Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời chạng vạng, khu nghỉ mát vẫn chìm trong sự tĩnh lặng chưa bị đánh thức.

Các cửa hàng và nhà hàng chìm trong bóng đêm còn sót lại, giữa cơn gió buổi sáng sớm chỉ có tiếng bước chân tản mạn của họ.

“...Có đúng hướng không vậy?” Hỗ trợ hỏi, ngáp một cái. AD đi trước anh vài bước, nghe vậy nâng cằm lên nói: “Đi về phía biển là được rồi.”

“Biển? Biển ở đâu...”

“Chậc.” Park Dohyeon nhún vai, “Chiều cao của anh… không có cách nào.”

“...A?” Son Siwoo còn chưa tỉnh táo, lơ mơ một lúc, “Vậy em có muốn chia sẻ cho anh một chút không? Từ đầu hay từ chân?”

AD bị hỏi lẩm bẩm một câu, nhưng lại bị hỗ trợ nói vài câu chất vấn ngược lại ra vẻ uy khuất. Lee Seungyong đi phía sau nghe thấy thì cười, ai ngờ Son Siwoo quay đầu lại nhìn anh ta: “Làm sao, em cũng muốn chia sẻ cho anh một chút sao?”

“...”

Người đi rừng giơ ngón tay lên chỉ vào lề đường bên cạnh.

“Cái gì?” Hỗ trợ nhìn theo hướng chỉ không hiểu ý.

“Bên kia có cây.” Người đi rừng bình tĩnh nói, “Anh có cây là được rồi.”

“Ồ……”

“Ha ha ha ha!!”

Park Dohyeon, người nhanh chóng hiểu ra, vỗ tay cười lớn trêu chọc.

Hỗ trợ cũng vỗ tay theo, nghiến răng nghiến lợi cười. “Khỉ trèo cây rất giỏi đúng không? Oa, không hổ là vị vua rừng xanh của chúng ta thật thông minh nha. Anh cảm thấy chiều cao này của em cũng tương đối thích hợp, để anh trèo chút đi!” Nói xong liền làm bộ đeo lên cổ đối phương.

Người đi rừng nghiêng người tránh thoát, ỷ vào ưu thế chiều cao làm ánh mắt cảnh cáo. Thấy vậy, hỗ trợ rút tay lại, miệng lẩm bẩm thật đáng sợ, thật nhàm chán... Đi được vài bước, như đã đoán trước được, anh bất ngờ quay đầu lại thì người đi rừng đang định giở trò với chiếc áo hoodie của mình, chỉ vào biểu tình bất ngờ của đối phương vui vẻ cười to.

Bị hỗ trợ lo đùa giỡn không thèm nhìn đường đâm trúng đến nỗi lảo đảo, AD vừa bất đắc dĩ vừa ghét bỏ, một bên né ra một bên kéo người đi đúng con đường.

“Jihoon thì sao?” Hỗ trợ hỏi: "Không kêu sao? A, xong đời rồi, trở về khẳng định muốn nháo vì sao không mang theo em ấy, xong đời rồi...”

“Em ấy có nói muốn đi sao?” Người đi rừng hỏi.

“Có nói, ngày hôm qua lúc đánh bài không phải em ấy ôm em nói muốn ở cùng nhau sao? A! Em ấy là nói với em, a vậy anh cái gì cũng không biết, không liên quan đến anh, anh không biết gì hết~”

“Ai... Em gọi em ấy,” AD không nhìn, “không thể đánh thức được ẻm.”

“La lên chưa?”

“Hoàn toàn không có phản ứng, suýt chút nữa còn tưởng rằng ẻm ngừng thở luôn rồi.”

“Ồ--”

“?”

“Ồ…!”

“??”

“Là lỗi của em.”

“Là em không đánh thức em ấy, Dohyeon, sao em có thể không mang theo Jihoon? Là lỗi của em, Dohyeon!"

Hai người JGL SP ăn ý trốn tránh trách nhiệm, đổi lấy cái cười khinh khỉnh của AD.

Con đường bê tông dưới chân trải nhựa không bằng phẳng, thỉnh thoảng có vài phần nhấp nhô, run rẩy kéo dài về phía trước.

“Không sao cả.” Park Dohyeon đút hai tay vào túi, bước đi uyển chuyển trên đôi chân dài, “Lúc đi Châu Âu mang theo em ấy là được.”

“Châu Âu? Châu Âu gì cơ?”

“Oa... Anh không biết thì đừng đi.”

“Oa... Em nói kiểu đó là sao?”

Giữa tiếng cãi vã quen thuộc thường ngày, người đi rừng lại đưa tay ra nghịch chiếc áo hoodie hỗ trợ. Hắn nhấc nón đội lên đầu, nhìn đối phương vẻ mặt tức giận quay đầu lại, vì vậy cong khoé miệng không tiếng động nói ra ba chữ.

Cái gì? Hỗ trợ nhép miệng trở lại.

Thế, giới, thi đấu. Người đi rừng lặp lại.

“À~” Hỗ trợ giật mình, “Cái đó à~ là lỗi của anh, tất nhiên anh phải đi chứ...”

“Ồ, anh đừng đi.”

“Anh muốn đi.”

“Anh đừng đi.”

“Anh... em làm sao đó! Anh không đi thì làm sao em đi được??”

Con đường mòn rẽ qua một khúc cua, bỗng cơn gió buổi sáng sớm mãnh liệt cuốn theo hơi nước mặn chát. Dưới bầu trời rộng mở nối liến với mặt biển, mặt trời xuyên qua khe hở, tuôn ra một mảnh ánh sáng lấp lánh.

Cặp đôi đường dưới cùng im lặng, ba người đứng trên bậc thềm, tóc tai bay tứ tung, ngạc nhiên nhìn cảnh sắc trước mắt.

“Đi châu Âu thôi—!” Hỗ trợ reo hò, chạy về phía bãi biển.

AD đi theo được hai bước, chắc là để ý thấy hắn không nhúc nhích nên quay người lại nhìn.

“Anh không đi sao?”

Khuôn mặt dưới mái tóc đen vẫn còn lộ ra nét ngây thơ. Lee Seungyong nhìn người bạn cùng phòng cũ, nhận ra mình nhớ em ấy nhiều hơn những gì mình đã tưởng tượng.

Bỏ lỡ cuộc hành trình này.

Hoài niệm gặp nhau tưởng như không thể tách rời.

Hoài niệm sự kiêu ngạo chưa từng có bất kỳ khe hở nào, không hề sợ hãi khi phải tiến về phía trước.

Hắn hoài niệm như thế, đến mức ảo mộng rõ ràng đến như vậy. Lee Seungyong không thể nhớ liệu mình có từng trải qua những chi tiết này khi đó hay không, nhưng đối diện với ánh mắt của Park Dohyeon, dường như mọi do dự đã tan biến.

“Này!”

Người đi rừng bất ngờ phát lực chạy vượt qua AD về phía trước, đối phương hô lên bất mãn, nhanh chóng chạy theo.

Giẫm lên cát chìm nhẹ mang đến một chút không trọng lượng, trong chốc lát làm người ta liên tưởng đến một trạng thái nào đó trong quá khứ. Lee Seungyong không tự chủ được có chút hoảng hốt, nhưng khi ngước mắt lên nhìn hỗ trợ cách đó không xa, liền theo quán tính mà chậm dần bước chân, cùng anh sóng vai đi tới.

“Năm tới là Trung Quốc phải không?” Hỗ trợ hỏi.

“...Ừm.” Người đi rừng đáp.

“Vậy chúng ta đi Trung Quốc đi!”

“Ừm.”

“Năm sau thì sao? Có phải ở Mỹ không?”

Sóng cuộn lên những bông hoa trắng, hết lần này đến lần khác làm phẳng bãi cát.

“Ở Iceland.” Lee Seungyong trả lời.

“Ah?”

“Ở Mỹ.” AD đi ngang qua hai người, “Iceland ở đâu ra, làm sao nhớ là Iceland được vậy…”

“Cái gì!” Hỗ trợ thở phào nhẹ nhõm, thấy may mắn vì mình không đến mức cùng một cái hố ngã hai lần. "Tin tức kia anh chỉ xem qua một lần, xem ra vẫn nhớ rất rõ ràng."

Anh đắc vươn ngón tay ra khỏi ống tay áo và chọc nó trước mặt người đi rừng.

“Thế nào, anh làm tốt đúng không!”

 “...”

Lee Seungyong nhìn hỗ trợ. Những tia nắng xuyên qua sắc trời tối tăm, chiếu một nửa ánh vàng ấm áp lên khuôn mặt của Son Siwoo. Làm cho câu này nghe vừa giống một câu hỏi vừa giống một câu trả lời.

“Ừm.”

“Ừm?”

Hỗ trợ hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của người đi rừng, nhưng anh cũng không truy cứu đến cùng, chỉ là tâm tình tốt đẹp nhảy nhót.

“Vậy chúng ta cũng đi Mỹ đi!”

“Ồn ào quá!”

AD dù đang thăm dò ở mép biển vẫn không quên la lối mỉa mai. Jungle nheo mắt lại nhìn, thấy bóng dáng ấy giống như sắp hoà tan vào màu vàng kim của mặt trời mọc.

Hỗ trợ vừa đi về phía bờ biển vừa trả lời một câu gì đó, tiếng sóng biển lấn át câu từ cụ thể.

Thế là Lee Seungyong cũng theo bản năng bước về phía trước. Đối mặt với biển cả cùng ánh sáng mặt trời.

Chúng ta hãy gặp nhau đi, hắn nghĩ trong lòng.

Không phải ở đây.

Hãy gặp nhau ở Mỹ.

END.

Author note:
나 잘했찌 (Anh làm tốt đúng không?)

such a good call back...πTπT

승용야 우리 만나서... (Seungyong, gặp nhau đi...)

Cũng không cần gợi lại kiểu này... Đau quá... Không muốn như vậy...... Tôi thậm chí hối hận vì viết bài này...... Tôi tự chém bản thân.......

Editor note:
mong năm nay họ có thể hội tụ ở cktg, bù lại cho những tiếc nuối năm trước 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro