiên sứ, cho dù Bute không rõ vì sao thiên sứ lại ở trong nhà Slytherin. Sự trong sáng của Harry khiến Bute lập tức gạt 9 phong cách khác, chỉ để lại một phong cách hắn vốn nghĩ rằng không dùng được nhưng hắn và Voldemort đều rất thích, không ngờ hắn thật sự dùng tới.

Đầu tiên chỉnh sửa mái tóc đen của Harry, sắp xếp theo tầng tầng rõ ràng, sau đó lấy ra kẹp tóc màu trắng tinh xảo kẹp lên tóc. Harry khẽ động, kim cương trên kẹp tóc lại tỏa sáng rực rỡ. Sau đó, hắn giúp Harry mặc vào quần áo đã được chọn. Sơ mi, quần dài, trường bào, áo choàng, bao tay, giày da, tất cả đều là màu trắng thuần, không hề có trang sức khiến kẻ khác hoa mắt, chỉ ở trên cổ áo dùng ngọc trai khảm thành hai mảnh lông chim trắng tinh, và măng – sét trên trường bào có một vòng trang sức màu trắng.

Harry lẳng lặng đứng thẳng, vẫn không quen bị người khác nhìn chăm chú, đôi mắt to gợn sóng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cậu giống như thiên sứ rơi xuống trần gian, tuy mất đi cánh chim, nhưng vẫn vô cùng thuần khiết.

" Làm sao vậy? Rất khó xem sao?" Harry luống cuống, rụt rè hỏi, cậu thật muốn bỏ đi. Cậu hạ hàng lông mi thật dài, lo lắng nhìn Voldemort, thẩm mỹ của Voldemort so với cậu tốt hơn rất nhiều, thấy Voldemort sững sờ, chẳng lẽ bộ dáng của cậu thật sự rất khó xem?

" Không, rất đẹp." Rốt cục Voldemort hoàn hồn, vươn tay ra, Bute vội vàng đưa lọ nước hoa có hương thơm nhẹ nhàng đặt ở trên tay hắn, rồi nháy mắt với trợ thủ, đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Chương 105

" Đẹp? Nhưng ngươi......" Harry nghi hoặc ngẩng đầu lên, lung ta lung túng lẩm bẩm.

Nam nhân hôn lên đôi môi xinh đẹp, tim Harry nhảy dựng, phản xạ nhắm mắt lại. Tiếng cười của nam nhân dừng lại trong cổ họng, tay vòng qua, ôm chặt thân hình nho nhỏ vào trong lòng. Thiếu niên non nớt rơi vào cái ôm của nam nhân, không mang dáng vẻ phòng vệ càng hấp dẫn tâm nam nhân. Harry của hắn gần như hoàn toàn thuộc về hắn, gần như, nam nhân vừa hôn sâu vừa buồn bực nghĩ. Hắn muốn hoàn toàn có được Harry, hoàn toàn, làm tâm hồn Harry, thân thể Harry, toàn bộ thuộc về hắn – nguyện vọng này không biết đến bao giờ mới thực hiện được!

Bừa bãi hôn Harry xong, Voldemort khôi phục bề ngoài thanh thuần của Harry, phun lên hương nước hoa nhẹ nhàng. Hắn không thực thích hương nước hoa này, quá mức sạch sẽ, khiến hắn muốn trách né, nhưng mà nó lại rất thích hợp với Harry của hắn, thiên sứ đọa trần.

Nghi thức tổng thể như sau: trao huân chương bắt đầu từ lúc 10:00, nghi thức tương đối cao quý, nên không có sự tham gia của phù thủy phổ thông, người tham gia chỉ có quan chức của bộ pháp thuật và học sinh Hogwarts; 12:00 bắt đầu dùng cơm trưa,14:00 thì mở cửa Hogwarts, chào đón khách nhân đến từ các nước khác, pho tượng Harry cùng được đặt trên xe ngựa đưa vào, pho tượng được đặt trước lâu đài Hogwarts; 14:30 nghi thức khánh thành tượng chính thức bắt đầu,18:00, tiệc tối, tiệc tối tổ chức tại đại sảnh Hogwarts, tham dự có nhân viên của bộ pháp thuật, học sinh của ba trường pháp thuật, còn có rất nhiều nhân vật thượng lưu của Anh quốc, cùng với đại biểu của những nước khác. 21:00, Hogwarts mới đóng cửa.

Harry thực không hiểu, chỉ cần1 đến 2 giờ là có thể chấm dứt chuyện này, vì sao kéo dài cả ngày, Voldemort trả lời đây là chính trị.

Bữa sáng, sự xinh đẹp của Harry đã chinh phục đa số giáo sư và học sinh. James rất muốn tập trung tinh thần nói chuyện với Lily ngồi bên cạnh hắn, đáng tiếc không được, ánh mắt hắn không thể khống chế lần lượt nhìn sang một chỗ khác của đại sảnh, si ngốc nhìn thiên sứ trong đám rắn kia.

Lily nhận thấy biểu hiện của bạn trai khác lạ, theo ánh mắt James nhìn qua, sau đó vui vẻ cười: " Harry rất xinh đẹp, đúng không?"

Tin James nhảy dựng lên, cả người giống như bị đóng băng, hắn chậm rãi xoay đầu, hít thở không thông, " Cái gì, cậu nói cái gì? Tớ không nghe rõ." Hắn rất bội phục chính mình, bởi vì giọng của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, không nghe ra cảm giác gì.

Lily thoải mái chỉ tay phía Harry, " Tớ nói Harry rất xinh đẹp, đúng không?"

James không rõ ý đồ của Lily là gì, không dám nhìn Harry. " Lily, không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung một chàng trai, nên dùng tuấn tú hoặc là đẹp trai."

" Nhưng Harry rất xinh đẹp mà," Lily say mê nhìn Harry, " Sự xinh đẹp của cậu ấy là cả ngoài và trong, không ai có thể bắt chước, tớ cũng rất ghen tị."

" Ghen...... Ghen tị?" James sợ tới mức dĩa ăn thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, mồ hôi lạnh muốn rơi, " Có cái gì mà ghen tị, Harry là con trai."

Lily muốn nhịn, nhưng thật sự nhịn không được, cười lên một tiếng, " Nhìn cậu bị dọa kìa, James, mồ hổi chảy ra." Cô lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau cho James, " Tớ đùa cậu thôi!" Sao cô có thể bởi vì điều này mà đố kị với Harry chứ? " Harry xinh đẹp như vậy, tốt như vậy, cậu thích nhìn cũng đúng, muốn nhìn thì cứ trực tiếp nhìn, chẳng lẽ tớ là người lòng dạ hẹp hòi sao?"

James cuối cùng cũng khôi phục bình thường, đột nhiên nghe được kết quả khiến hắn thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hắn nhanh chóng uống nước ổn định tinh thần, " Lily, tớ là học sinh Gryffindor, nhìn một học sinh Slytherin thì không ra thể thống gì. Cậu xem, các nam sinh nhà khác đâu có nhìn." Hắn nhìn qua nữ sinh của Gryffindor, hâm mộ các nàng có thể tự do biểu đạt tình cảm, giương mắt trực tiếp nhìn Harry, không chớp lấy một cái, còn chưa chảy nước miếng mà thôi.

Lily khinh thường hừ một tiếng, " Nam sinh khác không trực tiếp nhìn, nhưng bọn họ giống cậu vừa rồi, len lén nhìn! Chẳng hề ngay thẳng, còn là học sinh Gryffindor sao! Thưởng thức cái đẹp là chuyện bình thường, thật là, hành động của bọn họ đâu khác kẻ trộm!" Mấy câu này khiến nam sinh Gryffindor đều xấu hổ vô cùng, chỉ có thể cúi đầu ăn để che dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro