.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm gọn trong vòng tay hắn.

Hắn từng nghĩ, đáng ra hắn nên để em có một chút kháng cự. Hắn say mê dáng vẻ chiến đấu điên cuồng của em. Nhìn đôi mắt ngời xanh của em rực lên những khao khát kẻ thắng người thua, hắn càng muốn biết khi ánh mắt đó dành cho hắn thì sẽ như nào.

Nhưng rồi hắn lại thôi, vì sự chống trả của em thật phiền toái. Cho nên hắn lại đẩy em xuống giường, chồm về phía trước, dùng tay ghì chặt cổ em đến không thở nổi. Em chống cự vô cùng dữ dội. Câu nào cũng thật là nặng nề. Nếu chúng được hữu hình thành một lưỡi đao sắc bén, có lẽ thân xác này đã máu chảy đầm đìa. Vậy nhưng, chúng chỉ là những lời lẽ chói tai mà chỉ cần hắn không để vào lòng, thì em chẳng thể phương hại đến hắn.

Hắn xé toạc áo em, ném quần áo của em sang một bên. Dưới ánh đèn chập choạng sáng tối, vẻ mặt phẫn uất của em như một lời mời gọi không thốt ra bằng lưỡi môi. Trong tay hắn xuất hiện ấn ký Đoạn Lưu màu tím. Ánh sáng huyền ảo của nó khiến em hoảng sợ.

"N-Ngươi định làm gì!? Buông ta ra, buông ra!!"

Hắn muốn em là một phần của hắn. Hoặc là buộc em thừa nhận hắn như một phần không thể tách rời của đời em. Bất kì điều gì. Hắn áp ấn xuống phần bụng dưới của em. Em đau đớn rên lên, luồng sức mạnh rực rỡ sục sạo ruột gan em, nhào nặn thành hình ấn ký Đoạn Lưu đẹp đẽ đến mê người. Hắn buông em ra, tận hưởng cảm giác thống khổ của em đang trào ra trong từng hơi thở gấp gáp. Em hết trở người sang bên trái rồi lại sang bên phải. Em thét lên. Tiếng thét như vỡ ra, như quả bóng bị chọc nổ đến tan tành. Rồi lại nghẹn ngào, phẫn uất nén ngược vào lại trong tâm can, chặn đứng bao nhiêu sự sục sôi nơi hốc mắt. Em gượng dậy và rồi tóm lấy cổ áo hắn.

"N-Ngươi...Aa!! Ngươi...Đã làm gì..."

Hắn cầm Vision của em lên, ngắm nghía nó như kẻ đi săn tìm thấy rương kho báu. Hắn bật ngọn đèn, chỉnh ở mức vừa nhất rồi đưa Vision rọi dưới ánh sáng. Biểu tượng nguyên tố Thủy - khát khao chiến đấu thuần khiết nơi em, sự tự do đầy kiêu hãnh không gì sánh bằng của em.

Cho dù hắn căm thù thần linh, không có một chút tín ngưỡng nào dính dáng đến Teyvat này, hắn vẫn phải thừa nhận tuệ nhãn của kẻ đang ngự trị thiên không kia. Nhưng thế thì đã sao?

Hắn sẽ mang em đi khỏi đây. Đến một nơi mà Thiên Lý không thể xoay chuyển vận mệnh em nữa.

"Em dùng Đoạn Lưu như thế nào, thì tôi dùng nó với em giống như vậy. Nhớ lại đi."

Em hoảng hốt. Gương mặt em biểu lộ những xúc cảm phức tạp. Hắn gỡ tay em ra khỏi cổ áo, đẩy em ngã xuống giường dễ như đẩy một con búp bê bằng sứ. Em không vỡ tan thành trăm mảnh, nhưng cơ thể mềm oặt và chẳng còn sức lực chống cự.

Hắn cúi xuống, liếm láp đầu ngực em. Khi em yếu đuối thế này, mới dễ vấy bẩn làm sao. Hắn không nhịn được mà cười rộ lên. Cái điệu của một kẻ tin rằng, chiến thắng không bao giờ có thể vuột khỏi hắn. Cái lưỡi của hắn như muốn nuốt chủng đầu ngực em. Em rên từng tiếng ấm ớ, trong khi tay hắn đang vân vê đầu ngực còn lại.

"Không...Aa...Không..."

Đôi môi em đón nhận nụ hôn đột ngột của hắn. Nhưng rồi, lưỡi hắn quấn quýt với lưỡi em, đem đến từng đợt triều dâng khó mà nói thành lời. Em chưa từng bị ai cưỡng hôn, cũng chẳng biết mùi vị của một nụ hôn là như thế nào. Em vội nghĩ, đáng ra em phải dành nó cho một người khiến con tim em rung động. Chứ không phải hắn - thứ sinh vật kinh tởm quật ngã em, cướp đi danh tính của em, bức ép em nằm rên rỉ dưới thân hắn. Em đọc ra biết bao nhiêu thứ độc địa trong đôi mắt kia. Hắn muốn mụ mị em, em càng không thể khuất phục trước hắn.

Em vô thức nuốt khan. Và em nhận ra thứ trong miệng mình là mật ngọt. Em hoảng hốt. Hắn thấy em ngây một chốc liền nuốt lấy chiếc lưỡi của em. Hơi thở nóng của cả hai khiến em ngột ngạt. Má em ửng hồng. Đôi lúc, em đẩy được hắn ra, ngửa cổ hớp lấy hớp để như người bị ngộp. Nhưng rồi hắn lại nhanh như cắt mà chiếm lấy môi em, một lần nữa rồi lại một lần nữa. Dường như cơn đói khát trong hắn là không thể thỏa mãn chỉ trong lần một lần hai.

Hắn rỉ vào tai em những lời lẽ dâm dục. Rằng thế giới này giờ chỉ còn em và hắn. Em có thể an tâm buông xuống tất cả phòng bị, an tâm yếu đuối bên hắn, an tâm rên rỉ mà chẳng sợ ai phán xét hay chửi rủa. Rằng em hãy thật là hèn mọn, hèn mọn với chỉ mình hắn mà thôi.

Em bấu chặt vào lưng hắn trong khi hắn đang luồn tay vào mái tóc em. Thật rực rỡ. Hắn nghĩ. Em đã thiêu đốt hắn mà chẳng dùng lấy một mồi lửa. Mái tóc em mềm, đan vào kẽ tay hắn. Cả hắn và em đều gấp gáp, riêng hắn, thì gắt gao chiếm trọn em.

"Childe...Nhìn tôi này. Nhìn vào kẻ mà em đã kinh tởm bằng cả tâm hồn và thể xác đi."

Giọng hắn gằn, như một tiếng gầm gừ đe dọa con mồi.

Rồi hắn buông tay thật chậm để em ngã xụi lơ xuống giường. Childe ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không, tưởng như không có kẻ đáng khinh trước mặt. Môi em đẫm sự ướt át của cả hai, kéo thành một vệt khan chạy dài xuống cằm. Em ngoảnh mặt đi, cắn chặt môi dưới đến rớm máu. Em không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Hốc mắt em đã nặng trĩu, vậy mà em vẫn nhất quyết không để hắn thỏa lòng.

Hắn đã cương. Đũng quần hắn cộm lên thấy rõ.

Hắn nhìn xuống em, thấy dương vật em cũng đã dựng đứng.

"Kinh tởm tôi, vậy mà vẫn cương trước những trò đồi bại của tôi sao?"

Quả thật hắn đã đúng. Dục vọng trong em đang lớn lên từng chút một. Càng dồn ép em, em lại càng bộc lộ dáng vẻ dâm đãng mà hắn muốn.

"Không...Không phải..."

Hắn nắm lấy dương vật em, vuốt ve không ngừng. Động tác của hắn đều đều, cốt để em thả lỏng một chút trước khi đối mặt với trò vui kế tiếp của hắn. Em có vẻ thỏa mãn, rên những tiếng khe khẽ như con mèo mắc mưa nhưng lại được thoải mái sưởi mình bên lò sưởi. Rồi hắn đột ngột tăng tốc, lực tay cũng mạnh lên.

"Aa! C-Chậm...Chậm lại! Ta... Không thích... Ta-!!"

Máu dồn xuống thân dưới khiến em ăn nói lẫn lộn hết cả. Em đã bao giờ thủ dâm chưa? Hắn nghĩ. So với tự làm, có phải được hắn làm cho sẽ sướng hơn không? Hắn nhìn em. Mồ hôi lăn dài. Tóc. Môi. Tay. Cả cơ thể. Cả cơ thể em đang đáp lại khoái cảm mà hắn đem đến cho em. Em hớp từng ngụm khí. Rên, khi thánh thót, khi ủ ột, khi gắng gượng kìm nén, khi xụi lơ buông mình. Hết thảy như một bức toàn bích lập lòe trong mắt hắn.

Vì mải mê nhìn em, hắn không biết em đã xuất tinh. Em chỉ nấc nhẹ một tiếng. Khoái cảm bóp nghẹn cổ họng em, làm đầu óc em trống rỗng. Hắn vươn tay mở hộc tủ, lấy ra một cây thông niệu đạo bằng kim loại. Vẫn giữ dương vật em trong tay, hắn chầm chậm đút nó vào. Dương vật mới xuất tinh, tinh dịch màu trắng đục hẵng còn ở trên đỉnh, rất thích hợp để làm trò này. Cái lạnh lẽo của kim loại kéo em về hiện tại rất nhanh. Em toan bật dậy.

"Ngươi làm cái gì vậy- Á!! Aa...Rút nó ra! Rút nó!!"

Sống lưng em lạnh toát, ưỡn lên để chống trả từng đợt đau đớn xen lẫn khoái cảm ập đến. Mồ hôi túa đầy trên mặt, lấp lánh như châu sa. Em run rẩy, miệng cầu xin hắn rằng em quá đau, rằng em không thể. Những ngón tay thon gầy vươn đến định chạm vào tay hắn, nhưng em sợ hắn phật ý, sẽ làm càng mạnh tay hơn nên chỉ trơ ra giữa không trung.

"Muốn ôm tôi sao?"

Hắn hơi cúi người, đưa mặt vào khoảng không giữa hai tay em, ra chiều lấy làm vui sướng trong khi để dương vật em nuốt cây thông niệu đạo từng chút một. Nỗi đau đớn ghiền nát lòng tự tôn của em, bật thành những tiếng nỉ non. Em rụt tay về, bưng mặt rưng rức. Em nâng niu nỗi bẽ bàng và tủi nhục trong tay, che đi hết thảy sự uất ức không thành câu thành tiếng.

"Ngoan, chẳng phải em đã nuốt trọn nó rồi sao? Nào-"

Hắn lật người em lại, nâng phần mông cao hơn phần thân trên. Qua loa nới rộng lỗ huyệt, hắn kéo khóa quần, nâng dương vật đã căng cứng của bản thân đâm thẳng vào.

"Hức!"

Cái lỗ dưới không được bôi trơn đủ, việc mở rộng trên danh nghĩa thế này đồng nghĩa với việc hắn đang bức hại em. Nụ cười của hắn ngoan độc đến mức khiến em rùng mình cho dù chẳng ngoảnh đầu lại nhìn. Hắn và em kích cỡ như nhau, vì vậy việc cứ thế đâm vào cũng chẳng sung sướng với hắn cho cam. Nhưng hắn không muốn em sung sướng. Hắn tăng tốc, hai tay bấu chặt vào hai bên hông em mà đưa đẩy từng hồi.

Đau đớn như ghiền nát ruột gan em. Em không thể theo kịp nhịp thúc của hắn, chật vật thở dốc. Cơn buồn nôn dâng lên, phập phồng trong ngực. Thì ra cảm giác bị xâm phạm là như thế này. Nhục nhã đến tột cùng.

Em bấu chặt lấy ga giường. Dương vật em phồng lên. Em muốn phóng thích. Hắn vẫn nhấp thêm vài cái nữa, trước khi xả vào trong em một lượng lớn tinh dịch. Ra chiều chưa thỏa mãn lắm với cái lỗ huyệt hồng hào đang rỉ ra "hạt giống" mà hắn cho em, hắn nắm lấy dương vật em, vuốt lên xuống.

"Aa...Đừng...Đừng mà! Đừng đụng vào..."

Hắn nhìn em vặn vẹo thân dưới, càng cảm thấy nếu bức em thêm chút nữa, có lẽ sẽ nhìn thấy một dáng vẻ nào đó vô cùng dâm đãng của em. Em nghiêng người, tay giữ lấy tay hắn.

"Đừng...Xin ngươi...Đừng đụng vào..."

"Tôi chỉ định lấy nó ra cho em. Nhưng có vẻ em vẫn còn rất thích nó?"

"Lấy nó ra! Xin ngươi..."

Hắn tách hai chân em, nhìn dương vật vì nhẫn nhịn mà màu sắc trở nên vô cùng khó coi. Nhưng khó coi trong mắt hắn là một loại kích thích.

"Cho tôi một cái tên, tôi sẽ lấy nó ra cho em."

Em trợn tròn mắt. Cái người vấy bẩn em, dáng vẻ của hắn là em. Chỉ duy đôi mắt kia là khác. Một màu tím huyền dạt dào những khát khao giam hãm em làm riêng. Làm riêng mãi mãi chốn này. Em nhận ra ở nơi này, cả em và hắn không thể che giấu nhau điều gì. Hắn thèm khát em bao nhiêu, em biết. Em kinh tởm hắn bao nhiêu, hắn cũng biết. Ôi kinh tởm lại càng tởm kinh. Em run lên. Hắn cúi xuống, gặm lấy vành tai em.

"Nhanh lên, hay em thích khổ dâm?"

"T-Tar...Tar-ta..."

Hắn cắn xuống vai em.

"Tartaglia, xin ngươi...Lấy nó ra."

"Tôi lấy nó cho em. Nào, ngồi vào lòng tôi."

Giọng nói của hắn thật dịu dàng. Em lồm cồm ngồi dậy, cả mặt lèm nhèm nước mắt. Hắn nhếch mép, kéo em vào trong lòng. Ngón tay chạm vào đỉnh cây thông niệu đạo, cảm nhận sự bức bách muốn phát tiết đến mất kiên nhẫn của em. Hắn chầm rãi rút ra, nhưng khi mới được 1/3 độ dài thì hắn đột nhiên dừng lại, đưa tay xuống xoa xoa bên ngoài lỗ huyệt.

Em quay ngoắt lại, hai tay bóp chặt lấy cổ hắn.

"Rút ra! Ngươi đừng hòng giở trò câu giờ!!"

Em ghì chặt hắn xuống giường. Sau đầu hắn bị vấp vào cạnh giường đau điếng. Hắn đưa tay ngang đầu, cười khằng khặc.

"Không?"

"Tên chó đẻ!"

Hắn đạp một phát vào bụng em. Cả cơ thể em đập thẳng vào thành giường, ho lên sặc sụa. Mùi máu tanh vất vưởng và chờn vờn quanh sống mũi. Trước mắt em càng ngày càng tối, trước khi màn đêm thực sự ập đến một lần nữa.

"Em không có quyền ra lệnh cho tôi, Childe."

Hắn bây giờ có thể tự tin gọi bản thân là Tartaglia. Nhưng đáng tiếc, cái giá phải trả là em đã xa hắn lại càng không thể chạm đến hơn. Hắn tưởng hắn đã có em trong giấc mộng hoang đường này. Vậy là đến cuối vẫn không thể thực sự có em.

"Dẫu vậy, em vẫn có được tôi. Tôi đã được em cho cái tên vốn thuộc về em. Như vậy là quá đủ."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro