5. Truyện ngắn | Hai tư giờ yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sáng chủ nhật.

Hoàng tỉnh giấc khi nắng chiếu rọi vào mí mắt cậu qua khe cửa sổ mở hờ. Một khung cảnh nhỏ hẹp hiện ra, thế chỗ cho giấc mơ tuyệt đẹp và yên bình của cậu vài phút trước. Thận trọng đặt chân xuống sàn, Hoàng mệt mỏi nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Chiếc ghi-ta vứt dưới chân giường, vỏ đựng đàn vắt vẻo trên móc treo đồ. Những mẩu giấy nhớ xanh vàng dán chi chít khắp cả cánh cửa tủ lạnh, những vỏ lon bia lăn lóc, những hộp đồ đông lạnh bốc mùi nằm ngổn ngang. Đồ đạc rải rác khắp nơi, lộn xộn và bừa bãi. Hoàng thở dài, cậu không có ý định dọn dẹp. Đầu cậu đau như búa bổ, hai mắt hoa lên, hơi thở nặng mùi rượu và cuống họng thì đắng nghét. Có lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì chăng?

Sáng nào cũng thế, Hoàng lại mang trong mình cảm giác trống rỗng này. Điều đầu tiên cậu làm khi tỉnh dậy là ngơ ngẩn xem xét xung quanh.

Cậu nhớ được đôi chút, không đến nỗi quên cả bản thân. Cậu tên Hoàng, còn khá trẻ, hai mươi bốn tuổi, là nghệ sĩ phòng trà. Cậu không nhớ những người bạn của mình, nhưng cậu biết cần phải đi đâu để gặp được họ, hay ít nhất thì mấy mảnh giấy nhớ nhắc cho cậu. Hoàng thử quay số của Long - thằng bạn thân từ hồi trung học, nhưng chẳng có tín hiệu.

Hoàng tiến lại gần tờ lịch nhỏ xíu đang treo xiên vẹo trên tường - hôm nay là ngày 30: cậu không còn hai bốn tuổi nữa. Mà có lẽ cậu cũng vượt qua con số hai lăm rồi. Có thể tối qua cậu đã ăn mừng cho con số nhập nhằng ấy chăng? Thời gian khiến Hoàng sợ hãi, bởi lẽ thứ cậu vẫn luôn yên tâm về là tuổi trẻ của chính mình. Thế nhưng ngày qua ngày, nó dần dần bị gặm nhấm; tháng năm rời đi nhanh như khi đến. Chẳng lẽ cậu sẽ chết mà không biết mình đã sống được bao lâu hay đã trải qua những điều gì? Chẳng lẽ cậu sẽ chết và quên đi tất cả một cách nhanh chóng; lãng quên và bị quên lãng?

Những cái hố suy tưởng, cậu rơi quá sâu vào nó, để rồi lại tự ngồi chế nhạo bản thân dưới cái đáy nhơ nhớp và tối tăm ấy. Hoàng chỉ biết sống cho ngày hôm nay mà thôi. Quá khứ của cậu đã dừng chân nơi tuổi hai mươi phóng khoáng, nơi có những chiếc xe đua phóng vun vút trên các nẻo đường, nơi có tiếng kêu lách cách của những cốc rượu thủy tinh óng ánh dưới ánh sáng nhờ nhờ, nơi có những gương mặt mờ nhạt thi thoảng khiến cậu phải chịu từng cơn đau đầu dữ dội... Tất cả đều bị xáo trộn lung tung, không trật tự mà cũng không cần trật tự...

Cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Vừa bóp bóp trán, Hoàng vừa bật dậy mở cửa phòng, chặn lại tiếng gõ cửa dồn dập. Ai-đó thò đầu vào. Cậu ta trẻ măng, đeo kính, mặt nổi vài nốt mụn, khuôn mặt điển hình như bất kì mọi sinh viên nào khác.

- Nhà anh còn mì gói không?

Bắt gặp khuôn mặt mặt sững sờ của Hoàng, cậu trai "à" lên một tiếng.

- Quên mất. Em là Đăng phòng bên.

Hoàng gãi gãi đầu:

- Tôi xin lỗi, tôi...

- Không nhớ. - Đăng cắt lời anh - Anh bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn.

Dứt lời, Đăng cười toe toét như muốn nói: Em vào được không?

Hoàng lùi lại tránh đường, và cậu sinh viên trẻ nhanh chóng tìm thấy gói mì chễm chệ trên tủ bếp.

- Cám ơn anh nhé, em xin phép. - Đăng quay người rời đi.

- Đợi chút, cậu có uống rượu không?

Đăng lại cười:

- Một chút thì được, em còn phải học. Sinh nhật anh nhỉ?

- Tôi nghĩ vậy, từ hôm qua rồi thì phải. Tôi không mời cậu à?

- Em có uống với anh, nhưng anh không nói gì cả.

Hoàng chạy đi tìm hai chiếc cốc nhỏ và một bịch rượu cất trong tủ lạnh. Rót rượu xong, cậu đưa Đăng một cốc và cho mình một cốc.

- Đây.

- Vâng. - Đăng vui vẻ đáp lại.

Căn phòng lắng xuống, sự im lặng ngập tràn. Hoàng thấy khó xử; cậu chẳng nhớ gì về người kia.

- Em vẫn đang học, anh biết đấy. - Như đọc được tâm trạng của cậu, Đăng chạm cốc lần nữa. - Nhưng khó khăn quá, em thiếu tiền, mà chẳng biết kiếm đâu ra.

- Cậu không làm bán thời gian à?

- Không. - Đăng lắc đầu - Mẹ em hay ốm lắm, vài ngày em lại về quê một lần, làm bao nhiêu cũng không đủ.

Hoàng thoáng thấy sự tuyệt vọng trong điệu bộ của cậu sinh viên.

- Cậu dự định thế nào?

- Chả ra sao, được ngày nào hay ngày đấy anh ạ. Em chỉ biết học học học. Cứ bỏ một ngày thôi là mọi thứ trong đầu mình lại trôi hết đi. Em không đủ sức học lại lần nữa đâu, cũng không dám nghĩ nhiều. Mà thôi bỏ đi. Mừng anh hai bảy tuổi.

Hoàng sửng sốt:

- Tôi đã hai bảy rồi cơ à?

- Chắc thế, tại có lần em xem được chứng minh thư của anh.

Đăng nhìn Hoàng đầy thông cảm. Cậu ta thở dài và hướng mắt lên trần nhà.

- Em thích nói chuyện với anh. Anh sống thế này cũng có cái tốt đấy chứ. Quên hết mọi thứ, làm lại từ đầu, mới mẻ, không bao giờ chán nản, không bao giờ kiệt sức.

Hoàng không biết phải nói gì.

- Thôi em về đây, cám ơn anh nhiều nhé!

Khi Đăng rời đi là đã bảy giờ bốn mươi lăm phút. Hình như Hoàng phải ra ngoài, nên cậu mặc quần áo, mang theo cây đàn yêu quý và dò tìm đường theo địa chỉ trên một tờ giấy nhớ trông mới nhất.

Cậu dừng chân tại một quán cà phê cũ, rộng rãi và cũng khá đông khách. Vừa đi qua cửa, Hoàng ngay tức khắc nghe thấy tên mình được réo lên í ới. Hai cậu trai chạy lại, chào đón Hoàng bằng cái nhìn thân thiện vui vẻ.

- Ê Hoàng. - Người mặc áo phông trắng với mái tóc bù xù gọi to.

- Tớ Dũng đây. Thằng này là Thiện, - Áo phông trắng chỉ vào người đứng cạnh: cậu này mặc sơ-mi kẻ, mái tóc dài nhuộm nâu được cột lại sau gáy. - cậu chơi đàn cho ban nhạc của bọn mình.

- Tớ biết chơi đàn à... - Hoàng nghĩ cậu không nên thắc mắc quá nhiều.

- Đương nhiên rồi, cậu là một tay rất cừ ấy chứ!

Hoàng bắt kịp với ban nhạc khá dễ dàng. Cậu chỉ nhớ được mấy bài đệm hát cũ, thật may là khách khứa cũng có vẻ không cần nhạc đương thời. Thiện có một giọng hát ấm áp, còn Dũng phiêu theo nhịp điệu với cajon của mình. Hoàng bất ngờ vì sự mới mẻ mà không gian và từng biến đổi âm thanh đem lại cho cậu. Từng nốt nhạc dội thẳng vào tâm can trống rỗng của chàng trai, dẫn lối khiến nhịp tim cậu mỗi phút một bồi hồi xao xuyến hơn. Tiếp đó là khát khao, một niềm khát khao cháy bỏng bừng lên dồn dập; Hoàng gần như tận hưởng và đê mê. Đến nỗi khi những giai điệu ngừng vang lên, Hoàng vẫn chưa thể bình tĩnh. Cậu hồi tưởng về bức ảnh để bàn lăn lóc trong góc. Những âm thanh vỡ vụn va đập với nhau. Một gương mặt non trẻ và vui tươi cười híp mắt, gương mặt ấy kề sát bên cậu, bàn tay ấy quàng qua vai cậu.

- Dũng. - Hoàng gọi khi áo phông trắng đang thu dọn đồ đạc. - Có chuyện gì xảy ra với thằng Long đúng không?

Dũng thở dài. Cậu ta không nhìn Hoàng.

- Tớ phải làm sao đây? Ngày nào cậu cũng hỏi đi hỏi lại câu đấy. Hoàng, Long chết rồi. Chết trong cùng một vụ tai nạn đã khiến cậu ra thế này. Cậu không thể làm được gì hết, tất cả bọn mình đều không thể làm được gì hết.

Vụ tai nạn? Ra thế này? Chết?

Chết. Dũng nhắc đến cái chết nhẹ như hơi thở. Hoàng tự hỏi mình đã hoang mang như lúc này bao nhiêu lần, đã sợ hãi như lúc này bao nhiêu lần.

Nụ cười của Long vẫn nằm ở trong góc phòng Hoàng, nhưng thằng bạn ấy thì đã chết. Hoàng không thể nhớ được gì, không thể. Thay vào đó, cậu thức dậy mỗi sáng, trong đầu chỉ còn lại cái tên và ngày sinh nhật của mình. Tuổi trẻ vụt qua với Hoàng như một khắc, hay ít hơn thế. Cậu chán ghét tất cả mọi thứ, và đau khổ nghẹt thở vào cuối ngày, vào lúc mà những cuộc gọi không có hồi đáp dành cho Long được sáng tỏ, vào lúc đoạn video trong máy Hoàng phát đi phát lại hình ảnh một người đàn bà gào thét tên Long, gào thét vào mặt cậu rằng đó là lỗi của cậu, hoàn toàn là lỗi của cậu. Bà khóc nức nở, bà xin lỗi vì đã nặng lời, nhưng bà mệt mỏi lắm, bà không đủ sức nghe thêm bất cứ cái gì từ cậu nữa, bà không muốn nhìn thấy cậu nữa, bà sẽ chết theo Long mất thôi. Tiếng khóc của bà rấm rứt. Hoàng cũng khóc, cậu run lên từng hồi.

Những tiếng cười sảng khoái từ Long kéo cậu trở lại ngày hôm ấy. Đường cao tốc vắng vẻ và cả hai đều cười. Hoàng phóng xe nhanh nhất có thể, Long hò hét phía sau. Chẳng ai nghĩ ngợi gì. Thế rồi Hoàng lao vào vực thẳm, nơi tối tăm sâu thẳm của đáy vực tâm hồn. Màu rượu rum óng ánh vàng dưới nắng chiều. Màu đỏ ối loang lổ của mặt trời, màu xanh rợp của phông nền thu, màu trong suốt của tuổi vui chơi rực rỡ…Và màu máu. Máu tanh ngòm, đặc quánh; máu trở thành loài thú dữ chơi đùa với mạng sống con người.

Long không trở lại khi Hoàng tỉnh giấc.  

Nghe nói tất cả mọi người đều có thể đứng dậy sau khi vấp ngã. Hoàng thì không.

Cậu mắc kẹt vĩnh viễn trong hiện tại, không có quá khứ để nhớ về, không có tương lai để mong chờ. Nhưng tệ hơn nữa, cậu chẳng có ai bên cạnh.

Hoàng ngồi lì trong phòng, không đi chơi đàn. Cậu đứng ở ban công khi thành phố chuyển hoá dòng người thành những đốm sáng nhỏ dưới tầm mắt. Tối buông, người ta đi, rồi cứ thế đi mãi…

***

Hoàng thức tới đêm, cưỡng lại mi mắt đang sụp xuống, cố gắng và cầu nguyện mình có thể nhớ được một chút nào đó. Nhưng rồi giấc ngủ cũng ập đến và cướp Hoàng của ngày “hôm nay" đi mất. Đèn tắt hết, đến cả tia sáng nhỏ cũng không còn trong khu ngõ hẹp. Tất cả mọi thứ chỉ còn là một màu đen ảm đạm lặng lẽ trườn bò vào từng ngóc ngách của căn phòng. Đôi mắt Hoàng nhắm nghiền, cuốn cậu vào giấc mơ khởi đầu của một vòng lặp không lối thoát.

Ngày mai, mọi thứ lại trở về với điểm bắt đầu của nó.

Một ngày nữa lại đến sau giấc ngủ dài của Hoàng. Sự mới mẻ trong khung cảnh xung quanh và sự trống rỗng trong tâm hồn kéo Hoàng ngồi dậy khỏi chiếc giường bừa bộn với đủ thứ chăn gối và quần áo. Cậu đi đến ban công, nhoài người ra ngoài và nheo mắt nhìn lên bầu trời. Một ngày nắng với hơi nóng ẩm len lỏi trong không khí. Thành lan can ướt ám đầy mùi của sắt gỉ. Chẳng một ai có thể dễ chịu với từng ấy bất tiện, và Hoàng thì lại càng không, khi mà cậu chẳng biết gì về chính mình.

Hoàng ngồi trên giường, mò tìm điện thoại giữa đống hỗn độn và quay số Long, người bạn chí cốt của cậu. Những tiếng “tút” ngân dài trong không khí rồi ngừng bặt hẳn. Hoàng chán nản buông điện thoại xuống rồi nhìn lên đồng hồ, vẫn còn khá sớm. Cậu mặc quần áo, cầm theo tờ giấy nhớ có ghi địa chỉ của một nơi lạ hoắc nào đấy rồi mở cửa ra khỏi phòng. Cậu không muốn nhìn lại căn phòng quen thuộc của mình để cố tìm ra một mảnh kí ức đã bị đánh mất nào đó. Việc này khiến đầu của cậu đau buốt lên từng cơn, mà chẳng ai thích những cơn đau đầu sáng sớm.

Hoàng vừa khoá cửa lại, cánh cửa phòng bên cạnh cũng bật mở ra. Một người trông khá trẻ, có vẻ vẫn còn là sinh viên, liền gật đầu chào Hoàng ngay khi vừa thấy cậu. Hoàng gật đầu lại theo phép lịch sự, chứ thật tình chẳng tài nào nhớ nổi đây là ai. Cậu này ở buồng bên, nhưng Hoàng chẳng nhớ gì về cậu ta. Hình như là mới chuyển đến? Đầu cậu nhói lên, khiến Hoàng khẽ nhíu mày lại.

Cậu sinh viên trẻ bước tới gần Hoàng với nụ cười trên môi:

- Anh Hoàng. Em là Đăng phòng bên.

- Ừ. Cậu mới đến đây à?

- Không, em ở đây lâu rồi. Anh không nhớ được vì anh bị mất trí nhớ ngắn hạn.  

Hoàng gật gù như đã hiểu, đứng nép người vào để cho cậu thanh niên kia đi.

- Vậy thôi, em xin phép nhé. - Đăng vẫy tay và bắt đầu rảo bước. - À, mà anh cũng nên thỉnh thoảng xuống phố chơi chứ. Chiều qua lúc về trông anh căng thẳng quá, như đi đám tang ai ấy. - Đăng nói vọng lại.

Có lẽ Đăng nói đúng. Cậu nên làm gì đó ngoài việc cứ lặp đi lặp lại những cái hoạt động nhàm chán qua từng ngày một thế này, để rồi hôm sau chẳng còn lưu giữ lại một chút kí ức nào. Nhưng có lẽ cậu sẽ nghĩ tới việc này sau. Bây giờ phải đi đến chỗ ghi trên mảnh giấy nhớ đã. Hoàng nghĩ đây hẳn là chỗ làm của cậu, bởi cậu vẫn còn nhớ mang máng mình chơi đàn cho một ban nhạc ở quán cafe nào đó (dù nó làm Hoàng đau đầu khi nghĩ đến).

“Tới địa chỉ này gặp bọn tớ. Dũng.”

Dũng? Một người bạn khác của Hoàng sao?

Hôm nay, Hoàng quyết định đi đường khác so với chỉ dẫn.

Có cảm giác gì đó rất quen thuộc khi cậu chạy xe trên con đường này. Mọi thứ xuất hiện một cách mơ hồ, những hình ảnh không rõ ràng và mớ âm thanh hỗn độn cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu mãi không thôi. Đầu Hoàng đột nhiên nóng lên như muốn nổ tung, buộc cậu phải dừng xe trên đoạn đường cao tốc này. Hoàng ôm chặt lấy đầu dưới những ánh mắt đang nhìn anh khó hiểu và tiếng xe còi inh ỏi vang lên của người đi đường.

Mất một lúc lâu để Hoàng bình tĩnh lại và tiếp tục chạy xe. Hoàng thực sự ghét cảm giác này, cái cảm giác nhớ nhớ quên quên. Ấy là còn chưa kể những cơn đau đầu phiền toái luôn đến một cách đột ngột, bất kể lúc cậu đang ăn, chơi nhạc, hay ngay cả lúc ngủ.

Hoàng nhìn con đường trước mặt và cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Hình như cậu lỡ rẽ nhầm sang lối khác rồi? Cầm trên tay tờ giấy nhớ, Hoàng tự trách mình đã ngu ngốc chọn đường không quen để rồi suy nghĩ nhiều quá mà lạc cả lối. Rõ ràng lúc nãy còn đang phăm phăm trên đoạn đường cao tốc chật kín người kia, giờ nhìn quanh thì chỉ thấy mỗi một con phố vắng vẻ. Hoàng bỏ mũ ra treo vào tay lái, vò vò mái tóc rối của mình, mặt nhăn nhó nhìn xung quanh.

Giỏi lắm Hoàng ạ. Bây giờ thì mày có thể bay đến chỗ làm được rồi đấy.

Hoàng chạy chầm chậm trên con xe của mình, qua từng ngõ của con phố vắng như cái chùa này để đến một khu đông dân và tìm đường trở ra lộ cao tốc. Trời trưa nắng gắt, lại thêm cơn đau đầu hành hạ, cậu bực bội chửi thề. Đáng lẽ nên nghe lời thằng nhóc phòng bên, đi cà phê hay dạo phố gì đó nghe có vẻ hay hơn nhiều. Nghỉ làm một buổi cũng có chết người đâu?

Đến ngã tư có đèn đỏ, Hoàng dừng xe. Liếc sang phải, cậu vô tình bắt gặp một quán cà phê. Qua tấm cửa kính, Hoàng thấy được bên trong là sàn gỗ lót đệm, máy lạnh, cả cách trang trí cũng khá phổ biến. Lạ thật, mở quán nước ở đây thì ma nào đến?

Hoàng tấp xe vào quán, quyết định bùng làm một hôm. Có chỗ ngồi tránh nắng là tốt rồi. Bước vào bên trong, chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất, gọi bừa li cà phê đen. Hoàng tiếp tục cuộc gọi cho số điện thoại của Long, và đáp lại cậu vẫn là tiếng tút ngân dài. Cậu vứt điện thoại sang bên sau cú thứ ba. Vò đầu thống khổ, Hoàng lẩm bẩm khó chịu. Lúc nào cũng thế, cậu cảm thấy mình bị ruồng bỏ. Đến cả thằng bạn thân cũng bỏ rơi mình. Hoàng bật cười chế nhạo bản thân, một kẻ luôn bị những kí ức mờ ảo hành hạ, một kẻ trầm lặng chẳng có tương lai, một kẻ luôn nhốt mình vào cái ngục tù cô độc, hay chìm vào cái thứ gọi là vực thẳm tâm hồn.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hoàng ngẩng đầu nhìn. Một cô gái trong tà áo dài nhuộm màu nắng với những hoạ tiết hoa và đính hạt cườm duyên dáng. Mái tóc dài chấm lưng như ôm lấy dáng người mảnh dẻ. Hoàng khá bất ngờ: thật hiếm thấy một cô gái có mái tóc dài cổ điển trong cái xã hội ngày một hiện đại này. Chủ quán bước ra tiếp đãi cô ấy một cách niềm nở; có lẽ là khách quen?

Hoàng không để tâm gì nhiều và quay trở về với sự buồn chán của mình. Thế rồi khi ấy, cậu chợt nhận ra một cây ghi-ta gỗ treo trên góc tường. Li cà phê đã vơi đi phân nửa. Bật dậy thích thú, Hoàng tùy tiện bước đến với lấy cây đàn.

Tiếng đàn ngân lên một bản nhạc cũ - những giai điệu mà Hoàng có thể nhớ. Tiếng đàn du dương, dịu nhẹ, nhưng sâu trong đó nghe đâu tiếng lòng than ai oán, nghe được sự cô độc của một kẻ tự ruồng bỏ xã hội. Hòa mình theo cảm xúc của điệu nhạc? Không, cậu chỉ hòa theo xúc cảm của mình mà thôi.

Bộp bộp bộp. Tiếng vỗ tay vang lên nhẹ bẫng, rồi rơi tõm vào không gian tĩnh mịch.

Hoàng giật mình dừng đàn. Trước mặt cậu là cô gái áo dài lúc nãy với một nụ cười rạng rỡ.

- Anh đàn hay thật đấy! - Đó là giọng nói trong trẻo ngọt ngào nhất Hoàng từng nghe. Đã bao lâu rồi cậu chưa tiếp xúc với một người con gái nhỉ?

- À… cảm ơn cô…

- Em là Trúc Anh. - Cô gái đưa tay ra.

Hoàng ngơ ngác, nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

- Hoàng.

Phía sau cô gái, trưa Hà Nội đã dịu đi phần nào.

____________________________

Viết bài: Tập thể nhóm viết Tắt Thở Hội(Nguyet_Nhat VJBDove_TTH houndary-a,...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro