Chương 23 - Hội ngộ nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thành giật mình khi nhìn thấy Tú Nghiên bước vào khuê phòng sáng sớm.

"A Nghiên nhi......" Vương Thành thấy nàng quay lại trong lòng mừng rỡ, nhưng sắc mặt đó.....

"Nhị Hoàng Tử, ngươi e là không hợp gọi như vậy" Tú Nghiên cùng gương mặt lạnh lùng, làm Vương Thành không khỏi hoảng sợ.

"Tú Nghiên, nàng làm sao vậy? Có phải ta làm gì sai không?"

"Người không làm gì sai cả, là lỗi ở ta. Đây là từ thư, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đã chuẩn, ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ" nàng điềm tĩnh nói, bên ngoài, Anh nhi cùng một tì nữ nữa cùng nhau vào trong, thu dọn mọi thứ của nàng.

"Ta không hiểu" Nhị Hoàng Tử cau mày, kỳ thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải Du Lợi nói nàng rất mong trượng phu quay lại hay sao? Lại còn rất nhiệt thành, dịu dàng....

"Người hiểu, chỉ là không ai nghĩ rằng ta đã từ sớm hiểu mọi thứ"



============================

Du Li's POV


Đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi ta chính thức ở lại đây. Bất an hơn vì ta chưa tìm ra điểm gì để uy hiếp hắn. Ngược lại, hắn còn muốn ta làm hiền tế của hắn, thật là chuyện cười thế gian.

Hắn còn luôn miệng tự đắc đến kỳ cống nạp hàng năm cho Thiên triều, sẽ bắt Bắc Quốc cống nạp cho. Nghĩa là ta phải rời khỏi đây an toàn trước đó, hay là bỏ mạng trước đó.

Ta đau đầu không nghĩ được thì liền đi dạo xung quanh, đi dạo không nghĩ ra kế sách gì thì đi theo bọn người săn bắn trong rừng biên giới phía nam. Cũng chẳng xa lắm nhưng ta thích ở đó hơn ở sa mạc nóng khô cằn này. Ta không thích nóng.

Tay ta nâng niu tấm khăn vuông nhỏ lụa.

"An"

"Tú Nghiên"

"Ta không giữ được nàng, ta càng không biết liệu mình có thể bình an nữa hay không?" Ta tự cười

"Nhị Hoàng Tử" ngoài lều chợt có tiếng gọi

"Ách! Ân, ta ở" ta liền đứng dậy chỉnh tề, cất đi khăn lụa, tay đặt ở chuỷ thủ sau lưng chờ sẵn.

"Là ta, Mỗ Duật"

A...........

Ra là công chúa của Mỗ Hãn............

"Ta có thể vào không?" Nàng hỏi

"A, được, vào đi" ta đáp, thả lỏng thân thể.

Nàng vào trong. Thân người trang phục đặc trưng của Đế Quốc Mông Cổ. Thực sự rất đặc trưng. Nghe nói ngoài da thú, còn có thổ cẩm, thủ công.

"Chào buổi sáng, Hoàng Tử"

"Chào buổi sáng, vấn an Công chúa" ta hơi cúi đầu

"Không dám, ta nghe nói thân người Hoàng Tử có chút khó chịu, ta mang cho người thuốc" nàng nói, đặt xuống bàn loại bánh nhỏ mà ta đã  được ăn hầu như hàng ngày tại đây. Cùng một chén thuốc bằng cỏ dược đặc trưng. Mùi này, rất khó nuốt, nhưng nhìn cũng rất giống thuốc.

"Ân, đa tạ, ta thực ra không phải là khó chịu, là thương hàn, lúc trước ta từng có, nên rất dễ bị lại" ta cười cười tiếp nhận từ tay nàng

"Vậy, người có cần thêm gì không?"

"Không, ta tốt rồi, ta chỉ muốn ngủ một lát" ta tìm cớ đuổi người. Càng gần họ ta càng phải đề phòng

"Ân, vậy ta xin cáo lui" nàng hơi nhẹ giọng ly khai, không quên hành lễ.




Đến nửa khuya, bên ngoài thực hồ nháo. Ta vội ngồi dậy, ngỡ quân Bắc Quốc đánh vào đây. Thực mừng cũng thực sợ.

"Mau thức dậy, có thích khách!" Bên ngoài chợt có tiếng gọi ta

"Ta dậy rồi" ta nhanh chóng khoác ngoại bào, mang theo chuỷ thủ nhỏ ở dưới gối, mang thêm một thanh kiếm Vương Thăng để lại mà ra ngoài.

Đuốc thắp sáng cả một trại bản doanh vào đêm tối. Ta nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh.

"Ngươi mau đến lều của Đại Hãn, đừng ra ngoài khi chưa an toàn" hắn nói rồi đẩy ta đi, còn lại toán người kia ai nấy đều thủ vũ khí trên tay khắp nơi xếp thành hình dạng chiến tích kỳ quái. Ta chưa từng thấy hình dạng này trước đây. Ngay cả trong quân thư. Đây chính là lý do vì sao Đại quyền Mông cổ lại sống sót với số dân nhỏ nhoi như vậy biết bao nhiêu năm qua.

Ta liền theo mệnh lệnh chạy nhanh về lều Đại Hãn, bây giờ cũng đang sáng đuốc.

"Là ai!! Mau thả người ra!" Ta nghe giọng hắn hét to từ phía sau lều.

Quyền Du Lợi đương nhiên mang danh tò mò. Ta như vậy liền lẻn ra phía sau xem ai.

Một thân y phục đen tuyền đang kề kiếm ở cổ Mỗ phu nhân. Còn hắn thì cùng bọn hạ nhân đã tuốt kiếm, vây quanh hắn.

"Ngươi giao cho ta người ta muốn, ta liền trả người cho ngươi"


Giọng nói này...........

"Nghiên nhi......." ta thì thầm trong miệng


"Ngươi muốn chết có phải không? Dám xông vào doanh trại, đốt lều canh của ta, bắt phu nhân ta, ngươi nghĩ mình có thể toàn thây ra khỏi đây sao?" Hắn gầm từng chữ một.

"Ta đương nghiên không màn sống chết mới vào đây, chỉ cần giao ra người ta muốn, ta sẽ thả phu nhân ngươi"

Chắc chắn là Nghiên nhi của ta rồi.............

"Dừng tay!" Ta lớn giọng hướng nàng.

Ánh mắt của nàng, đương nhiên ta biết...........

"Nghiên nhi" ta thều thào trong miệng, hướng nàng đi tới, mặc lời ngăn cản xung quanh mình. Ta chỉ biết người trước mặt là Nghiên nhi của ta. Nàng sẽ không làm hại ta.

Nghiên nhi tay buông kiếm, một tay đẩy Đại hãn phu nhân ra.

"Ngươi đang làm cái gì ở đây vậy?" ta có phần tức giận đứng trước mặt nàng chau mày.

"Ta muốn gặp ngươi," nàng nói rất nhỏ, chỉ đủ để ta nghe.

"Làm sao ngươi....." ta chưa kịp nói hết câu đã bị nàng gắt gao ôm lấy. Ta đành thở dài tự cười chính mình. Nương tử của ta thông minh như vậy, ta lại xem nhẹ nàng dễ qua mặt. Lại là lỗi của ta. Đành vòng hai tay ôm lấy người trong lòng thật chặt.

Nếu ngươi muốn cùng sống cùng chết, ta đành chìu theo. Ta bây giờ, quá đầy đủ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro