7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hận không thể cho em trai nhỏ ăn hành một trận để hả giận, cớ làm sao mà anh đã cố gắng tránh Vương Nhất Bác như tránh tà rồi mà người trên danh nghĩa là bạn trai anh lại cố đẩy vào làm gì không biết.

"Phác Xán Liệt, em giỏi lắm."

Tiêu Chiến ôm đầu đau khổ, trái lại Phác Xác Liệt lại vô cùng vui vẻ uống cà phê Tiêu Chiến mua cho, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ:

"Tuy rằng em cũng không ưa tên nhóc đó cho lắm,nhưng dù sao cũng tiết kiệm được một khoản tiền khổng lồ cho SC, chấp nhận gặp cậu ta nhiều chút cũng không sao."

"Vì tiền mà bán đứng anh em thế hả? Anh thật là tức chết mà." Tiêu Chiến mếu máo làu bàu.

"Công việc là công việc mà. Anh biết em sẽ không thể từ chối một món hời như vậy. Hơn nữa, em biết anh và cậu ta vẫn còn tình cảm với nhau mà, thật chẳng hiểu sao anh sống chết vẫn không muốn nhận. Em đã nói nếu anh sợ ba mẹ chúng ta cấm cản ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ta, thì vẫn có bức bình phong là vị hôn phu Phác Xán Liệt em cơ mà. Em với anh đang phải diễn cảnh yêu nhau, em không khổ tâm thì thôi, anh đau khổ nỗi gì?"

"A... thật khổ tâm quá.... Sau này đủ trưởng thành em sẽ hiểu thôi."

"Anh lớn hơn được có một tuổi mà dám nói em chưa trưởng thành?"

"Anh xin lỗi, là anh sai. Nói chung chuyện tình cảm của anh và Vương Nhất Bác không còn gì nữa rồi. Không cứu vãn được nữa."

Phác Xác Liệt nhìn gương mặt bình thản đến đau lòng của Tiêu Chiến, trong lòng cũng thấy không vui vẻ gì. Từ trước đến giờ Tiêu Chiến vẫn luôn là như vậy, chuyện vui thì đem dành cho người khác, còn chuyện đau lòng buồn bã chỉ biết giữ riêng cho mình, có cậy miệng cũng chẳng bao giờ than vãn một câu. Đã nhiều lần tự nhủ chuyện của anh để anh tự giải quyết, nhưng bất quá cũng không kìm lòng được mà muốn xen vào.

"Còn em Phác Xác Liệt, dạo này em rất thân thiết với Ngô Thế Huân. Hết lần này đến lần khác đưa cậu ta về, đồng nghiệp trong công ty còn thấy hai người cùng nhau đi ăn... Anh đã nhắc nhở em rồi đấy, tốt nhất ngoài quan hệ công việc thì đừng phát sinh bất cứ thứ gì liên quan đến hai anh em họ." Tiêu Chiến nghiêm túc nhắc nhở Phác Xác Liệt một lần nữa.

Phác Xác Liệt chỉ cười xoà:

"Chỉ là giống anh, thấy thương hại người ta một chút, chứ anh sợ em sẽ thích cậu ta sao, anh nghĩ nhiều rồi."

"Thương hại."

Hai chữ thương hại lặp đi lặp lại trong đầu anh. Cũng chính anh cũng nhắc đi nhắc lại hai từ đó với Vương Nhất Bác, và cuối cùng cũng vì tình yêu đó mà đau đến nghẹt thở. Hai chữ thương hại đó của anh chỉ là cái cớ che đi cảm xúc mãnh liệt mà anh dành cho Vương Nhất Bác mà thôi. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy thật đau lòng. Nếu như Phác Xác Liệt đi lại vào vết xe đổ của anh thì sao? Còn điều gì oan nghiệt hơn như vậy nữa chứ? Cả thế giới này còn chưa đủ đau khổ hay sao?

"Thôi, mới sáng sớm đã hết chuyện này đến chuyện kia rồi. Anh chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ gặp mặt bên BXG."

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ vai anh an ủi. Tiêu Chiến tự nhủ công việc là công việc, nếu càng cố trốn tránh, Vương Nhất Bác sẽ càng nghĩ rằng anh còn tình cảm với cậu ấy, tốt nhất là cứ bình thản nhất có thể đi.

Có điều Tiêu Chiến cứ lo lắng, suy nghĩ đủ mọi trường hợp sẽ gặp lại Vương Nhất Bác trong chiều nay, nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác lại không đến. Đáng lẽ ra Tiêu Chiến nên vui mới phải, không hiểu sao trong lòng lại thoáng một tia hụt hẫng.

"Tôi đại diện cho Vương tổng đến để gặp anh Tiêu Chiến và đại diện SC, rất mong cả hai sẽ hợp tác vui vẻ."

Ngô Thế Huân nghiêm túc ngồi trên bàn họp, tỉ mẩn xem lại hợp đồng và một số giấy tờ liên quan.

"Dù sao cũng là người quen cả, em cứ thoải mái như bình thường là được."

Nhìn thái độ nghiêm túc đáng sợ của Ngô Thế Huân, Tiêu Chiến dịu dàng, muốn không khí bớt căng thẳng một chút.

"Hôm nay trở về thân phận Ngô Phó Tổng, biểu hiện cũng thật sự không tệ nha. - Phác Xán Liệt đưa tay ra trước mặt Ngô Thế Huân- hợp tác vui vẻ."

"Cảm ơn, vẫn là mong Phác tổng và anh Tiêu chiếu cố lấy BXG một chút."

Bình thường thì thích đánh người, cãi chày cãi cối, mà hôm nay nghiêm túc lạ thường, cái dáng vẻ này, khiến hắn không quen chút nào. Phác Xán Liệt nhìn điệu bộ nghiêm túc của Ngô Thế Huân, cố gắng quay đi một chỗ mà nhịn cười.

Vương Nhất Bác đã ngồi một mình ở quầy rượu suốt hai tiếng rồi. Cậu tự hỏi không biết chuyện mình làm là đúng hay sai nữa, và bao lâu qua bản thân đang cố gắng vì điều gì. Từ ngày Tiêu Chiến bỏ đi, Vương Nhất Bác chưa từng một ngày vui vẻ, bỏ hết tất cả kể cả lòng tự trọng của bản thân để mong anh trở lại, còn khiến anh mình vì chuyện ấu trĩ của mình phải làm việc ở SC, rồi kết cục cũng chẳng nhận được gì ngoài hai chữ "thương hại".

Nếu tình yêu của em khiến anh mỏi mệt như vậy, em phải làm gì đây? Giá như em có thể yêu chính bản thân mình một chút. Có thể sẽ dễ buông bỏ hơn phải không? Đó là nếu như thôi, còn nói Vương Nhất Bác buông bỏ Tiêu Chiến, chẳng thà bảo cậu chết đi cho rồi.

"Bộ ai yêu rồi cũng vậy hả?"

Phác Xán Liệt châm lửa, khói thuốc màu trắng đục bao bọc lấy hắn và Tiêu Chiến trong góc tối mờ nhạt, bao lấy thân ảnh cô đơn của Tiêu Chiến.

"Đấy là nỗi đau của Nhất Bác, vốn dĩ anh cũng sẽ chẳng bao giờ có bộ dạng này."

Tiêu Chiến nhấp môi một chút rượu, khẳng định tự tin với Phác Xán Liệt, vậy mà ngay lập tức bị bắt thóp:

"Thế hôm trước anh đến gặp cậu ấy làm gì? Em cũng tổn thương không có kém Vương Nhất Bác nhé. Chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm, nỗi khổ của anh chẳng lẽ không chia sẻ được cho em sao?"

"Anh xin lỗi, anh..."

"Nói vậy thôi chứ em không muốn nghe câu trả lời đâu, chuyện riêng của anh mà. Nhưng cậu ấy có vẻ không ổn cho lắm."

"Ngày mai Vương Nhất Bác sẽ trở lại bình thường thôi. Bao nhiêu năm qua anh quá hiểu em ấy rồi, em ấy sẽ tự biết cân bằng giữa nỗi đau và thực tại, say rượu một chút, bản thân sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Phác Xán Liệt khẽ gật đầu, tốt nhất cậu nên là một người như vậy. Phác Xác Liệt không thích người mềm yếu, nhất là vì tình yêu. Hắn vẫn nghĩ rằng, một người mãi yêu sâu đậm một người, chẳng qua là vì chưa có người thay thế tốt hơn thôi. Có thể hắn cũng vậy, Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác cũng vậy.

Bỗng tiếng nhạc trong club bị át đi bởi tiếng cửa bị đập đổ rầm xuống, ngoài hành lang một đám người dữ tợn nào gậy nào dao xuất hiện, vẻ mặt dữ tợn khiến mọi người có mặt đều chạy tán loạn.

"Vương Nhất Bác, cuối cùng ngày tàn của mày đã tới, hôm nay nhất định bọn tao phải cho mày một bài học."

Vương Nhất Bác không thèm ngước lên nhìn bọn chúng lấy một cái, chỉ nhếch môi khinh bỉ:

"Không thù không oán, tốt nhất là đừng liên quan."

Phác Xán Liệt có chút nôn nóng muốn giúp đỡ, ai ngờ lại bị Tiêu Chiến cản lại, dường như anh hiểu rất rõ chuyện này, chỉ bình thản nói:

"Hai người giống nhau thôi, thương trường là chiến trường mà, những năm qua BXG càng đi lên Nhất Bác cũng càng đắc tội với nhiều băng đảng, không giải quyết êm ấm được thì phải đổ máu một lần thôi."

"Anh không sợ bọn chúng giết cậu ta sao?"

"Đe doạ nhau một vài lần thôi, để giết thì chưa có bản lĩnh đâu."

Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh quan sát. Còn Phác Xán Liệt chỉ lặng lẽ lên nòng súng đề phòng. Không phải hắn không tin Tiêu Chiến, có thể anh hiểu, nắm rõ mọi chuyện của Vương Nhất Bác trong lòng bàn tay, nhưng đám người kia là của ai, mục đích là gì, anh còn chưa biết. Hắn nghĩ rằng bản thân nếu quá tự tin, đôi lúc sẽ phải hối hận. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, một ngày nào đó chính hắn cũng sẽ là người hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro