I: Chàng ta kéo lê xe cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chy.

Chy đi.

Chy tht nhanh!

Đng nhìn li không con s b bt.

Hãy nm cht tay các em con và chy.

Mồ hôi thấm lạnh lưng áo.

'Ti anh ha s ti cùng em.'

"Chy đi, Ajax!"

Hắn ngồi bật dậy.

Nhiệt độ trong nhà tụt nhanh, lửa trong lò sưởi đã tắt từ khi nào. Childe thờ dài, hắn vén lớp rèm mỏng dính, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn đen kịt, nhưng với hắn, đã tới giờ dậy rồi.

Childe khoác chiếc áo bông cũ, đi đôi ủng tuyết dày cộp rồi lạch bạch sang phòng của Teucer.

"Nhóc, dậy thôi..."

Cậu trai kia vẫn đang ngủ, lại còn khe khẽ ngáy nữa chứ! Hắn đây mong được một giấc ngon lành cũng chẳng được. Hắn ngồi lên giường cậu mà lay, một hồi sau, cậu trai mới ngồi dậy vươn vai.

"Anh lại đi sớm hả...?"

Cậu nói bằng giọng ngái ngủ, đưa tay lên dụi mắt. Trong bóng tối, hắn chỉ thấy cậu bằng những đường sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào. Đôi mắt xanh biển đượm buồn, đôi tay nứt nẻ chai sạn, đây là cuộc sống của bốn anh em hắn, bốn người còn lại. Childe đưa cậu bé mấy đồng bạc ít ỏi, "Hôm nay em cùng Tonia đọc hết quyển luật cho anh... rồi dạy Anton viết chữ. Trong bếp còn bánh mì, bơ và thịt nguội, hôm nay anh sẽ mua thêm đồ."

Teucer nhìn mấy đồng tiền kêu leng keng trong tay, cậu thở dài. "Anh Ajax... anh đi cẩn thận..."

Cậu thấy hắn khẽ gật đầu. Cậu đoán vậy thôi. Nhưng hắn vẫn luôn gật đầu như vậy.

Childe rời nhà với chiếc xe kéo cá, một chiếc khăn len và một vò nước cùng chiếc cốc bạc làm từ vỏ áo giáp của người anh trai cả đã khuất của hắn.

Trời đã sáng hơn một chút.

————

Childe. Hay là Tartaglia. Năm nay hắn 20 tuổi. Ở cái vùng đất đầy tuyết này, nơi đàn ông 16-17 tuổi đã lấy vợ, mọc râu, thì hắn trông vẫn trẻ lắm, chăm chút cạo râu hằng ngày, chỉ không khác mấy trai làng ở điểm hắn cũng to như con gấu, với chiều cao đáng nể 6ft3 (1m93), và thêm một chút cơ bắp. Hắn khá... thực ra, là rất bảnh trai. Mái tóc hắn như ngọn lửa cháy, xoăn xoăn, được tỉa ngắn gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh như những bức tượng điêu khắc, và nổi bật nhất là đôi mắt màu biển quyến rũ. Mỗi lần đi lấy cá ở cảng là mấy gái làng đi chợ sáng cứ nối đuôi nhau hàng dài mà đi theo, làm cho bọn con trai vừa tức vừa nể. Trong cái làng nhỏ trên núi, có mỗi hắn là dám bật lại lũ lính hoàng gia, mỗi lần đi qua mà bị chúng chặn lại, hắn lại chơi chúng một vố rõ buồn cười, thành ra hắn được kính trọng lắm, hiếm có ai đứng ra bảo vệ dân khỏi cái lũ áp bức đấy mà.

Hôm nay hắn cũng như mọi ngày. Hắn xuống bến cảng, đi quay cái trạm kiểm tra của lũ lính, ra cảng hắn sẽ lấy 'cá' từ mấy (cạ cứng) cướp biển, rồi lại đi qua cái trạm đấy, rồi hắn sẽ về làng và đi 'bán'. Childe kéo cái xe và lết trong lớp tuyết dày đặc. Đi qua cái lều của lũ lính, hắn ngó vào trong. May thay, hôm nay là cậu trai Igor đứng kiểm tra, hắn quen gã này từ hồi còn ở trong cung điện, khi gã còn là đứa nhóc làm vườn.

"Igor!"

"Tartaglia! Lâu lắm rồi không gặp... ấy, tớ phải nói nhỏ nhỉ...?"

Hắn cười toe, đưa tay vỗ vai thằng bạn cũ.

"Đằng ấy cứ cẩn thận!"

"Cậu yên tâm, chừng nào Igor còn kiểm tra ở đây, cậu cứ đi qua thoải mái."

Childe nhìn gã.

"Chờ một ngày Mặt trời mọc."

"Chờ một ngày Mặt trời mọc."

Hai người tạm biệt nhau, và Childe ra bến cảng.

Hắn có rất nhiều bạn. Bạn của hắn là những tên cướp biển và thương nhân từ các nơi xa. Có Artem Mắt Chột, Kyung Lee Chân Trái (vì gã đó còn mỗi cái chân đấy thôi), một tên khác từ Liyue... hắn không nhớ tên lắm... và mấy người tới từ Natlan.

"Để anh nói cho cậu, bọn cướp biển bên Inazuma rất hăng."

Artem vừa nói vừa đếm số tiền vàng trong túi, gã ta kéo Childe ra một góc, "Thế cậu có cần anh làm thân với bọn nó không?"

"Anh cứ từ từ đã..."

"Thế thì hôm nay tới lấy cá thôi hả?"

Childe biết tỏng là gã đang dụ đi nhậu rồi, hắn nhìn lại vào trong cái túi còn lẻ tẻ mấy đồng tiền bạc rồi thở dài.

"Có lẽ nên để hôm khác rồi, Artem ạ. Tôi lần sau sẽ khao cả thuyền một bữa thật ngon!"

Gã mắt chột cũng không để ý lắm, tay gã choàng qua vai hắn rồi lắc lấy lắc để, "Khi nào cậu thành công lấy lại được cái ghế kia, thì hẵng khao chúng anh!" Gã hô to với đồng đội, "Nhỉ?! Đứa nào ghi nợ thằng Childe cho ta!"

Trút hết đống 'cá' lên xe kéo, Artem ghé vào tai hắn, "Để dành cho chú em một cây cung tuyệt phẩm nhé, có thương từ Sumeru và trọng kiếm từ Monstadt và ti tỉ những thứ khác. Cứ từ từ mà dùng." Sau đó gã kêu đổ đống cá tươi lên trên, tạm biệt Childe rồi lên thuyền. Hắn hôm nay có một mẻ lớn, đã tới lúc về làng rồi tới 'nhà kho'. Childe lại kéo chiếc xe cá từ bến cảng, qua lều của lính, bắt đầu lội tuyết trên con đường về làng.

Thời tiết của Snezhnaya chỉ có độc nhất một kiểu: Lạnh và tuyết. Ở vùng đất này, nếu muốn sống, hãy chuẩn bị cho bản thân mấy lớp quần áo, găng tay, tất và đôi giày bông, quan trọng nhất là trái tim ấm nóng, vì khi ra ngoài, thứ mấy chàng trai cao to gặp không chỉ có tuyết, gấu và lợn rừng, mà còn có cả bão tuyết. Và hôm nay, hắn không may mắn gặp phải một trận khi đang cố gắng đi trong lớp tuyết cao đến đầu gối.

"Chết tiệt... Cái thời tiết khốn nạn này..." Childe lầm bầm chửi thề, hắn luống cuống nhìn xung quanh. Tuyết bắt đầu rơi ngày càng nặng hạt, gió thổi mạnh, và hắn vẫn đứng đó với xe kéo cá. Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ hắn định bỏ mạng ở đây sao?

Làm gì có!

Và may mắn đã mỉm cười với hắn. Gần đó là một cửa hang, đủ gần để hắn tới được trước khi chết cóng trong cơn bão. Childe lại cầm chiếc dây và kéo hết sức về phía cái hang.

Tới nơi, hắn để tạm xe cá một góc rồi ngã bẹp dí xuống nền đất vừa ẩm vừa lạnh. Thật là... hắn phải cảm tạ nữ thần Tsaritsa vì đã cứu cái mạng nhỏ này của hắn thôi... Childe nằm đó, trong sự im lặng, và tiếng bão tuyết gào thét bên ngoài. Hắn ngồi dậy, nhìn quanh. Cái hang có vẻ rộng hơn so với nhìn từ ngoài vào, và hắn thề còn một cái động to nữa ở sâu trong... hình như có ai đang đốt lửa.

Có ai ư?

Childe dụi mắt.

Có khi hắn đói quá mà sinh ảo giác rồi, đời nào lại có người ở đây cơ chứ, hơn nữa vùng này lại gần ngọn núi phía Bắc, nghe đâu...

Có hồn ma của kị sĩ không đầu và con rồng bị giam giữ.

Childe lồm cồm ngồi dậy, nheo nheo mắt nhìn vào trong. Đúng thật rồi... có ánh sáng vàng nhạt của ngọn lửa bên trong. Nếu đây là một cái đền thờ... thì sẽ có thức ăn!! Childe như gặp được vàng, hắn tính đứng dậy, nhìn ra ngoài, cơn bão vẫn chưa hề có vẻ gì kết thúc, sẽ vẫn còn dài.

"Cộp..."

Có tiếng hòn đá.

Childe giật mình quay lại. Có tiếng người sau cột đá đằng kia. Hắn đứng yên đó.

"Ai ở đây? Hãy ra mặt..."

Không có tiếng trả lời.

Childe chậm rãi tới xe kéo cá, lấy một thanh kiếm. "Ta hỏi lại, ai ở đó, hãy ra mặt!"

Và hắn thấy. Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa giữa bóng tối, đôi mắt kia, giống màu của thạch phách. Chúng dõi theo hắn, nhất cử nhất động, không dứt. Childe theo bản năng đưa kiếm lên, và bóng người kia lao về phía trước nhưng bỗng...

"Bịch!"

"Au..." Có tiếng rên... nhưng không phải của hắn.

Childe bàng hoàng nhìn người đang ngồi dậy. Ôi... ÔI, HẮN YÊU MẤT RỒI!!! E hèm. Ý là, người đâu mà đẹp thế?! À không... sao em ấy lại ở đây vào cái thời tiết này?! (Trong 20 năm qua, Childe, Ajax chưa một lần rung động trước một ai, đã hoàn toàn bị đánh gục bởi... ừm, bất kể đây là ai). Hắn bấy giờ mới cuống cuồng cúi xuống đỡ thân hình kia dậy.

Mỹ nhân liền kéo hắn xuống, và em đã ngồi chồm hổm trên người hắn mà nhìn xuống. Childe... đã nhìn được rõ em hơn rồi... Người con trai có khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, môi mỏng đỏ hồng, mái tóc đen dài, với một chút sắc vàng ở đuôi tóc, và đôi mắt kia, mắt phượng xinh đẹp, mang ánh vàng của những thứ ấm áp mà hắn mơ tới... Em không phải người vùng này. Càng không phải người Snezhnaya!

"Em là...?"

Mỹ nhân vẫn không nói gì. Em sờ sờ người hắn, rồi đưa tay đỡ hắn ngồi dậy. Em kéo hắn cùng đi vào trong, nơi có sẵn một đống lửa, một... Kia là một bịch khoai tây đấy hả? Một bát nước, và... không còn gì cả. Có một củ khoai đang nướng dở. Em chỉ xuống gần đống lửa, lắp bắp nói, "Ng...ngồi... sung...!"

Ểh... ẻm nói ngọng.

"Ý em là ngồi xuống ấy hả?"

Em gật đầu.

Hắn nhanh làm theo lời người đẹp, giờ mới để ý. Em chỉ khoác độc một chiếc áo choàng trắng, không giày, không một chút gì để sưởi ấm cơ thể ngoài ngọn lửa bập bùng kia. Childe nhìn em, trên chân trái là một dây xích vừa nặng vừa dài, làm bằng... đá hổ phách!

"Em ơi...!"

Mỹ nhân đang lấy khoai tây quay nhìn hắn.

"Sao em lại ở đây?! Sao em lại bị giam thế này...?"

Em nhìn cổ chân mình. Em nhún vai.

"Em... đã ở đây bao lâu rồi?"

Lần này, em tới chỗ hắn, giơ hai ngón tay lên.

"Hai tháng?"

Em lắc đầu.

"Năm...?"

Cũng không phải...

Em cầm một que củi gần đó, thêm hai số đằng sau.

"Hai... Hai trăm năm?!"

Em lại giơ hai ngón tay lên, "Còn... hai thãng...!" Ý là, còn hai tháng nữa, là hai trăm năm, là em sẽ được tự do.

Tự nhiên hắn thấy buồn cười, người đẹp trước mặt đáng yêu quá, em cứ nói ngọng líu ngọng lô, mà còn chẳng xấu hổ! Nhưng hắn lại quay về với chủ đề, sao lại hai trăm năm?! Chẳng lẽ em không phải là... người bình thường?! Rồi Childe nhớ tới câu chuyện cổ tích Liyue mà xưa vua cha đã từng kể... Hắn đã nghe từ lâu lắm rồi, khi hắn còn bé tí, giơ chỉ còn một chút kí ức mơ hồ về một vị thần phạm tội lớn bị giam giữ tại đây... Không lẽ vị thần đó là em sao? Nhưng cổ tích thì làm gì có thật? Nếu không thật thì hãy giải thích vì sao em lại ở đây?

Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài rồi khoác lên người em, đưa chiếc khăn len cho em lót chân. Đấy là tối thiểu hắn có thể làm cho em bây giờ.

"Em đói không? Tôi... tôi có chút đồ ăn, và nước nữa! Em ăn khoai tây nhiều sẽ ngán! Và để... để tôi phá sợi xích kia cho em!"

Em lắc đầu, "Không phã đượt... Ta đã thử."

Em đi tới chỗ cái kiếm nãy hắn để trên nền đất, cầm lên, giơ thật cao. Lưỡi kiếm vừa chạm vào sợi xích liền vỡ vụn, năng lượng từ sợi xích toả ra làm Childe thấy lạnh sống lưng.

"Ta còn hai tháng..." Em tiếp tục, "Chàng hãy tạm... ở đây... bão vẫn còn to lẵm!" Giọng em ấm như mật ong.

Childe không để em đứng lâu, hắn kéo em ngồi sát bên cạnh. Hắn đưa tay bắt lấy tay em. "Em... em tên là gì?!"

Hành động vừa rồi của hắn làm em giật mình, em nhìn vào đôi mắt xanh biển kia, tràn ngập sự ấm áp chân thành. Em mở miệng.

"Zhongli... gọi ta là Zhongli..."

Ngón tay chai sần mân mê làn da mềm mịn của em, "Là Zhongli... Zhongli... Tôi là Ajax... Là Ajax nhé, em nhớ thật kĩ!" Hắn thấy em gật đầu thì vui lắm. Hắn lấy nước đang đun trên ngọn lửa kia, đặt lên nền tuyết cho nguội bớt rồi mới nâng lên miệng em.

"Em uống đi... Em có vẻ khát rồi... Còn đây, thịt nguội...! Ngon lắm!"

Hắn nhìn người đẹp ăn ngấu nghiến miếng thịt, lúc lại uống một chút nước. Đúng là em đã đói nhiều ngày rồi... Tại sao em lại bị nhốt ở đây cơ chứ? Childe bất lực, hắn chỉ có thể nhìn em, vén lọn tóc kia cho em, cho em chút áo ấm. Hắn còn có thể làm gì nữa...?

"Ajax... bão tuyết đã kết thúc rồi... chàng hãy trở về nhà..."

Em đưa hắn một mảnh ngọc, đôi mắt em dịu dàng.

"Vậy thì... em hãy giữ ấm... ngày mai tôi lại tới tìm em..."

Hắn được em tiễn tận cửa hang, hắn dặn em phải ăn đầy đủ, nhớ mặc áo bông, hắn sẽ mang thêm đồ tới cho em sau. Cuối cùng, Childe rời đi với hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu, cũng không để ý hắn vừa từ dưới chân ngọn núi phía Bắc đi ra. Giờ hắn chỉ nghĩ tới em, tới kháng chiến, tới gia đình, và em.

"Hn gp chàng ngày mai, hoàng t ca ta..."








———-

T XIN LỖI T CHƯA VIẾT XONG BỘ KIA NHƯNG T THỀ LÀ CÒN 2 CHAP NỮA THÔI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro