9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, ổn chứ? Sao người em toàn mùi rượu thế này?"

Ngô Thế Huân vừa thấy Vương Nhất Bác phanh xe lớn ở gara đã vội chạy xuống, lại thấy cậu loạng choạng suýt ngã về phía mình.

"Có chút mệt thôi."

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu ra hiệu mình không sao. Ngô Thế Huân khẽ lườm rồi đỡ cậu vào trong nhà. Vì Phác Xác Liệt đã nói rằng Vương Nhất Bác bị thương nên Ngô Thế Huân đã chuẩn bị sẵn một chút thuốc cũng như băng gạc y tế. Vương Nhất Bác thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra được, có lẽ Phác Xác Liệt hoặc Tiêu Chiến đã nói cho Ngô Thế Huân biết. Liệu có thể là Tiêu Chiến chứ? Liệu anh ấy còn có chút quan tâm đến cậu sao?

"Là Phác Xán Liệt nói cho anh biết."

Vương Nhất Bác cười nhạt, vừa bất đắc dĩ mang ơn cứu mạng của hắn, bây giờ còn được hắn quan tâm nhắn cho Ngô Thế Huân chăm sóc mình, thật có chút nực cười. Vương Nhất Bác vừa từng hy vọng rằng, có thể người nói chuyện đó là Tiêu Chiến không?

"Hôm nay có người muốn đánh em."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn như cún con ngồi cho Ngô Thế Huân thoa thuốc cho mình, chầm chậm kể lại mọi chuyện.

"Người đó có thể liên quan đến cái chết của ba mẹ anh và em. Nhưng lúc đó còn có Phác Xác Liệt và Tiêu Chiến nên cũng không tiện.Cứ để em tiếp tục điều tra đi ."

"Được rồi, nghỉ sớm đi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Ngô Thế Huân mông lung suy nghĩ một hồi lâu,sau đó thu dọn thuốc trên bàn rồi nhắc nhở Vương Nhất Bác đi nghỉ.

Thực ra năm đó ba gia tộc được gọi là tam vương thì hai trong số đó xảy ra thảm án, còn mất hết tất cả, duy chỉ còn SC của Phác Lôi Hạo cùng gia đình hắn bình an vô sự, còn dần đi lên như diều gặp gió, không phải không có cơ sở để nghi ngờ. Nhưng bao năm trôi qua, dù Ngô Thế Huân có cố điều tra thế nào đi nữa, còn nhân việc Tiêu Chiến gia nhập SC để lấy cớ vào đây, cũng không có thêm được chút thông tin gì khả nghi. Phác Lôi Hạo cùng tay chân của hắn làm việc vô cùng kín tiếng, còn con trai hắn Phác Xác Liệt ngoài dạo gần đây mới hay tiếp xúc, thì trước đây Ngô Thế Huân cũng chưa từng gặp qua. Nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, việc năm đó cảnh sát cũng kết luận mọi chuyện là do tai nạn, lại khó có chứng cứ như vậy, cậu cũng không thể nào buộc tội ai được. Nhưng tại sao lần này bọn chúng lại chỉ tìm Vương Nhất Bác mà không tìm cậu? Rốt cuộc vì lí do gì?

"Ba, mẹ, cô, chú...con xin lỗi...dù thế nào,con cũng sẽ tìm lại công bằng,không để mọi người ra đi oan ức như vậy đâu."

Như thường lệ, hôm nay Ngô Thế Huân vẫn đến công ty làm việc như mọi hôm, trước khi đi còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vương Nhất Bác.

Thời tiết hôm nay khá tốt, tâm trạng cũng không tệ, Ngô Thế Huân muốn đi lòng vòng ngắm thành phố một lượt trước khi đến giờ tắc đường. Hơn nữa còn mua một ly Starbucks Caramel Macchiato cho Phác Xán Liệt, dù sao hôm qua hắn cũng giúp đỡ Vương Nhất Bác, coi như là cảm ơn, cũng là xin lỗi chuyện ly cà phê muối lần trước.

Thấy phòng hắn không có ai, Ngô Thế Huân nghĩ rằng hắn chưa đến nên chỉ đặt ly cà phê lên bàn sau đó rời đi. Vừa ra đến cửa đã gặp hắn cùng Tiêu Chiến vui vẻ bước tới.

"Xin chào."

Ngô Thế Huân cười trừ vẫy tay với hắn, hắn nhìn Ngô Thế Huân sau đó nhìn ly Caramel Macchiato trên bàn, vui vẻ nói:

"Cậu mua nó cho tôi?"

"Ừm, mua đền ly cà phê kia cho anh."

Nói rồi Ngô Thế Huân lúng túng chạy ra ngoài, lúc nào cậu cũng vậy, vẫn là không quen khi đứng cạnh cả hai người họ, lúc nào cũng có cảm giác thật khó chịu, có lẽ vẫn không thể chấp nhận nổi việc họ đã thực sự bên nhau.

"Em không sợ cậu ta đến phòng em lục lọi đồ sao?"

"Một ly cà phê thôi, Chiến Chiến anh nghĩ nhiều rồi. Chẳng lẽ anh cũng không hiểu Ngô Thế Huân?"

"Anh... không tin ai hết. Em đừng lúc nào cũng quá tự tin như vậy, sẽ có ngày phải hối hận đấy."

Nói rồi Tiêu Chiến cũng bỏ đi, nhưng là đi tìm Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cùng Tiểu Mễ đang xem qua một số tài liệu cho sự kiện, vừa thấy Tiêu Chiến gõ cửa, Tiểu Mễ nhanh nhảu vừa chạy ra mở đã nhận được cái nhìn lạnh người của Tiêu Chiến:

"Tôi có chuyện muốn nói với Ngô Thế Huân."

Ngô Thế Huân vẫn thong thả lật từng trang tài liệu, dường như không thèm để ý đến sự có mặt của Tiêu Chiến. Anh lúng túng khẽ ho một tiếng, vẫn cử chỉ dịu dàng mà gọi tên cậu Thế Huân, lúc này Ngô Thế Huân mới trầm giọng trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn sấp tài liệu trên bàn:

"Chuyện gì vậy?"

"Hôm qua Nhất Bác về nhà thế nào? Em ấy ổn chứ?"

"Cảm ơn. Nó vẫn ổn. Hơn nữa cũng không cần anh quan tâm, anh đã tuyệt tình như vậy thì tuyệt tình cho chót, làm ơn đừng gieo cho nó một chút hy vọng nào nữa. Ngày nào nó cũng không được vui vẻ, điều này có lẽ khiến anh rất thoả mãn chăng?"

"Thôi được. Không nhắc đến Vương Nhất Bác nữa. Nói đến chuyện anh và em đi."

"Tôi và anh? Có chuyện gì để nói sao?"

"Em cũng biết rồi đấy, anh và Phác Xán Liệt có mối quan hệ gì. Anh biết là em không có ý gì nhưng vẫn nên tránh xa em ấy một chút. Anh không muốn mình phải chứng kiến em ấy đưa em về hay đi ăn cùng nhau, hay là hôm nay em còn mua cà phê đến phòng cho Phác Xán Liệt."

Tiêu Chiến nói một tràng dài, dù biết nói xong Ngô Thế Huân sẽ vô cùng ghét mình. Nhưng Phác Xác Liệt là ai cơ chứ, Phác Xán Liệt đâu phải người dễ chơi đùa. Theo cách nghĩ của Tiêu Chiến, muốn tốt cho Ngô Thế Huân chính là khiến cậu không muốn làm bạn với Phác Xán Liệt nữa. Họ vốn là hai đường thẳng song song, không thể có lí do gì để giao nhau cả, cho dù chỉ là một người bạn, càng không thể nói đến có thể yêu đương.

Nhìn gương mặt dịu dàng của Tiêu Chiến, Ngô Thế Huân còn không tin người này vừa dằn mặt mình. Thật là nực cười, anh ta lại có thể tìm cậu và nhắc nhở cậu tránh xa Phác Xán Liệt, thật là nực cười.

"Anh là loại người gì vậy Tiêu Chiến. Anh sao có thể vừa hỏi thăm quan tâm Vương Nhất Bác bây giờ lại nhắc nhở tôi phải tránh xa bạn trai anh. Trái tim anh cũng nhiều ngăn quá nhỉ?" Ngô Thế Huân nhếch môi mỉa mai.

"Em muốn nghĩ về anh thế nào cũng được. Còn người nặng tình ở đây là Vương Nhất Bác, không phải anh. Anh chỉ muốn hỏi xã giao một chút dù sao hôm qua anh cũng là người chứng kiến cậu ta gặp chuyện. Điều duy nhất anh quan tâm là em hãy tránh xa Phác Xác Liệt, anh đã cảnh báo trước rồi đấy."

Ngô Thế Huân tức giận nắm chặt lấy bả vai của Tiêu Chiến, gằn giọng:

"Tôi không muốn liên quan đến anh hay Phác Xán Liệt của anh hết, cảm ơn. Có lẽ Phác Xán Liệt anh phải vất vả lắm mới có được, nên mới sợ đánh mất như vậy nhỉ. Thật cảm động quá. Tiêu Chiến anh lại thiếu tự tin vào bản thân như vậy sao? Tôi sẽ mãi ghi nhớ những lời vàng ngọc anh dành cho tôi ngày hôm nay. Thật đen đủi vì cuộc đời của tôi gặp hai người như anh và hắn."

Vốn dĩ Tiêu Chiến đã nghĩ chuyện đến đây đã kết thúc rồi. Nhưng anh thông qua kính cửa sổ phản chiếu thấy bóng Phác Xán Liệt bước tới, theo đà Ngô Thế Huân đang nắm vai mình mà ngã xuống, thoạt nhìn giống như Ngô Thế Huân vừa đẩy mình, gương mặt vô tội ngước lên nhìn cậu đầy khổ sở:

"Anh xin lỗi Thế Huân, mọi chuyện em hiểu lầm rồi, anh và Xán Liệt đều có ý tốt muốn giúp Nhất Bác, không hề tìm người trả thù em ấy như em nghĩ."

Tiêu Chiến vừa nói xong,bản thân còn thấy nổi da gà, nhưng đỡ trót diễn rồi thì phải diễn cho trót thôi. Phác Xác Liệt vừa vội vàng mở cửa đỡ Tiêu Chiến dậy, Ngô Thế Huân còn chưa kịp hiểu thái độ của Tiêu Chiến là sao đã bị Phác Xác Liệt lớn tiếng:

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro