imbroglio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pyrrhic Victory: là chiến thắng mà phần tổn thất gây ra khủng khiếp đến mức khiến cho thắng lợi vừa giành được trở nên vô nghĩa, chiến thắng lại như đã thất bại

___

Ánh sáng rực rỡ, tựa hồ như tôi đã lạc bước vào giữa một đêm hội Tết Hải Đăng

Hàn khí vẩn vây giữa những tầng gió cuộn khiến tâm trí tôi tỉnh giấc khỏi khắc giờ êm đềm mà tôi vừa để mình lạc bước

Tuyết trắng chỉ ngập đến mũi giày của tôi và những người đang náo nhiệt xung quanh, đây đã là tiết trời dịu dàng nhất ở vùng đất sương giá bao phủ quanh năm này rồi

Một ngày vừa vặn để cử hành hôn lễ, tôi ngẩng đầu mình, trông đến nền trời trên cao mát lành, sắc thẳm xanh tươi tắn cùng với nắng mật ong dịu ngọt giữa những tầng mây cao

Cả thiên nhiên cũng chọn chúc phúc, cũng đồng tình chấp thuận mà ban phước lành

Tôi sao có thể không chúc mừng cho em

"Chúc mừng cậu, Tartaglia" tôi tìm thấy em ở nơi náo nhiệt nhất, khoác vai một người bạn, nụ cười em khiến đầu óc tôi mịt mờ

"Em không nghĩ là tiên sinh sẽ đến đó, em báo gấp như vậy, tiên sinh đến thì phải chọn chỗ ngồi thật tốt đó" lách khỏi người bạn mà tôi đoán rằng họ còn phấn khích hơn em, tôi chăm chú vào bước chân vị chinh nhân trong đôi ủng da đã cũ tiến về phía mình

Một chiến binh

Cũng thật là biết cách bóp chết người khác trong tĩnh lặng

Lai lịch của đôi ủng kia tôi vẫn còn nhớ, trong một lần tác chiến cùng nhau, tôi dẫn em đến một làng nghề thuộc da ở Liyue để tham quan đôi chút. Em chọn được đôi ủng nọ sau khi tôi nói chúng trông rất hợp với em

Em đứng lại, đại dương thẳm xanh trong đôi ngươi em lúc này như nổi sóng dữ, nhấn chìm tâm trí tôi đã chẳng thể hồi phục trong mấy ngày qua

"Morax, trên thế gian này không phải thứ gì cũng có thể nắm giữ được mà cố chấp không buông"

Một vị bằng hữu đã nói với tôi như vậy, âm giọng nàng khi ấy tôi vẫn có thể hồi tưởng lại được

"Buông tay không khó" tôi đáp lời nàng "nhưng có những thứ trên đời, xứng đáng để ta cứng đầu bướng bỉnh một phen"

Lúc đó tôi cố chấp, xem chừng lúc này vẫn là thế thôi

Chú định vào tim, một đời người, dài ngắn thế nào, thoáng trăm năm hay vạn nghìn năm cũng là như thế, cũng sẽ có những người được định sẵn là không thể buông tay

Không phải tôi chưa từng trải qua biệt ly, nhưng trải qua bao nhiêu lần thì mới có thể vững như bàn thạch, không đau không xót

Đây e rằng là việc mà Thần cũng không thể

"Tiên sinh có tâm sự gì sao" giọng em tươi tắn

"Sao cậu lại nói vậy"

"Tiên sinh trông mệt mỏi lắm, là không quen khí hậu sao, tiên sinh có lạnh thì em vào nhà lấy áo bông cho tiên sinh nhé"

"Tôi không lạnh" khí hậu ở Snezhnaya năm xưa tôi còn từng đi chân trần đến, giữa một ngày nắng, tôi có thể lạnh được đến đâu

Nhưng tôi vẫn không nói lời nọ ra khỏi miệng, chỉ gật đầu, trông đến dáng vẻ em gấp rút chạy vào bên trong nhà, tim tôi thật sự đã bị đông đến lõi sâu

Quá lạnh

Lạnh đến váng vất đầu óc

___

Tôi nhớ mình vẫn chờ đợi em tại Vãng Sinh Đường, mấy ngày trước em rời đi, có nói rằng sẽ trở về và kể cho tôi nghe về chiến công em lập được

Em cần truy bắt một kẻ phản nghịch theo mệnh lệnh của Nữ hoàng

Tôi vẫn chờ đợi em về, chờ em lao vào trong cửa khiến Hutao phải chau mày phê bình

"Này tiên sinh, có muốn nghe về trận chiến vừa rồi của em không"

Nụ cười của em vẫn sẽ như nắng ấm, vẫn sẽ như những gì mà tôi đợi mong

Vẫn sẽ như cảm tình trong thầm lặng của tôi sau rất nhiều những lần đợi chờ như thế

Lần này thì là một lá thư vẫn còn đậm nồng mùi giấy mới

Là thư em viết mời tôi đến lễ cưới của em

Tìm được cho mình một nửa kia để bầu bạn, xem chừng là chiến công đáng để ăn mừng nhất

Tôi có thể không đến sao

"Tiên sinh ở đây rồi, làm em tìm mãi" tấm áo thật ấm choàng lấy cả người tôi, Tartaglia nghiêng người từ sau lưng tôi đến, giọng em không hề trách móc, chỉ êm dịu nói vào tai tôi

Tôi rời khỏi nơi vừa rồi vì nhận ra mình đã thất thần đến mức nào, sao có thể nhận lấy hơi ấm mà mình không thể nắm giữ, tôi sẽ dùng tư cách gì để nhận lấy sự ân cần từ em

Bằng hữu...

Tôi không dám mong cầu nhiều, nên cũng chưa từng một lần đặt vấn đề với em

Chỉ là hôn lễ này đã cho tôi thấy, đúng là tôi không nên mong cầu quá nhiều thật

Em đã sắp bước vào lễ đường mà tôi chẳng có cách gì ngoài giữ im lặng nữa rồi

"Chúc hạnh phúc, Ajax" tôi nói một lời sau khi đè nén được tâm tư

Tôi không ngẩng mặt lên nhìn em nữa, chỉ cảm nhận hơi ấm em ở bên tai mình chậm dần phai nhạt đi mất, tôi không thể nghe thấy tiếng bước chân của em nữa

Em không hề đáp lời của tôi

Có lẽ em đã nhận ra gì đó, nên tư cách để chúc phúc em tôi cũng chẳng còn nữa rồi

Nhưng xét cho cùng, có lẽ tôi đã xem trọng mình quá

Với một chàng trai như Ajax, việc biết thêm có một người thích mình, hay không biết có một người tâm tư vì em mà vụn vỡ cũng chẳng khác biệt lắm

Nhưng tôi đã quá đau, đến mức đã không thể đau hơn được nữa

Nên việc chúc phúc cho em, xem chừng cũng không phải là việc gì khó làm

Bất kể là ai đã từng nói, tình yêu chân chính là khi, kẻ thầm lặng đem lòng yêu có thể dõng dạc chúc phúc cho người mà mình trân quý

Tôi vừa làm được, tim tôi đã chết lặng rồi

___

Em hỏi tôi về văn hóa Liyue, em hỏi long phượng mang theo ý nghĩa gì

Em hỏi liệu em mong ước xa vời, liệu em có thể được Nham thần chứng giám hay không

Em nhìn vào mắt tôi, tôi không thể giữ im lặng

"Nếu cậu đủ thành tâm" tôi đáp lời em

"Dù rằng mong ước của em xa vời à" em hỏi lại

"Đúng vậy"

"Em muốn có được Thần chi tâm" em nhìn tôi nghiêm nghị

Lúc đó, Gnosis tôi đã giao lại rồi

Trái tim của thần, chỉ còn thứ nóng bỏng đập trong thân thể tôi khi ấy, và sắp chết lặng trong lồng ngực tôi lúc này

Em đã lấy nó đi mất rồi

___

"Tức là không ai biết lai lịch của cô dâu sao" âm bàn tán của những vị khách ngồi gần quanh khiến tôi bừng tỉnh

À, hôn lễ đã bắt đầu rồi

"Không ai biết, nhưng nhìn thế nào thì cô ấy vẫn thật xinh đẹp, sếp có mắt nhìn đấy chứ"

Thiếu nữ đi đến bên em trong váy hoa trắng tuyết, nàng xinh đẹp rạng rỡ, thật sự rất hợp với em

"Nữ hoàng bệ hạ cao quý gửi lời chúc phúc đến hôn lễ này, hai người đang đứng đây, được bao phủ trong ân điển của bậc tối cao quyền lực"

Mục sư đang bắt đầu nói lên những dòng đầu tiên của nghi lễ tuyên thệ

"Nếu có bất kỳ ai không tác thành cho họ, xin hãy lên tiếng vào lúc này, hoặc rằng sẽ giữ yên lặng cho đến vĩnh viễn"

Rất nhanh đã đến phần kết

Tôi không thể buông tay, tôi thừa nhận em là người mà tôi không buông xuống được

Nhưng tôi...

Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro