23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát Giới :"Vậy Nữ vương kia tính thế nào?"

Bát Giới :" Hay ngươi ở lại đi, để bọn ta đi Tây Thiên lấy kinh hộ ngươi"

Đường Tăng :"Nghe thât cảm động, nếu là người khác nói như vậy ta còn có thể tin, nhưng đằng này là chính miệng bọn ngươi nói ra, dù có đần độn cũng không thể tin"

Bát Giới :"Ngươi không thích Nữ vương kia sao?"

Đường Tăng :"Thích chứ, nàng rất đẹp, lại là kiểu người ta thích, còn có của hồi môn lớn như vậy, làm sao lại không thích"

Bát Giới :Vậy tại sao? "

Đường Tăng :" Nhưng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm, ta còn phải đi tìm bằng hữu , còn phải làm Phật đà cứu thế bọn ngươi, còn phải trả thù Thiên đình, còn muốn xem rốt cuộc năm xưa kẻ nào đã hại ta ra nông nỗi này"

Bát Giới thở dài

Đường Tăng :"Ngươi đang thất vọng sao?"

Bát Giới :"Có chút thất vọng, nhưng trong đó xen lẫn nhiều mệt mỏi hơn, mới chỉ  một Tây Lương Thành mà đã mất nhiều ngày như vậy, rốt cuộc bao lâu mới tới Tây Thiên"

Đường Tăng :"Phải, không thể lãng phí thời gian ở nơi này được nữa, nếu ngày mai nàng ta không giao ấn, ta nhất định phải ép nàng ta giao ra"

Đến ngày hôm sau, ai mà ngờ không cần hắn làm gì, liền có người đưa ấn Vương tới. Đây còn không phải đúng ý bọn họ sao

Vì vậy nhận được ấn, cũng không muốn chậm trễ, liễn khởi hành lên đường

Lúc bọn họ đi, có rất nhiều người tới tiễn, trong đó đương nhiên có Nữ vương

Nàng ngồi trong chiếc kiệu trạm trổ phượng hoàng, mặc y bào đỏ chói, bước ra khỏi kiệu, đẹp đến mức khiến hoa cũng phải khép mình

Nàng gọi một tiếng "Đường Ngự đệ", danh hiệu này không phải tên hắn càng không phải họ hắn, mà là thân phận hắn, trách nhiệm của hắn

Đường Tăng quay đầu lại cúi đầu đáp lễ

Nữ vương nói:"Phù hoa ngươi mong cầu không giống thế này vậy rốt cuộc đó là thế nào có thể cho ta biết không "

Đường Tăng :"Phù hoa tiểu tăng mong cầu, có thể không phải đất trải vàng, có thể không phải điện khảm ngọc, nhưng nó có thể nắm được thứ gọi là sinh tử trong tay"

Nếu có sinh tử trong tay thì thiên hạ trong mắt chỉ như muối bỏ bể

Nữ vương cuối cùng không nói nữa, Đường Tăng cũng quay lưng bước đi, nhưng đi được hai bước, hắn lại quay đầu lại

Tổng cộng hòa thượng quay đầu lại ba lần, mỗi lần hắn đều nhìn thấy những thứ khác nhau

Lần đầu là Tây Lương

Tây Lương phồn thịnh, không gì không có, chứa đựng ước mơ cả đời người, nếu hắn ở lại ắt hẳn sẽ là kẻ trên vạn người, nhưng cái hắn mơ lại không phải ước mơ cả đời người

Lần thứ hai quay lại

Là vì Nữ vương , nàng vẫn ở đó, hướng mắt về phía hắn, tóc cài trâm phượng, suối tóc chảy thẳng trên vai, trên mặt nàng vẫn là nét mị hoặc, ẩn nhẫn bi thương

Nàng ngày đó ở trước mặt hắn từng nói qua một câu

"Nếu ta buộc phải gả, ta chỉ muốn gả cho một mình ngươi, chỉ cần ngươi ở lại, Tây Lương Quốc không còn Nữ vương chỉ có duy nhất một đế vương"

Nhưng rốt cuộc đây cũng không phải thứ hắn mong cầu

Lần thứ ba hắn quay lại, hắn thấy gì? Không phải tiền tài quyền lực, không phải ái tình dang dở

Cái hắn thấy chỉ là quãng đường đã đi, Ngộ Không vẫn ở sau lưng hắn khoanh tay, Bát Giới vẫn phe phẩy chiếc quạt, Sa Tăng vẫn nhìn xa xăm, còn cả Tiểu Bạch Long vẫn là sự tràn trề sức sống. Bọn họ vẫn ở đó không phải chờ hắn đi, mà là chỉ chờ hắn nói một câu không đi nữa mà thôi. Hành trình này là một sự kết nối mà cũng có khi là một ý niệm, mà khi hắn ngưng lại, tuyệt đối sẽ không thể tiếp tục được nữa

Ngộ Không :"Ngươi tiếc nuối?"

Đường Tăng :"Đương nhiên tiếc nuối, nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ không dừng lại đâu, mặc dù ta biết, các ngươi nãy giờ chính là chờ hai chữ dừng lại này"

Bát Giới :"Có chút thất vọng"

Sa Tăng:"Ta cũng thất vọng, Nữ vương kia đẹp đến thế mà"

Bát Giới :"Ngươi có muốn ở lại không?"

Sa Tăng:"Ta vẫn thích Tiểu Trư hơn"

Bát Giới ánh mắt khinh bỉ cực kì :"Thật buồn nôn, ngươi là đoạn tụ sao?"

Sa Tăng :"Ha ha, đương nhiên không, ngươi còn chưa gặp đoạn tụ chân chính đâu"

Bát Giới :"Còn không phải thái giám sao?"

Sa Tăng :"Không hẳn, sau này sẽ gặp thôi"

Bát Giới :"Kể ta nghe chút chuyện của ngươi đi"

Sa Tăng :"Ngươi muốn nghe cái gì?"

Bát Giới :"Cái này"

Bát Giới chỉ lên vết sẹo trên mắt hắn

Sa Tăng cười :"Ngươi đoán thử"

Bát Giới :"Đại khái là nhìn phải chuyện gì đó nghiêm trọng nhưng không đoán được đó là chuyện gì"

Sa Tăng :"Thiên giới có chuyện nào cơ mật không?"

Bát Giới :"Đã là chuyện cơ mật còn đến phiên ta biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro