[TCTXQTCN] 173 - 175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 173

" Hôm nay thời tiết âm u, có lúc mưa nhỏ......" Trong phòng khách, TV Muggle đang phát chương trình dự báo thời tiết ở London, một hình ảnh an bình. Sau buổi trưa, mây đen u ám kéo tới trang viên Voldemort, đen kịt như muốn đổ sụp xuống. Harry đi đến trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy buồn bã.

Từ hôm cậu nói chuyện với viện trưởng Daily đã qua gần nửa năm, Tử thần thực tử và hội phượng hoàng vẫn chỉ sắp xếp nhân sự, tích cực chuẩn bị, chiến tranh có vẻ không xa, điều này làm cho Harry mỗi ngày đều lo sợ bất an đến mức muốn nổi điên. Có đôi khi cậu thậm chí hy vọng chiến tranh lập tức bắt đầu, cậu sẽ không khó chịu như thế.

Một con cú từ cửa sổ bay vào, đưa cho Harry một bức thư, viện trưởng Daily muốn cậu đến bệnh viện St.Mungo trong vòng nửa giờ nữa, bà có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Harry nhíu mày, hôm nay là ngày nghỉ ngơi của cậu, ba năm qua đều không có việc gì quấy rầy, hôm nay......

Nửa giờ sau, Harry đi vào bệnh viện, lại phát hiện phòng viên chức to như vậy không còn một chỗ trống, tất cả các nhân viên của bệnh viện đều ở đây. Viện trưởng Daily vẫy tay với cậu, muốn cậu đi đến bên cạnh bà.

Harry đi qua, nghe bà nói với mọi người: "Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến, là vì có một số chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Chuyện thứ nhất, từ hôm nay chủ nhiệm Harry Potter sẽ thăng cấp trở thành phó viện trưởng, đại diện viện trưởng; chuyện thứ hai, chức vị chủ nhiệm do Allan Fielding tiếp nhận; chuyện thứ ba, cũng là chuyện cuối cùng, tôi tuyên bố, từ chức viện trưởng bệnh viện pháp thuật St.Mungo."

Nếu nói tin tức thứ nhất khiến Harry cảm thấy thập phần giật mình, thì tin tức thứ ba khiến Harry hoàn toàn khiếp sợ. Cậu chú ý mọi người ở đây đều có biểu tình giống như cậu, không có ai biết trước quyết định này của viện trưởng Daily.

" Harry, hiện tại cậu là người đại diện cho viện trưởng, cùng mọi người chào hỏi một lần nữa đi?" Daily vỗ vỗ vai Harry, cổ vũ cậu.

Harry không còn cách nào, nghĩ mãi mới ra được mấy lời vô nghĩa, "Xin chào mọi người, tôi là Harry Potter, từ hôm nay trở đi tôi là người đại diện cho viện trưởng...... Hy vọng mọi người giúp đỡ, đưa bệnh viện pháp thuật St.Mungo trở thành một nơi huy hoàng." Harry kinh ngạc vì chính mình còn có thể chậm rãi mà nói trước tình huống này, lưu loát nói, mà không phải bối rối đứng một chỗ.

Nói xong, cậu nhìn Daily, theo thói quen chờ đợi chỉ thị, Daily cười cười, "Cậu là người đại diện viện trưởng, Harry."

" Rose, sắp xếp công việc có liên quan, ngày mai tôi sẽ xử lý. Như vậy... Giải tán."

Các phù thủy đều mang theo khó hiểu rời đi, chỉ còn lại Daily và Harry.

" Viện trưởng Daily...... Bà, tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện." Harry vội vàng nói.

Daily đồng ý với đề nghị của cậu, "Chúng ta có thể đến văn phòng của cậu nói chuyện."

Lên lầu 7, Harry mở cửa phòng 707, "Mời vào, bà...... Daily."

Daily lắc đầu, "Harry, văn phòng của cậu không còn là phòng này. Đây là phòng của Allan, hắn mới là chủ nhiệm. Hiện tại cậu là phó viện trưởng kiêm người đại diện viện trưởng, văn phòng của cậu ở đằng kia." Bà chỉ hướng phòng 701 – Phòng viện trưởng.

Ngồi ở phía sau bàn làm việc của viện trưởng, cả người Harry không được tự nhiên. Cậu tin tưởng rằng mình có thể trở thành phó viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử bệnh viện St.Mungo, thậm chí là viện trưởng trẻ tuổi nhất, nhưng không nên thông qua phương thức này, cũng không nên là lúc cậu làm việc mới được ba năm. Không làm gì mà lên chức khiến cậu cảm thấy kì lạ và lo lắng. "Bà Daily, vì sao ngài đột nhiên quyết định hoang đường như vậy, không phải ngài rất yêu nghề bác sĩ sao? Hay ngài gặp chuyện gì không thể giải quyết? Chỉ cần tôi có thể giúp, tôi tuyệt đối không chối từ."

Daily khoát tay. "Từ chức viện trưởng của St.Mungo, tôi có nhiều lý do, cái này tôi cũng định nói với cậu." Bà dừng vài giây, sắp xếp suy nghĩ của mình một chút, "St.Mungo vốn trung lập. Cho dù nhân viên của nó có khuynh hướng theo một phía, Hội phượng hoàng cũng được, Tử thần thực tử cũng được, nhưng lúc ở bệnh viện, bọn họ phải trung lập, tuyệt đối không thể có khuynh hướng khác."

Harry im lặng nghe, cậu có chút hiểu được.

" Nhưng mà, lúc này, tôi đã theo khuynh hướng riêng, đương nhiên, cái này không ảnh hưởng đến việc tôi dùng thái độ trung lập đối đãi với người bệnh, nhưng tôi đã quyết định gia nhập phía tôi ủng hộ, cho nên vì mục tiêu của tôi, tôi phải từ chức viện trưởng."

Chương 174

" Vốn tôi rất muốn cậu là viện trưởng, thực lực của của cậu vô cùng thích hợp với vị trí này. Nhưng tôi lo lắng vì cậu thực sự rất trẻ, một khi cậu lên cao, chỉ sợ có nhiều bác sĩ lão thành sẽ không vui, bởi vậy, tôi chỉ đưa cậu lên làm phó viện trưởng, đại diện cho viện trưởng, cậu đủ năng lực, bọn sẽ không nói được gì. Allan là người thành thật, rất yêu công việc, sẽ là cánh tay đắc lực của cậu, sau này có việc gì khó giải quyết, có thể thương lượng với hắn. Tôi nghĩ, sau chiến tranh, nếu cậu còn muốn ở lại bệnh viện St.Mungo làm việc, lúc đó chức viện hiển nhiên thuộc về cậu."

Lời của Daily khiến Harry trầm mặc thật lâu. "Tôi... Vô cùng cảm ơn sự tin tưởng và kì vọng của ngài đối với tôi. Nhưng...... Ngài đã suy nghĩ cẩn thận rồi chứ?"

" Đúng vậy, thẳng đến mấy ngày trước tôi mới ra quyết định cuối cùng."

"... Bởi vì, chiến tranh sắp bắt đầu sao?" Harry không nghĩ như vậy , nhưng sự thật bức bách cậu phán đoán như vậy.

Daily thẳng thắn thừa nhận: "Tình hình vô cùng cấp bách, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào."

" Như vậy, bây giờ, có lẽ nên chuẩn bị cho chiến tranh?" Harry lập tức rối loạn, từ trước đến nay cậu chưa từng làm việc này, cũng chưa từng tìm hiểu kỹ về St.Mungo, dù sao cậu mới ở đây ba năm, sao cậu có thể không lo lắng?

" Ha ha......" Daily cười vui vẻ, "Không cần gấp như vậy, không cần, ngày mai bắt đầu cũng không muộn. Chiến tranh sẽ không bùng nổ ngay ngày mai, ít nhất là trong vòng ba ngày sẽ không xảy ra. Nhưng quả thật phải chuẩn bị nhanh chóng, mọi chuyện đều phải chu đáo. Kỳ thật bây giờ chuẩn bị, việc rất ít, đợi chiến tranh bùng nổ, mới bận rộn, Harry, cậu phải chuẩn bị tâm lí."

Sáng ngày hôm sau, trong văn phòng mới của Harry có ba người: Harry, Allan, và Rose. Allan năm nay 55 tuổi, tóc ngắn màu đỏ sậm, có một đôi mắt màu xám. Cao 1m 87, nặng 269 bảng (đơn vị đo trọng lượng của Anh), rất giống một ông già phúc hậu.

" Nếu viện trưởng Daily đã nói như vậy, việc chúng ta phải làm là chuẩn bị bí mật cho chiến tranh." Allan nói.

" Ý của ông là St.Mungo có phương thức chuẩn bị chiến tranh?" Harry không rõ ý của Allan.

Allan vỗ vỗ đầu, " Merlin a, tôi quên, cậu không biết cái này. Tầng trên cung của giá sách có một quyển sách, (Sổ tay nghiệp vụ của St.Mungo qua từng thời kì chiến tranh), đúng, là quyển sách đó, trang thứ 79 có nói về việc chuẩn bị cho chiến tranh, cậu có thể tham khảo."

Harry nhận lấy sách Rose đưa qua, lập tức mở trang 79, cùng Rose tò mò nhìn xem. " Bí mật khôi phục thông đạo chiến tranh và hòa bình...... Cái gì là thông đạo chiến tranh và hòa bình, Allan?" Rose khó hiểu.

" Chính là cửa sau của St.Mungo......"

" St.Mungo có cửa sau?" Harry và Rose hai miệng đồng thanh kêu lên. Rose thật sự không biết, cô làm việc ở St.Mungo lâu như vậy, tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói St.Mungo còn có cửa sau, Harry là cố ý, cậu đương nhiên biết St.Mungo có cửa sau, cậu từng tiến vào thông đạo chiến tranh và hòa bình vô số lần.

" Đâu có kì lạ! Bệnh viện nào mà không có cửa sau?" Allan vỗ vỗ bụng lớn, bày tỏ sự không bằng lòng đối với hai người trẻ vì cắt ngang lời của ông, dạy bảo bọn họ, " Bệnh viện còn có cửa sau, chỉ có điều vì chúng ta là bệnh viện pháp thuật St.Mungo, cho nên cửa sau rất đặc biệt, không phải dùng ra vào."

Harry cùng Rose rửa tai lắng nghe.

" Cửa sau của St.Mungo, nối với thông đạo 100 năm trước, thông đạo được trải đá màu xanh nhạt, có dấu hiệu của St.Mungo: Đũa phép và xương cốt tạo thành hình chữ thập. Đỉnh thông đạo còn có dòng chữ màu xanh – thông đạo chiến tranh và hòa bình."

Rose nhân cơ hội nói: "Nhưng vì sao tôi với Harry đều không biết có một thông đạo như vậy tồn tại, ngài Fielding?"

Allan cười nói: "Cô bé ngốc, hòa bình đã được thiết lập bao nhiêu năm? Trong những năm hòa bình, chỉ có viện trưởng biết chuyện này. Bởi vì là tôi và viện trưởng Daily là bạn bè mấy chục năm, gần đây tình hình lại khẩn cấp như vậy, từng nghe cô ấy ngẫu nhiên nhắc đến mới biết được. Đừng thấy tôi nói sôi nổi như vậy mà lầm, tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy qua thông đạo chiến tranh và hòa bình."

" Vậy vì sao phải bí mật khôi phục? Trong lòng mọi người đều đã hiểu, chiến tranh lập tức sẽ xảy ra." Đặt câu hỏi vẫn là Rose.

"' Lập tức sẽ xảy ra có nghĩa là lúc này vẫn chưa xảy ra chiến tranh. Thông đạo chiến tranh và hòa bình có ý nghĩa là chiến tranh đã bùng nổ, nhưng lúc này, chưa bên nào công khai tuyên bố chiến tranh bắt đầu, chúng ta công khai khôi phục thông đạo chiến tranh và hòa bình sẽ khiến dân chúng khủng hoảng, không tốt với thế giới pháp thuật. Chỉ có khi một bên hoặc hai bên tuyên bố chiến tranh bùng nổ, chúng ta mới có thể quang minh chính đại mở thông đạo chiến tranh và hòa bình."

Allan vừa lòng gật đầu, "Harry nói rất đúng, tôi không có gì cần bổ sung."

Chương 175

" Như vậy, thông đạo chiến tranh và hòa bình này, có tác dụng gì?" Rose không hiểu. Tên có vẻ rất mạng, không biết tác dụng có mạnh hay không.

Allan khó xử. "Cái này tôi cũng không biết. Đây là chuyện chỉ có viện trưởng mới có tư cách biết."

Harry cầm cuốn sách nói, "Trên này có viết." Cậu thì thầm, "Sau khi chiến tranh bắt đầu, song phương đối địch chắc chắn có thương tổn, cần phải đưa đến St.Mungo chữa trị, phải theo thông đạo chiến tranh và hòa bình đi vào. Lúc phù thủy vừa vào thông đạo, không được sử dụng bất kì phương thức gì tấn công người khác, làm trái sẽ bị đưa vào Azkaban, người nào làm trái khiến các phù thủy khác bị thương, bị chết, sẽ phải tiếp nhận nụ hôn của giám ngục...."

" Hết rồi sao?" Rose không muốn tin, hỏi.

" Hết rồi."

" Tôi thấy có vấn đề." Rose hiện lên vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. "Tôi nghĩ quy định rất không hợp lí. Đầu tiên, quả thật, chúng ta sẽ có phù thủy chịu trách nhiệm chữa trị tại thông đạo, nhưng một khi đã xảy ra ẩu đả, mấy phù thủy có thể cản được sao? Không gian nhỏ hẹp như vậy sẽ càng trở nên rắc rối. Đến lúc đó sẽ loạn, chẳng lẽ còn bắt những bác sĩ đang chữa bệnh cho bệnh nhân chạy đến giải quyết hỗn loạn? Tiếp theo, cho dù chúng ta bắt được cả hai bên đánh nhau, nhưng đến lúc đó, Azkaban nhất định đã bị một bên nắm trong tay, chúng ta yêu cầu bọn họ đưa người của chính mình vào Azkaban, thậm chí yêu cầu tiếp nhận nụ hôn của giám ngục, điều này có thể sao?"

Rose hỏi những vấn đề thực sự mấu chốt, chỉ ra tình thế khó khăn trong tương lai. Nhưng đối với một người từng trải qua chiến tranh như Harry, vấn đề của cô quá nhỏ nhặt. Thông đạo chiến tranh và hòa bình cùng với St.Mungo sở hữu kiến trúc một khi người khác tiến vào sẽ bị đình chỉ pháp thuật, chỉ có bác sĩ và viên chức của St.Mungo mới có thể sử dụng pháp thuật, cái đó có liên quan đến trang phục của nhân viên St.Mungo, chúng nó có thể ngăn mọi biện pháp cấm pháp thuật, còn nguyên nhân, cho dù Harry đi đến thời đại này cậu cũng không biết. Hơn nữa St.Mungo còn có thần sáng riêng, bọn họ thay phiên bảo vệ St.Mungo, cái này giải quyết được lo lắng đầu tiên của Rose. Điều thứ hai Rose lo lắng cũng là điều Harry tò mò nhất. Tại thời đại kia, Azkaban bị Voldemort nắm trong tay, nhưng thần sáng của St.Mungo tống Tử thần thực tử vào, toàn bộ đều theo yêu cầu của bệnh viện St.Mungo mà hình phạt. Đối với việc này, giáo sư Moody đã giải thích: "Một bệnh viện, có thể đứng vững mấy trăm năm không ngã, nhất định có thực lực của chính mình, không nên vì nó biểu hiện không hề gây uy hiếp mà xem thường nó. Trung lập, kỳ thật cũng là một loại thế lực, có tầm quan trọng, có lẽ là cực mạnh cũng nên." Người luôn không hiểu chính trị như Harry không thể hiểu rõ hết, có vẻ hiểu được, lại không hiểu được, Hermione cũng hiểu được, nhưng cô không nói cho Harry.

Allan khoát khoát tay, "Rose, không cần gấp. Bây giờ chúng ta chỉ thảo luận, đều là bí mật của St.Mungo mấy trăm năm qua, vốn chỉ có viện trưởng mới có thể biết. Chuyện quan trọng như vậy, Daily sẽ nói cho Harry trước khi rời đi. Việc tôi và cô phải làm, chính là chuẩn bị cho chiến tranh, làm như thế nào, tìm được chuyện đủ khả năng liền làm, về phần vì sao làm như vậy, sao có thể làm như vậy, việc quan trọng phải làm là gì, chắc chắn Daily sẽ nói cho Harry, nếu Harry cho rằng chúng ta nên biết cái gì, hiển nhiên cậu ấy sẽ nói cho chúng ta, cô nói có đúng không?"

"... Ngài nói rất đúng, ngài Fielding." Rose không thể không thừa nhận lời Allan vô cùng chính xác. Một khi đã là bí mật chỉ có viện trưởng được biết, một thư kí nho nhỏ như cô không nên biết nhiều.

" Harry, trừ việc bí mật mở thông đạo, còn có việc gì phải làm nữa không?"

" À, có. Sao chép (Điều lệ trung lập của St.Mungo), đưa tới từng phòng bệnh, dán ở nơi dễ thấy nhất trên tường của đại sảnh, trong trong thông đạo cũng dán. Còn có, bí mật tăng số lượng phòng bệnh và giường bệnh,... Cùng với tăng nhân viên. Chiến tranh bắt đầu, chắc chắn nhân lực của St.Mungo không đủ, đến các trường học và xã hội tuyển bác sĩ và nhân viên mới."

Allan xoa xoa cằm, "Chuyện tuyển thêm người chỉ sợ phải đợi chiến tranh bắt đầu mới có thể tiến hành, lúc đó mới được hạ tiêu chuẩn tuyển bác sĩ. Xem ra, nhất định chúng ta sẽ thở không nổi lúc chiến tranh bắt đầu."

Harry tan tầm về nhà, một con cú đưa tới một phong thư, là từ Daily. Trên tấm da dê có ghi chú ngữ, dùng để mở thông đạo chiến tranh và hòa bình; lại nói về phương pháp cấm pháp thuật ở St.Mungo, trên mặt đất của thông đạo và bệnh viện đều có rải đất cấm pháp thuật, nhưng ở bệnh viện lại bị ngăn cách tầng, có thể dùng ma dược để giải trừ việc ngăn cách tầng; cuối cùng bà nói: "Chiến tranh, phù thủy cần bác sĩ nhất, mà bác sĩ tốt nhất trên thế giới đều tập trung ở St.Mungo. Chúng ta là nơi cuối cùng người khác có thể tin cậy, là trí tuệ và mồ hôi của những người đi trước địa tạo nên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro