Tiếng súng nổ vang trời cắt đứt lời nói còn chưa bật khỏi môi Zhongli
Anh sững người, nhìn thấy máu văng trên nền tuyết trắng, Tartaglia ngã trên nền đất
Hôn lễ rối loạn
Bước chân Zhongli chạy băng qua từng hàng ghế thắt hoa pha lê trong suốt, thân thể người chinh nhân nằm trong lồng ngực nóng bừng
Cô dâu giây trước còn ở trên lễ đài giờ đã mất dấu, từng đợt sóng tràn của năng lượng nguyên tố vỡ tung từ mọi phía, xuyên vào tai Zhongli, mang theo mùi rỉ sắt thấm vào khướu giác anh
"Tar-" Zhongli gọi, anh không cảm nhận được đôi tay mình đang run rẩy, có thể là do khí trời quá lạnh làm da thịt anh tê cứng, anh không thể cảm nhận được nhịp thở của Tartaglia phất qua bàn tay mình
"Ajax" anh đổi lời, thân thể của cậu trai lạnh dần
Đôi ngươi của Tartaglia vẫn còn mở, sắc xanh của biển cả trước bình minh hắt vào đáy tim anh từng cơn lạnh buốt. Đôi ngươi của hắn trước nay vẫn xanh thẳm như đá quý khó tìm, nay lại dần lụi tàn đi ánh sáng
Tartaglia nắm tay anh, giữa máu tươi giàn giụa trên gương mặt, nụ cười của hắn nhiễm một tầng sắc đỏ như chu sa vung vãi
Truyền một tia thần lực vào thân thể phàm trần, không thể truyền quá nhiều, Tartaglia sẽ không thể chịu được, anh chỉ muốn thăm dò tình trạng của cậu trai hiện tại. Luồng khí vàng óng chạy quanh thân thể, cuối cùng dừng lại trên miệng vết thương đang hở của Tartaglia, ngăn cản máu tươi ùa ra
Có lẽ là cảm nhận được Zhongli đang làm gì, Tartaglia chỉ khẽ cười. Âm giọng hắn rất khẽ, như thể chỉ chốc lát sau có thể tan biến, biến động bên ngoài đinh tai nhức óc, nhưng vẫn chẳng thể lấn át được âm điệu như đệm nhạc bật ra từ đôi môi nhuốm máu của cậu trai
"Tiên sinh mở khiên đi" Tartaglia nằm trong vòng tay anh, hơi thở hắn mỏng nhẹ, làn hơi phất qua đầu mũi của Zhongli khi anh nghiêng người đến
Tuyết rơi trên thềm lễ đường, Zhongli run rẩy mở khiên ánh vàng
Chỉ trong chốc thoáng, vùng trời của riêng họ
"Không phải cái này, cái mà lần đó chúng ta đi ngắm cảnh ở gần nhà trọ Vọng thư ấy"
Thần của kết giới, Zhongli biết dựng rất nhiều loại khiên, lần đó họ ngồi cạnh nhau bên dốc Bích thủy, mưa rơi chậm rãi, chỉ thấm ướt vạt áo, nhưng Tartaglia hôm ấy lại bị cảm
Lớp khiên trong suốt, ngăn cách thế giới bên ngoài và vùng trời của họ, mưa chẳng thể rít gào, cũng không thể nào bị nhìn thấu
Hai người biến mất vào trong lớp khiên trong vắt
"Em rất nhớ tiên sinh" Tartaglia nói trong âm giọng khản đặc
"Đừng nói nữa" Zhongli cản hắn, anh không có năng lực chữa trị, chỉ có thể truyền cho hắn chút thần lực ôm ấp lấy miệng vết thương đang rộng toác ra
"Trước khi em nhắm mắt còn được tiên sinh ôm vào lòng, em không hối tiếc"
"Tôi không thích nghe những lời này"
"Tiên sinh không thích em sao" Tartaglia nhìn đôi ngươi người kia đã dời đi, có chút gấp gáp trong hơi thở đang dần tàn lụi, hắn khẽ hỏi
"Còn cậu thì sao" anh nhìn hắn, có chút quẫn bách mà chính anh còn không phát hiện
"Em làm sao chứ"
"Ở đây là lễ đường của cậu, cậu hỏi tôi như vậy thì còn ý nghĩa gì chứ"
Tartaglia không đáp, chỉ khẽ khàng giương cao khóe môi
"Đừng nói nữa, vết thương này sẽ không làm cậu mất mạng, chờ bên ngoài lắng xuống, tôi sẽ tìm người chữa trị cho cậu"
Nhưng điều kỳ lạ là, Tartaglia dần trở nên lạnh buốt
"Nếu tiên sinh không nói gì, thì e là sẽ không kịp đâu" như thể vừa rồi vết thương của Tartaglia không có gì nghiêm trọng chỉ là ảo giác của anh, hắn khép hờ mắt, giọng nói cũng trở nên trầm khàn
Zhongli lúc này mới nhận ra được điều bất thường, anh ôm Tartaglia dậy khi hắn dần lịm đi
Nhưng trong suy tưởng dần tan rã của Tartaglia, hắn nghe thấy âm giọng khẽ khàng của người đó
"Đêm đó tôi không say"
___
Kẻ chủ mưu cuộc tấn công đã bị bắt, không phải là tại lễ đường, mà là tại nhà tang lễ
Hắn là đầu sỏ của một tổ chức chuyên cướp của người giàu nhưng không chia cho người nghèo. Hắn căm hận vị quan chấp hành thứ 11 đã lâu, vậy mà còn nghe được tin Tartaglia dám tổ chức hôn lễ với người trong lòng của hắn. Giờ đây nòng súng của hắn đã thấm máu của kẻ thù, còn muốn tự đắc đi thăm viếng người đã lạnh buốt bên trong quan tài băng kia
Bên linh cữu không có ai, chỉ có một người khoác áo choàng màu nâu nhạt, nhìn có vẻ là một thư sinh trói gà không chặt. Người kia ngồi bên cạnh tường băng, dõi mắt vào bên trong, gương mặt đang say ngủ của vị Quan chấp hành rất điềm tĩnh
Nét thơ trẻ vẫn chưa phai nhạt đi hẳn, người kia thì bất động, đôi ngươi trầm lắng thậm chí còn chẳng chớp
Cảm thấy người trẻ tuổi này sẽ không thể đánh được mình, tên đàn ông ung dung đáp từ trên trần xuống, nhếch môi cười ngạo nghễ
"Nếu cái thằng đó không chán sống đến mức tăm tia người của tao, thì ít nhất nó cũng không phải nằm ở đó"
"Nằm trong phòng bệnh là cùng"
Không có âm thanh đáp lại, hắn tự cho mình cợt nhả, cười rộ một tiếng
Trước nay nghe nói quan hệ của các Quan Chấp hành không tốt, đúng là không phải nói ngoa. Hôn lễ của đồng liêu lại chẳng có ai đến dự, bị tấn công cũng chỉ có một vài người đánh trả, tang lễ cũng chỉ có một người đứng đây
"Cậu em là gì của thằng này vậy, còn tới khóc cho nó à" gương mặt người kia chìm vào nền đêm, chỉ có đỉnh đầu là được ánh trăng soi tỏ, hắn tiếp tục cười
"Thế này nhé, bắn nó từ xa tao vẫn chưa đã thèm, bây giờ cậu em né ra cho anh đây tát nó vài cái, anh đây sẽ nể tình mà tha mạng cho cậu em"
Nói rồi không đợi người kia đáp lời, hắn lập tức lao tới
Vào giây phút mà hắn cho rằng mình có thể chạm vào người bên trong linh cữu, thì vị thư sinh ngồi bên cạnh đột nhiên nhấc mi mắt
Bên dưới lớp mi đen nhánh là một đôi ngươi phát ra ánh vàng dữ tợn
Như thể chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thôi, khí thế bộc phát từ ánh vàng kim cũng đủ để đè nghiến bất cứ ai cả gan mạo phạm
Hắn bị đánh văng khỏi thềm băng
Zhongli đứng dậy
Sự phẫn nộ trong mắt anh không thể che giấu, cũng chẳng có nguyên cớ phải che giấu, như ánh lửa của u linh liệt hỏa, toàn bộ đều tập trung để nhấn chìm kẻ ngạo mạn kia
Cả người Zhongli phát ra ánh vàng lóa mắt, năng lượng nguyên tố nguyên thủy bộc phát từ mọi nơi trên thân thể, mặt đất dưới chân cũng trở nên run rẩy
Nhưng tên đàn ông không đợi được đòn đánh mang tính xếp hàng đầu thai ấy
Vì năng lượng nguyên tố phát ra quá lớn, từ bên trong linh cữu phát ra tiếng ho nhẹ
Zhongli trở về bên khối băng trong suốt, người bên trong đang mở mắt, Tartaglia nhìn về phía anh
"Cậu..."
Người bị đánh là Quan Chấp hành
Còn kẻ kia thì bị những Quan Chấp hành còn lại lôi ra ngoài
Tartaglia nở nụ cười với gò má sưng tấy, vội vã leo ra khỏi quan tài, chỉ sợ chậm chút Zhongli sẽ rời khỏi
"Tiên sinh" hắn gọi
Zhongli chỉ lườm hắn
"Ha ha, em thật là nghịch ngợm đúng không tiên sinh"
Ánh nhìn của Zhongli chỉ có chết chóc
"Cái thằng vừa rồi hay ngáng đường em lắm, vì cô gái kia là hàng xóm của nhà em, mẹ em quý cô ấy lắm, nên em mới nể tình cô ta mà tha cho nó mấy lần. Nó có biết điều đâu, chọc cho em tức chết, nên em mới muốn sòng phẳng một lần"
Anh không đáp, chỉ có cơn nóng giận lần nữa trào lên
"Cậu không nghĩ rằng mình cần phải nói với tôi trước về kế hoạch này à"
"Em không xác định được tiên sinh đối với em thế nào, cũng xem như lần này là em đánh cược một lần, muốn xem tiên sinh có em trong tim không"
"Đã biết rồi chứ" Zhongli rít một tiếng qua kẽ răng
"Biết rồi" hồi tưởng lại lời mình đã nghe thấy trước khi lịm đi, Tartaglia có hơi xấu hổ
"Tôi về đây"
Zhongli xoay người đi thẳng, Tartaglia nhanh chân đuổi theo
"Nếu lúc đó không say, sao tiên sinh không phản ứng gì hết vậy"
"Tôi muốn xem cậu được đến đâu" Zhongli nhìn hắn một cái, có tia hứng thú lướt qua trên màu mắt
"Vậy em được không"
Zhongli không đáp, chỉ nhìn hắn một cái từ trên xuống dưới, sau đó tiếp tục đi
"Đó là lần đầu người ta tham chiến mà, nếu tiên sinh không vừa ý, có thể tiếp tục tập luyện đó"
Hai ngày sau vị Quan Chấp hành thứ 11 mới đến phòng họp, các vị đồng liêu nhìn gương mặt phơi phới của hắn, không ai thèm hỏi han
"Chào các vị thân hữu" Tartaglia cười vô cùng rạng rỡ
Quan hệ giữa các vị Quan Chấp hành không tệ, nên mấy trò chơi xấu diễn ra rất thường xuyên, và các màn đền đáp cũng diễn ra đều đặn như vậy
Dottore tuy là đưa thuốc rởm cho Tartaglia, người không hề bất tỉnh như đã hứa, nhưng Tartaglia không nghĩ ra cách nào để trả đũa tốt hơn là lan tỏa năng lượng tình yêu nồng cháy
Suốt cả buổi họp, hắn liên tục đứng cạnh vị Quan Chấp hành số 2, chìa ra gương mặt tỏa sáng lấp lánh của mình
Nhưng lần này thì Dottore bị hiểu nhầm, chuyện chung thân đại sự của thằng nhóc nhỏ tuổi nhất hàng ngũ này, tuy y không phải là người tốt nhưng cũng không đến mức sẽ đem ra để đùa cợt. Thuốc của y đưa là nghiên cứu mới nhất có tác dụng cực kỳ đáng sợ, nhưng đối tượng lại là một vị Thần, không nằm trong đối tượng thí nghiệm ban đầu nên mới không mang lại tác dụng
Dottore không có ý kiến gì với thằng nhãi còn hôi sữa này, dẫu sao lần này là thuốc tốt nhưng cũng không phải y chỉ đưa hàng rởm cho tên này một lần
Thứ thuốc khiến Tartaglia chết tạm trong mấy ngày vừa rồi cũng vậy, đáng lý ra hắn sẽ phải ngủ li bì cả tuần liền. Nhưng vị khách quý nào đó đã bạo phát, dẫn đến lượng thuốc trong người Tartaglia bị nghiền nát không còn tung tích
Hắn vẫn tỉnh lại theo đúng dự kiến ba ngày
Tartaglia không hề nhận ra mình bị chơi đểu, vẫn cười như nắng sớm
Hôm nay tan họp, Tartaglia là người đầu tiên rời khỏi cung điện. Ban nãy hắn đã trình giấy nghỉ phép rồi
Ở giữa rừng hoa hồng trong suốt như pha lê, có người đang đợi hắn, Zhongli nắm lấy tay người đang sóng vai bên cạnh mình
Hắn không nói là mình sẽ nghỉ phép đi đâu, nhưng thiệp cưới được gửi đến sau mấy ngày nữa chắc là sẽ cho họ biết câu trả lời thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro