Hành Trình Kỳ Diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Có phải có tiếng chim kêu không, mọi người có nghe được không?"

Bắt đầu là Vương Quang Vũ nói một câu bâng quơ.

"Không có thì phải."

Chuyện chỉ xảy ra trong một chớp mắt, cho nên lúc này, kể cả Lý Thừa Dũng cũng chưa chú ý đến.

Mùa giải Xuân đi vào quỹ đạo, số trận thắng cao hơn số trận thua, còn hai trận cuối cùng trước khi đến Tết Âm Lịch. Trận đánh rất ác liệt, phải tập trung tinh lực, giữ trạng thái tốt, dồn tâm tư vào việc huấn luyện.

Vốn dĩ nên là như vậy.

Sau khi thắng eS, cả đội được nghỉ một ngày. Từ hôm đó trở đi, Vương Quang Vũ bắt đầu có chỗ nào đó không bình thường lắm, có thể hình dung là kỳ quái.

Cậu vẫn luôn là người có kỷ luật, ban đầu chỉ là thời gian rời giường muộn hơn, cũng không phải chuyện gì quá đáng, nhưng dần dần cậu bắt đầu đi trễ, vào phòng huấn luyện thì ngáp liên tục, khuôn mặt mệt mỏi. Với cái trạng thái này, họ phải đối mặt với FPX đang có phong độ tốt, tự nhiên là thất bại thảm hại.

Thi đấu thua cũng không thể thay đổi điều gì, có lẽ là Vương Quang Vũ đã nỗ lực nhưng chẳng thấm vào đâu. Tóm lại, cậu mệt mỏi càng lúc càng nghiêm trọng, quầng thâm càng ngày càng thâm, thâm tới mức sắp chạm đất luôn rồi.

Trái ngược với Vương Quang Vũ là Liêu Đỉnh Dương, thời gian rời giường của cậu sớm hơn trước đây một chút, trừ điểm này ra cũng không có gì khác biệt. Nếu phải nói có gì khác thì chỉ là tần suất ra ngoài trong lúc đang xếp trận rank cao hơn hẳn, vì thế còn bị Tạ Thiên Vũ trêu là thận không tốt, phải bồi bổ.

Cứ vậy, bọn họ nghênh đón ngày thi đấu cuối cùng trước khi đón Tết Âm Lịch.

Ánh mặt trời chiếu vào qua khe hở tấm rèm, dừng trên vầng trán Lý Thừa Dũng. Cậu bị ánh sáng đánh thức đúng một phút trước khi đồng hồ báo thức kêu. Cậu tắt đồng hồ báo thức, cảm thấy đây cũng là một ngày không có gì khác những ngày đã qua, một ngày rất đỗi bình thường.

Dựa theo trạng thái nghỉ ngơi sinh hoạt gần đây, cậu tỉnh lại sớm hơn Vương Quang Vũ, vậy nên cậu sẽ là người dùng nhà vệ sinh trước.

Nhưng mà lúc cậu nắm vào nắm cửa nhà vệ sinh, việc ngoài dự kiến đầu tiên xuất hiện, bên trong có người. Cậu còn chưa kịp xác nhận xem Vương Quang Vũ có đang nằm trên giường hay không, cửa nhà vệ sinh đã mở ra.

"Chào buổi sáng." Vương Quang Vũ đi ra, quầng thâm mắt biến mất, mắt thường cũng có thể thấy trạng thái tinh thần khỏe mạnh sáng láng, cả người như thể sáng rực lên.

Kỳ quái.

Khi đã thu dọn thiết bị đầy đủ chuẩn bị tới sân đấu, việc ngoài dự kiến thứ hai xuất hiện, là Vương Quang Vũ phát hiện ra đầu tiên: "Iwandy đâu?" Hỗ trợ đến trễ, đây là lần đầu chuyện này xảy ra kể từ khi Lý Thừa Dũng đến LNG.

Vài phút sau Liêu Đỉnh Dương xuất hiện. Mặc dù cậu bình tĩnh xin lỗi vì đến trễ nhưng sắc mặt vẫn lộ ra sự hoảng loạn.

Kỳ quái.

Rất nhanh, chuyện ngoài dự kiến thứ ba cũng xuất hiện. Không thấy Tạ Thiên Vũ.

Rõ ràng vài phút trước anh còn ở cạnh bọn họ, thiết bị và đồng phục đội đều đã chuẩn bị xong, còn nói thầm với Hồ Gia Lạc là Liêu Đỉnh Dương có phải thật sự là thận có vấn đề không rồi cười ngửa tới ngửa lui. Hiện tại không biết Tạ Thiên Vũ đã rời tầm mắt cả đội từ lúc nào.

Khi Tạ Thiên Vũ gấp gáp trở lại đã cách thời gian dự định xuất phát mười phút. Dẫn đội còn không có thời gian hỏi xem anh có chuyện gì, chỉ kịp vội đẩy một đám tuyển thủ không thể bớt lo này lên xe: "Xuất phát xuất phát, đi nhanh lên, không là sẽ bị phạt tiền!"

"Trời mưa?" Liêu Đỉnh Dương hỏi, cậu ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, rồi mới phát hiện là nào đâu có mưa, chỉ là bọt nước trên ngọn tóc Tạ Thiên Vũ không may văng vào mặt mình: "Không phải buổi sáng anh đã tắm rồi sao?"

Tạ Thiên Vũ bực dọc ngồi xuống, không muốn trả lời câu hỏi này, nhìn có vẻ tâm trạng rất không tốt.

Lý Thừa Dũng đi qua người anh, cúi người ghé sát vào đỉnh đầu đang ướt dầm dề của anh, là mùi dầu gội.

Quá kỳ quái, chỗ nào cũng không thích hợp, chỉ là......

Còn chưa thể xâu mọi thứ thành một chuỗi.


2.

Không biết có liên quan tới đủ loại điều bất thường hay không, cuối cùng bọn họ thua trận đấu với RA. Hình ảnh ngưng trệ tuyên bố trận đấu không thú vị này đã chính thức kết thúc. Trận tiếp theo phải chờ 15 ngày sau —— kỳ nghỉ Tết Âm Lịch bắt đầu rồi.

Hồ Gia Lạc hôm nay không lên sân đấu là người đầu tiên tiến vào trạng thái nghỉ lễ, vừa ra khỏi sân là chạy, nói là đã có hẹn với người khác.

Mà Vương Quang Vũ mãi đến khi trở về căn cứ, nằm xuống dạng tay chân hình chữ X, trong đầu cậu còn phát lại mấy đoạn trong trận đấu hôm nay. Phía sau, Tạ Thiên Vũ nói thầm gì đó với Tả Vụ, âm thanh tiến vào lỗ tai cậu.

"Tôi có thể đưa bé cún ở nhà tới ăn Tết được không, cực ngoan luôn, tôi thề!"

Ăn Tết? Bấy giờ Vương Quang Vũ mới nhận ra, sắp ăn Tết.

"Bây giờ chúng ta muốn làm cái gì cũng được đúng không?" Cậu đặt câu hỏi thử: "Cái gì đó không được bình thường lắm cũng được nhỉ."

"Có tật xấu hả? Nghỉ, biết cái gì gọi là nghỉ không? Hồ Gia Lạc còn biến mất rồi kia kìa thấy không? Bây giờ cậu là người tự do nhất trên thế giới này!" Tạ Thiên Vũ gần đây càng bại lộ bản tính, mắng lại.

"Cho nên," Vương Quang Vũ làm lơ anh, thu tay chân đang dang rộng lại, bày ra một tư thế khiêm tốn thỉnh giáo người đang ngồi trên ghế: "Thời gian nghỉ là có thể phá án, vậy tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo thám tử."

Cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi gần đây, ngày nào cũng nằm mơ."

"Phụt." Tạ Thiên Vũ không chừa cho cậu chút mặt mũi nào mà bật cười: "Mơ ấy hả? Không trách được, hiểu mà, hoàn toàn hiểu, vậy cậu tìm thám tử cũng vô dụng thôi tôi kiến nghị cậu nên tìm......"

"Mơ thấy có chim đuổi theo tôi." Vương Quang Vũ làm lơ anh x2.

"Rất nhiều rất nhiều chim, tôi đệch, chúng nó rất hung, còn mổ tôi, đau lắm, tôi chạy nhưng chúng nó đuổi theo thì tôi có chạy đằng trời, mỗi đêm đều là một cuộc chiến truy đuổi cực dài, tôi cứ đi vào giấc ngủ là phải bắt đầu chạy, chạy liên tục cho tới khi tỉnh nghỉ mới thôi." Để có thể mô tả chi tiết hết sức có thể, Vương Quang Vũ cố gắng nhớ lại chuyện diễn ra trong mơ, âm thanh càng lúc càng nhỏ.

Nói đến lúc bị tấn công, cậu còn run lập cập, cảm giác đau đớn trong mơ khắc sâu tới nỗi cơ thể không thể quên được. Nếu không phải chim thì câu chuyện này nghe càng giống như chuyện bị sát nhân biến thái đuổi giết, sát nhân cầm máy cưa đuổi chạy qua 50 con phố.

"Vì nằm mơ, tôi hôm nào ngủ cũng rất mệt. Một khi tỉnh ngủ, tôi buồn ngủ, choáng váng, đầu nặng trịch, cả người vô lực. Tôi cũng đi Baidu xem làm sao để không nằm mơ, nhưng mấy phương pháp hỗ trợ giấc ngủ đấy tôi thử cả rồi cũng vô dụng, chim vẫn liên tục đuổi tôi trong mơ không ngơi một ngày nào."

Bộ dạng thở ngắn than dài của Vương Quang Vũ vô cùng đáng thương. Liêu Đỉnh Dương ngồi trên ghế chơi điện thoại, chốc chốc lại quay đầu liếc cậu một cái, lại như không có việc gì mà quay về, không phát biểu ý kiến, chỉ là cứ ngồi trượt dần xuống, cuối cùng cả người đều rúc vào trong ghế dựa.

"Có vẻ cậu cũng bị chim ghét." Tạ Thiên Vũ cười nhạo cậu: "Cái này cậu tìm thám tử cũng vô dụng thôi, người Hàn Quốc không giải được giấc mơ của người Trung đâu. Chờ đó, tôi lên Weibo tìm thầy coi Tarot cho cậu ha."

"Tôi vốn dĩ là sắp không chịu nổi nữa, cho đến hôm nay." Vương Quang Vũ làm lơ anh x3.

"Phải nói là đêm qua, tôi không nằm mơ, không có chim, không có cuộc chiến truy đuổi, cái gì cũng không có. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành."

Vương Quang Vũ cũng hiểu là yêu cầu của mình có hơi quá đáng, có thể gọi là gây rối vô cớ. Nói chuyện huyền học trước mặt thám tử theo khoa học, trước mặt chủ nghĩa duy vật theo đuổi chủ nghĩa duy tâm, so với việc ở đây làm phiền thám tử chi bằng nghe Tạ Thiên Vũ đi tìm thầy bói Tarot còn hơn, nhưng mà......

"Tôi muốn biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi chứ!"

"Cái này thì con mẹ nó ai biết được chứ!"

"Ồ, hóa ra là vậy."

Hai câu nói đồng thời cất lên, chủ nhân của hai câu nói quay mặt nhìn nhau.

"Cậu biết sao?" Tạ Thiên Vũ hỏi đầy khó tin.

Liêu Đỉnh Dương đột nhiên ngẩng đầu, ngẩng từ trên ghế lên nhìn bọn họ, tựa như chăm chú xem di động chỉ là bộ dạng giả vờ, khuôn mặt cậu cũng tràn đầy sự khó tin, nhưng khi đặt vào so sánh với khuôn mặt thuần túy khó tin của Tạ Thiên Vũ, biểu cảm của cậu hiện ra vài phần chột dạ.

"Về cơ bản mà nói, đúng vậy." Lý Thừa Dũng nhìn biểu cảm của Liêu Đỉnh Dương, thấy hơi buồn cười nhưng lại biết là không nên cười: "Đương sự đồng ý, tôi nói ra chứ?"

Liêu Đỉnh Dương lại rụt người về trong ghế, bất chấp tất cả: "Bỏ đi, anh nói đi."

"Đầu tiên, Light, cậu chơi game, thường dựa vào âm thanh, để thao tác nhỉ?" Lý Thừa Dũng bỗng nhiên hỏi một vấn đề không đâu.

"Có hả?" Tạ Thiên Vũ không hề nhận ra.

"Có, lúc né kỹ năng đối phương tôi sẽ nghe thật kỹ, cảm giác là âm thanh trong game xuất hiện trước hình ảnh một chút."

"Trong game, là đồng bộ, nhưng cảm giác của cậu, không đồng bộ." Lý Thừa Dũng giải thích.

Lúc này Tạ Thiên Vũ đã hiểu: "Ý cậu là cậu ấy tiếp nhận âm thanh nhanh hơn hình ảnh, tai hoạt động nhanh nhạy hơn mắt?"

"Đúng thế, năng lực âm thanh rất tốt, ý tôi là thính lực, không phải giọng hát." Lý Thừa Dũng nghiêm trang mà nhấn mạnh.

Vương Quang Vũ cảm thấy như chịu sát thương chí mạng: "Câu sau không cần nói! Kỹ năng ca hát của tôi sẽ tiến bộ, lại nói cái này thì liên quan gì tới giấc mơ chứ!"

"Có liên quan, cậu mơ thấy, là bởi vì, thật sự có."

"Có gì cơ? Có chim á?" Vương Quang Vũ ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy Tạ Thiên Vũ cũng đang ngơ ngác. Hai người nhìn nhau ngơ ngác.

"Cho nên cậu ấy nghe thấy chim kêu trong mơ là......?"

"Là thật sự có chim đang kêu." Lý Thừa Dũng đảo mắt, trông rất vui vẻ: "Chim én, ba con."

Hả?

Hả?!

Hảaaaaaaaaaaaaaaaa?!!

Tạ Thiên Vũ giọng siêu to, Vương Quang Vũ cũng phối hợp, hết người này đến người kia hô lên, tiếng sau lớn hơn tiếng trước.

"Ngoài cửa phòng chúng ta, chính giữa cửa, góc có đèn trần, có một tổ chim én."

"Phòng chúng ta?" Vương Quang Vũ càng kinh ngạc hơn: "Có cái thứ đó á? Sao tôi lại không biết."

"Trong điểm mù, rất kín đáo."

Tạ Thiên Vũ rung đùi đắc ý phản bác Lý Thừa Dũng: "Dù kín đáo cũng sẽ bị phát hiện thôi nhỉ? Tổ chim én ngay gần mặt đất, trên cửa phòng các cậu hẳn phải có rất nhiều phân chim. Căn cứ chúng ta rất chăm làm vệ sinh, không thể nào mà không thấy...... A!"

Đầu quay tới một góc nào đó, anh tình cờ đối diện với một đôi mắt hoảng sợ né tránh như động vật nhỏ gặp người lạ. Anh chợt hiểu ra, hiểu ra vai trò của Liêu Đỉnh Dương trong câu chuyện này.

"Đúng vậy, bị người ta dọn rồi." Lý Thừa Dũng gật đầu.

Nếu không muốn bị tổ dọn vệ sinh vô cùng chăm chỉ phát hiện ra, nhất định phải chăm chỉ dọn sạch hơn cả tổ dọn vệ sinh. Tổ chim treo ở trên cửa, bởi vậy mặt đất phía dưới tổ chim và mặt ngoài cửa phòng Vương Quang Vũ đều là khu vực có nguy cơ lớn. Nếu không muốn bị phát hiện ra, chỉ có thể hai ba tiếng lại lau dọn một lần.

"Cửa của chúng ta, mỗi ngày đều có, dấu vết bị lau dọn, vệt nước rất mới. Nếu là mặt đất, ngày nào cũng lau, rất bình thường, nhưng cửa phòng, thì không cần, hơn nữa chỉ có, cửa phòng chúng ta, ngày nào cũng bị lau......"

"Anh làm?" Vương Quang Vũ xen mồm, cắt ngang phân tích của Lý Thừa Dũng.

Vương Quang Vũ không chỉ đích danh nhưng đối tượng bị nhắc đến lại rất tự giác: "Tôi cũng đã nghĩ đến việc có nên đổi chỗ cho chúng nó không, nhưng chúng nó chọn cửa phòng cậu, hẳn là chúng nó thích nơi đó đi. Nếu tự tiện đổi vị trí cho chúng nó, chúng nó không thích lại không có cách nào nói cho tôi biết, lại bay đi...... Xây tổ trông có vẻ rất vất vả."

"Cố hết sức thôi, tôi còn đang hy vọng là chúng nó có thể không bị phát hiện mà ở lại nơi mình thích một cách yên ổn." Liêu Đỉnh Dương nắm lưng ghế, từ phía sau ghế ló ra hai con mắt, nhỏ giọng mà xin lỗi: "Nhưng tôi không nghĩ tới việc nó sẽ làm cậu nằm mơ, thật sự xin lỗi."

"Khụ." Lý Thừa Dũng giả vờ như chưa bị cắt ngang, đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình: "Dưới nỗ lực của wandy, chim én không bị phát hiện, tổ chim én vẫn luôn nằm......"

"Không có gì phải xin lỗi cả, cũng không phải là anh sai." Vương Quang Vũ lại xen mồm lần nữa: "Anh còn không phải là kiểu người trời mưa to nhìn thấy mèo hoang còn phải để lại ô của mình cho con mèo sao?"

Liêu Đỉnh Dương thẳng thắn thành khẩn nói: "Tuy tôi không hiểu sao cậu lại nói như vậy, nhưng không sai, trời mưa to nếu thấy mèo con tôi đúng là sẽ để lại ô."

"Khụ." Lý Thừa Dũng lại lần nữa giả vờ như chưa từng bị cắt ngang, vừa lòng mà chuẩn bị đưa ra lời chốt hạ: "Chim én buổi tối rất quấy, dẫn tới Light nằm mơ. Đúng vậy, chính là một vụ án đơn giản như......"

"Anh thật sự là người Trùng Khánh ư?" Vương Quang Vũ còn đang ở trong đoạn đối thoại vừa rồi.

"Không thì sao chứ?"

"Chắc là chạy ra từ Disney ha." Vương Quang Vũ rất nghiêm túc, hoàn toàn không có chút nào giống đang đùa, chọc cho Liêu Đỉnh Dương cong môi cười.

"Không được quấy rầy thám tử phá án!!!"

.......

Không gian yên lặng vài giây.

"A, anh thừa nhận rồi." Là Vương Quang Vũ.

"A, anh thừa nhận rồi." Là Liêu Đỉnh Dương.

Lý Thừa Dũng luống cuống trông thấy: "Không tôi không hề, các cậu nghe nhầm, chắc chắn là các cậu nghe nhầm!"

"Cậu thật sự thừa nhận rồi, thám tử." Tạ Thiên Vũ vừa bổ một đao cuối cùng, vừa mắng thầm trong lòng, hơn nữa nhìn kiểu gì cũng là cậu đang quấy rầy hai người họ tình tứ mà.

Trong tiếng cười lớn đầy càn rỡ của Tạ Thiên Vũ, Lý Thừa Dũng lần lượt trải qua cảm giác hỗn loạn, chết máy, hóa đá, hóa đá xong lại lần nữa khởi động lại cả hệ thống. Cuối cùng cậu hít sâu một hơi, làm bộ như thể chưa có gì xảy ra——

"Trạng thái tối qua của Light, wandy hôm nay đến trễ, đều nói lên một sự kiện, chim én biến mất." Cậu vụng về mà chuyển đề tài.

"Chắc là bị ai trong căn cứ dỡ xuống rồi, chuyện sớm muộn gì cũng đến thôi." Tạ Thiên Vũ nhàn nhạt nói. Không biết có phải ảo giác hay không, giọng anh dường như lạnh hẳn đi.

"Đúng vậy. Hôm nay lúc tôi đi che giấu dấu vết như mọi khi nhìn thấy cửa sạch bong mới phát hiện chim én biến mất rồi, tổ chim cũng không thấy đâu. Tôi tìm suốt nhưng mãi đến lúc xuất phát cũng không tìm thấy." Liêu Đỉnh Dương thở dài. Dù sao cũng là căn cứ huấn luyện, tổ chim bị dọn đi lúc nào cũng không có gì lạ, chỉ tiếc cậu vừa mới quen với đám chim én được ít lâu đã phải chia lìa nhanh đến vậy.

"Sao không nói với tôi? Tôi có thể tìm cùng anh mà."

Vương Quang Vũ thuận miệng hỏi, nói xong cậu mới phát hiện đây là một đề nghị vô cùng bình thường. Rõ ràng nếu hai người phối hợp đã có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, đáng ra từ trước nên xem xét việc chia sẻ rồi. Bất kể là việc chăm sóc chim én hay là che giấu dấu vết, bản thân cậu sẽ không từ chối, nhưng đối phương lại chỉ làm một mình mà một lời cũng chưa nói.

Rất nhanh cậu đã nhận được đáp án.

"Không muốn nói cho cậu."

Liêu Đỉnh Dương lại giấu mình ra sau ghế, trên mặt có chút xấu hổ: "Thật ra tôi không muốn nói cho ai cả, chắc chắn là không thể nói được, không thể nói cái sự việc như này được. Cái chính là, làm việc này tôi cảm thấy có chút......"

"Có chút đần." Tạ Thiên Vũ thay cậu nói hết những lựa chọn từ ngữ trong đầu ra: "Quá ngốc, rất nực cười, Iwandy."

"Tại sao chứ?" Lý Thừa Dũng mờ mịt hỏi.

Liêu Đỉnh Dương ngượng ngùng trả lời: "Bởi vì không có ý nghĩa. Chim én không thể mãi mãi không bị phát hiện, tôi có thể giấu vài ngày, nhưng không thể giấu được đến mấy tháng. Chúng nó trước sau gì cũng sẽ biến mất, giống như hôm nay, đây là kết cục có thể dự đoán được. Điều này làm cho việc tôi đi che giấu chim én mỗi ngày rất kỳ quái, rất buồn cười, quá ngốc nghếch, còn có chút đần." Cậu nhận hết miêu tả của Tạ Thiên Vũ.

Tạ Thiên Vũ gật đầu, giữ thái độ nhất trí với Liêu Đỉnh Dương.

Gần đây tóc mái anh rất dài, rũ xuống trước trán, che khuất đôi mắt, non nửa khuôn mặt đều chìm trong bóng, không thấy rõ biểu cảm, chỉ có thể thấy một nụ cười khó coi treo trên khóe môi, cũng không biết là đang cười nhạo ai: "Cái gì cũng không thể thay đổi, một người cứ cố chấp với một việc không có kết quả, phí phạm sức lực rất là ngu xuẩn."

"Nếu nói như vậy." Lý Thừa Dũng nhìn thẳng về phía Tạ Thiên Vũ: "Tôi cảm thấy, anh phải xin lỗi."

Tất cả kinh ngạc, nín thở mà chờ cậu nói tiếp.

"Không buồn cười, không buồn cười chút nào, không kỳ quái, cũng không ngu, cũng không ngốc, chỉ khiến tôi thấy, wandy rất dũng cảm."

Liêu Đỉnh Dương sửng sốt: "Bảo vệ chim én không thể gọi là dũng cảm đâu nhỉ? Bây giờ chim én cũng biến mất, tôi còn không bảo vệ chúng nó được cho tốt."

"Nhưng cậu vẫn, biết đúng không?" Lý Thừa Dũng hỏi: "Từ ngày đầu tiên, đã biết chim én, rất có thể sẽ biến mất, nỗ lực của cậu, đều sẽ uổng phí, nhưng cậu vẫn làm, vậy chẳng lẽ không dũng cảm ư?"

Cậu lại nhìn về phía Tạ Thiên Vũ lần nữa: "icon, không được nói vậy, về người dũng cảm."

Tạ Thiên Vũ nhìn cậu như thể bị trói chân, một lúc lâu không nói lời nào.

Trong tầm mắt Tạ Thiên Vũ, Lý Thừa Dũng tiếp tục nói: "Hơn nữa chim én không phải biến mất, chỉ bị chuyển nhà thôi."

"Dọn đi đâu!" Liêu Đỉnh Dương tha thiết hỏi, nháy mắt quên mất đề tài trước đó.

"Lý do wandy đến trễ, chúng ta đã biết, vậy icon thì sao, hôm nay vì sao lại đến trễ?" Lý Thừa Dũng mỉm cười.

"Tôi không đến trễ! Hôm nay tôi rất đúng giờ! Do Iwandy mãi chưa thấy đâu tôi chờ tới mất kiên nhẫn nên mới muốn đi hút một điếu...... A!" Tạ Thiên Vũ nửa chừng hét lên: "Hóa ra là ở chỗ đó sao?"

"Thuốc lá." Lý Thừa Dũng bổ sung nốt câu.

"Cây bách kia vị trí rất tốt, vừa ẩm ướt, thông thoáng lại còn có mùi thơm, vẫn luôn là góc bí mật để hút thuốc của tôi. Ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Tạ Thiên Vũ oán giận.

"Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn?" Vương Quang Vũ hỏi.

"Làm anh ấy không thể không, gội đầu ngoài ý muốn." Lý Thừa Dũng nói.

"Tôi bị phân chim rớt trúng đầu." Tạ Thiên Vũ đen mặt. Cả đời anh làm đỏm chán chê, nhất định không bao giờ muốn nhớ lại chuyện này.

"Đến nỗi, dưới tàng cái cây vẫn luôn hợp để hút thuốc, ẩm ướt, thoáng gió, có mùi thơm kia, vì sao hôm nay, lại có phân chim từ trên trời rơi xuống......"

"Chim én của tôi!" Không đợi Lý Thừa Dũng nói xong, Liêu Đỉnh Dương đã kêu lên.

"Bị ai đó trong câu lạc bộ chuyển ra rồi." Vương Quang Vũ nhìn bộ dạng vui vẻ phấn chấn của cậu cũng cười theo.

Sự kiện được giải quyết viên mãn, chỉ có Tạ Thiên Vũ là vẫn giữ nguyên vẻ thất thần. Từ khoảnh khắc vừa rồi, vài lần Lý Thừa Dũng không biết suy nghĩ gì mà nhìn về phía anh cũng chỉ nhìn thấy cặp mắt thẫn thờ ấy.

"icon tôi......." Lý Thừa Dũng định nói gì đó để đánh thức anh.

Tạ Thiên Vũ không cho cậu cơ hội làm vậy, trước khi cậu nói xong đã đứng dậy, bần thần mà rời khỏi phòng, tựa như không nghe thấy âm thanh của Lý Thừa Dũng sau lưng mình, chỉ chừa lại cho những người trong phòng một chiếc bóng.

Cả phòng yên lặng. Bấy giờ bọn họ mới nhớ ra đây mới là thái độ mà từ xưa tới nay Tạ Thiên Vũ vẫn luôn đối với Lý Thừa Dũng. Có lẽ anh chỉ là bỗng nhiên hứng thú với quá trình phá án thôi, bây giờ đã kết thúc nên anh cũng rời đi, tựa như người vừa cùng cặp đôi đường dưới trêu ghẹo thám tử không phải anh vậy.

Nhìn bóng dáng anh đi xa, dần dần bị cánh cửa phòng khép hờ che mất, Liêu Đỉnh Dương không nhịn được mà đặt câu hỏi: "Thám tử, cái này anh có thể giải được không?"

Một vụ án về đúng một con người so với vụ án về chim én có vẻ đơn giản hơn rất nhiều, thế nhưng nó lại làm Lý Thừa Dũng bó tay không biết làm thế nào.

"Có lẽ là, anh ấy ghét tôi." Cậu nhỏ giọng nói.

Cậu cũng không muốn tin vào điều đó, vậy nên từ trước tới nay đều cố tình lảng tránh khả năng này. Nhưng khi rất nhiều suy đoán khác lần lượt bị loại trừ, dường như chỉ còn đúng một khả năng này mà thôi.


3.

Vừa dứt lời, bộ đôi đường dưới còn chưa kịp nói gì đó an ủi cậu, Hồ Gia Lạc đã đẩy cửa đi vào.

Tiến vào cùng cậu là một hơi mùi rượu nồng nặc, dần dần lan tỏa trong phòng. Đêm nay được nghỉ, cậu ra ngoài uống rượu với người ta vậy mà lại không uống suốt đêm, vẫn còn nhớ là buổi tối phải về căn cứ ngủ, đúng là tự giác hiếm hoi.

Ở giữa một loạt ánh mắt kinh ngạc, Hồ Gia Lạc giải thích: "Vốn là có hẹn đi hát nữa, nhưng tôi bỗng ngoài ý muốn phát hiện ra một bí mật, phải mau chóng về kể với mọi người không thì mai quên mất, hức." Cậu nhìn có vẻ choáng váng, như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Chọn đến gần cậu cũng như là đến gần bí mật đó hay là chọn tránh xa cậu cũng như là tránh xa tiếng nấc rượu của cậu, mọi người nhìn nhau rồi thống nhất chọn vế trước.

"Lúc Tạ Thiên Vũ gia hạn hợp đồng, cái lần thứ hai mà lại ký tiếp ba năm ấy, ngày đó ảnh biến mất cả ngày, hôm sau buổi sáng trở về cả người ướt đẫm, có vẻ là đã khóc!" Hồ Gia Lạc nói như chém đinh chặt sắt: "Bọn họ đều đoán là ảnh bị ép ký, nếu không ký thì chó của ảnh sẽ bị bắt cóc."

Vương Quang Vũ làm lơ suy đoán không thực tế kia của cậu: "Bọn họ là chỉ ai?"

"Ừ ha, quên nói. Bí mật đó là Triệu Soái ý là Penguin uống say rồi nói cho tôi, có vẻ là Hàn Kim với Tiểu Ngũ(*) cũng biết, nhưng miệng hai người họ quá kín, bằng không tôi đã biết từ hai năm trước rồi."

(*) Hàn Kim: Smlz

Tiểu Ngũ: COLD

Để gia tăng độ tin cậy, cậu lôi một mảnh giấy nhàu nát ra từ trong túi, trong ánh mắt của mọi người, cậu mở nó ra, cầm góc giấy giơ lên cao.

Tạ Thiên Vũ đêm không về ngủ, khi trở về cả người ướt đẫm, đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, râu ria lởm chởm, ký ba năm, có vẻ là đã khóc, nhất định là có bí mật!!!

Trên giấy viết như vậy, còn đề là World6, ngày 19 tháng 11 năm 2018, lại còn có một dấu tay rất làm bộ làm tịch trên đó.

"Từ từ, sao lại là World6?" Liêu Đỉnh Dương chỉ vào góc giấy mà đặt câu hỏi.

"Ừ ha, lại quên nói, bí mật này là do Xiyang uống say nói với Penguin!"

"Có liên quan, cái gì sao?" Lý Thừa Dũng nghi hoặc.

"Có vẻ là tôi hiểu rồi."

"Có vẻ là tôi cũng hiểu rồi."

"Đúng vậy, là World6 uống say nói với Xiyang." Hồ Gia Lạc bắt đầu lơ lớ mà kể lể quá trình mình thu thập được tờ giấy này gian khổ tới mức nào, chỉ có điều quá trình cậu kể nghe rất giống nghi thức huyền bí nào đó.

Mọi người nhìn Hồ Gia Lạc say khướt còn không quên đi lan truyền tin tức lúc này, liên tưởng đến lịch sử của tờ giấy kia rồi bỗng nhiên giật mình. Biết đâu trong tương lai, những người ở đây cũng sẽ có một ngày nào đó uống say rồi đi lan truyền bí mật này ra.

Chỉ có Lý Thừa Dũng còn đang chú ý về nội dung trên tờ giấy: "Tôi không hiểu."

Theo lý thuyết, giây phút mà tuyển thủ ký lên bản hợp đồng phải là mang đầy mong chờ đối với tương lai. Cho dù là một tuyển thủ chẳng ra gì hay là một đội chẳng ra gì cũng sẽ không nhịn được mà ảo tưởng về hình ảnh khiến cả thế giới phải kinh ngạc của mình. Đó là một thứ chạy trong huyết quản mọi tuyển thủ chuyên nghiệp.

Bọn họ bị câu nói của Lý Thừa Dũng túm lại hiện thực, cũng bắt đầu tự hỏi theo.

"Tôi cũng không hiểu." Là Hồ Gia Lạc.

"Tôi cũng không hiểu." Là Vương Quang Vũ.

"Tôi cũng không hiểu." Là Liêu Đỉnh Dương.

"Tôi cũng không hiểu."

Từ từ, ai đây nữa?

Mọi người cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại, đối diện với một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn: "Hi, icon, khéo ghê."

"Hi, không khéo lắm." Tạ Thiên Vũ cười mỉa nhìn bọn họ.

Anh rút tờ giấy ra từ trong tay Hồ Gia Lạc, như suy tư gì đó mà gật gù: "Chẳng trách, tôi cứ bảo, rốt cuộc là truyền từ đâu ra, hóa ra là từ bọn họ."

Rất hiển nhiên, đồng đội cũ của anh bàn tán về anh, đồng đội hiện tại của anh điều ra về anh, nhưng ngoài dự kiến, Tạ Thiên Vũ cũng không hề tức giận: "Tôi thật ra cũng không có ý định nghe lén đâu, ặc, tuy là nghe được hết rồi. Không quan trọng, tôi quay trở lại chỉ là muốn nói với cậu cái này." Anh bối rối mà sờ mũi.

"Tôi không ghét cậu."

Lý Thừa Dũng sửng sốt một giây mới nhận ra câu này là đang nói với cậu.

Tạ Thiên Vũ chỉ là đi ra chỗ cũ kiểm tra chim én, thuận tiện hút một điếu thuốc, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Tóm lại khi điếu thuốc cháy hết, anh cũng cảm thấy mình nên trở về giải thích với Lý Thừa Dũng một chút.

Lý Thừa Dũng luống cuống tay chân: "Tôi, không phải, tôi chỉ là, vô cùng xin lỗi." Sau lưng người ta nói mấy chuyện này cho dù nhìn thế nào thì cũng là không lễ phép, chỉ còn biết nói xin lỗi.

"Những lúc như thế này có thể giả ngu." Tạ Thiên Vũ cười có chút dịu dàng: "Hôm nay trăng đẹp lắm, thám tử có muốn ra ngoài tản bộ với tôi......."

Đây là lần đầu anh mời Lý Thừa Dũng. Không đợi anh nói xong, Lý Thừa Dũng đã bước nhanh tới bên cạnh anh: "Muốn."

"Vậy đó, thám tử bị tôi bắt cóc rồi, đêm nay cậu ấy là của tôi." Anh nói xong xua xua tay với mấy người đang ngồi phía sau.

Có người được nghỉ đi uống rượu, có người được nghỉ muốn phá án, có người được nghỉ lại muốn độc chiếm thám tử, cho nên mọi người đều có thể thoải mái chấp nhận. Hai người họ đã đi thật xa rồi, tiểu đội tám chuyện mới hồi thần, quay người nhìn hướng bọn họ rời đi.

"Vậy các anh nhớ chú ý an toàn."

"Mọi phương diện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro